Gs Nguyễn Văn Tuấn
“Dựa vào những báo
cáo đến được tay tôi, thì Bộ Chính Trị hoàn toàn chia rẽ về liệu có nên ra mang
vấn đề ra trước tòa án để thách thức Trung Quốc, hay là cứ tiếp tục phản ứng
một cách không ồn ào. Giới lãnh đạo Việt Nam rất sợ rằng nếu họ tỏ thái độ quyết
liệt hơn phản đối Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ lại leo thang vấn đề lên hơn
bây giờ nữa, và trừng phạt Việt Nam phải chịu những hậu quả nặng nề hơn
nữa, và có thể phơi bày ra trước ánh sáng công luận Việt Nam rằng giới lãnh đạo
Việt Nam không có khả năng hành động một cách cương quyết. Đó là thực tế của
tình hình. Quả thực, chính phủ Việt Nam không có khả năng hành động một cách
cương quyết.”
Đó là phát biểu của
Gs Carl Thayer, một người có thể xem là có cảm tình với VN. Tôi
phải cám ơn Carl vì ông đã nói được suy nghĩ của rất rất nhiều người VN, kể cả
tôi, về lãnh đạo VN. Tôi vẫn tự hỏi trong tình hình sôi động gần 2 tháng qua,
các vị ấy làm gì, suy nghĩ gì, và có cảm thấy đau không. Khi Tàu cộng nó chửi
xối xả vào mặt, họ cảm thấy như thế nào? Khi Tàu cộng nó cho tàu đâm va làm
chết 2 ngư dân VN, họ có đau không? Cho đến nay chưa thấy có dấu hiệu nào cho
thấy họ đau và lo lắng. Khi họ phát biểu, chúng ta chỉ nghe toàn những từ mà
tiếng Anh gọi là rhetoric, không có ý nghĩa gì
thực tế.
Với tình hình này thì
có lẽ VN sẽ còn mất hết Trường Sa chỉ là vấn đề
thời gian. Ngư trường sẽ càng ngày càng thu
hẹp. Đến một ngày nào đó không xa, Tàu cộng sẽ khống chế hoàn toàn
VN, và VN sẽ ngoan ngoãn làm chư hầu hiện đại cho Tàu. Cũng có thể đó là ước
vọng của vài người. Ngày xưa, họ xem Tàu gần gũi hơn cả những người anh em miền
Nam mà họ gọi là “nguỵ”, thì ngày nay họ xem Tàu là cha mẹ cũng chẳng có gì đáng
ngạc nhiên. Trịnh Công Sơn mà sống lại chắc cũng ôm đàn ca:
Một ngàn năm nô lệ
giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ
giặc Tây
Hai mươi năm nội
chiến từng ngày
Gia tài của mẹ một
bọn lai căng
Gia tài của mẹ một lũ
bội tình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét