Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

Sưu tầm: CHUYỆN MẮT THẤY TAI NGHE

 CHUYỆN MẮT THẤY TAI NGHE

Xưa nay, nói đến cụm từ "chuyện mắt thấy tai nghe", ta thường chắc chắn đó là sự thật, không thể nghi ngờ.

Chuyện tai nghe thì  có thể nghi ngờ, nhưng có những chuyện cả mắt thấy nữa cũng chưa chắc đúng.

Vài chuyện sau làm thí dụ:

1. Chuyện thứ nhất:

 Trên mạng đang lưu truyền một câu chuyện, có thể không có thật, chỉ là để răn đời, nhưng đáng để ta suy nghĩ.

Chuyện là, có bà nội trông cháu ở nhà. Thấy cháu hút hộp sữa không hết, bà lắc thấy còn, bà tiếc mới đưa lên miệng hút tiếp cho cạn. Đúng lúc ấy con trai trở về thấy, nghĩ là bà nội uống vụng sữa của cháu. 

Anh ta đay nghiến: "Thì ra bấy lâu nay mua sữa tưởng đâu cháu uống, hóa ra toàn bà nội uống tranh. Tôi nuôi bà đã khó rồi, nay phải mua cả sữa cho bà uống, hỏi tiền đâu ra..."

Bà hết lời thanh minh với con nhưng anh ta không nghe, bảo "tôi đã thấy tận mắt mà bà còn cãi à!". 

Bế cháu đi hàng xóm chơi cũng bị mỉa mai "bà uống tranh sữa của cháu".

Nhục nhã quá, bà bảo con trai: "Chắc mẹ phải nhảy xuống sông mẹ chết thì mới rửa được mối nhục này!"

Tưởng con hồi tâm, nào ngờ anh ta bảo: "Sao bà không đi chết ngay đi, để tôi đưa bà đi!".

Và anh ta chở mẹ đi đến một cây cầu lớn, bảo bà nhảy xuống đây đi. Bà khóc một hồi và bảo con: "Mẹ muốn chết bên cạnh bố con, con về lấy ảnh bố trên bàn thờ đến đây cho mẹ".

Anh con trai quay xe lại, phóng nhanh về nhà.

Bà mẹ chờ ba bốn tiếng đồng hồ không thấy con quay lại, trời sụp tối nên bà tìm cách trở về. 

Về nhà thấy đèn sáng choang trong nhà ngoài sân. Bước vào sân, bà thấy con bà nằm đó, sọ vỡ toác. Thì ra lúc về lấy tấm hình cha, trở lại cầu, do phóng nhanh, anh ta đã lao vào đuôi xe tải đi cùng chiều phía trước, tai nạn làm anh ta vỡ đầu, chết tại chỗ.

(P/S: Chuyện này chủ đề là quả báo, nhưng các bà nội, bà ngoại chăm cháu chú ý nhé, tình ngay lý gian. Có khi con mình nó không nói đâu, nhưng nó nghĩ trong đầu).


2. Chuyện thứ hai:

 Khổng Tử là một nhà tư tưởng lớn của Trung Hoa thời cổ đại.

Một bữa, đang ngồi đọc sách trên nhà, bỗng nghe tiếng động mạnh dưới bếp. Nhìn xuống thấy người học trò cưng của mình hôm nay đến phiên nấu cơm cho tất cả thầy trò, đang lấy đũa cả gạt cơm vào vung nồi, rồi lấy tay nắm cơm lại, đưa lên miệng.

Thầy quay đi như không nhìn thấy gì, nhưng lòng buồn vô cùng, không ngờ người học trò cưng nhất của mình lại có hành động đáng xấu hổ như vậy.

Đến bữa ăn, thầy mới nhẹ nhõm, thì ra không phải thế.

Trước khi ăn, người học trò đó thưa với thầy: "Thưa thầy, hôm nay, đúng lúc con vừa mở vung nồi cơm  ra coi chín chưa thì một cơn gió thổi đến làm bụi bay vào cơm. Con hớt số cơm bị bụi đó ra, định đổ đi nhưng sau thấy tiếc, con đưa vào miệng ăn. Coi như phần cơm hôm nay  con ăn rồi, giờ con chỉ ăn phần rau thôi. Con kính mời thầy và mời các huynh đệ dùng bữa ạ".

Đến đây, Khổng Tử mặt giãn ra, rạng rỡ. Chưa bao giờ thầy ăn một bữa cơm, dù là cơm rau, mà ngon đến thế.


3. Chuyện thứ ba:

 Một chàng nọ phải đi làm ăn xa, để vợ trẻ và mẹ già ở nhà.

Thời gian lâu sau, chàng về nhà vào đêm khuya, nhìn qua cửa sổ vào buồng, thấy vợ mình đang nằm trong mùng với một người đàn ông. 

Chàng tức quá, cầm con dao dưới bếp, đạp cửa xông vào, tốc mùng định lôi cả đôi gian phu dâm phụ ra chém chết. Bỗng chàng khựng lại trước khi lưỡi dao bổ xuống: "người đàn ông" nằm với vợ chàng không phải ai khác mà chính là mẹ chàng.

Mừng quá, chàng hỏi đầu đuôi thì vợ bảo: "Anh đi vắng, nhà chỉ còn em và mẹ. Đêm nào em cũng bảo mẹ mặc quần áo của anh vào ngủ cùng em để kẻ gian cứ tưởng nhà có đàn ông".

Thế nhé các chàng và cả các nàng. Thấy vợ hay chồng mình nằm với người khác phái trên giường, xin chớ nóng vội, có khi "coi dzậy mà không phải dzậy" đâu nha!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét