Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2024

Ngô Nhật Đăng: THỊT THỐI DÙ GỌI BẰNG GÌ THÌ CŨNG BỐC MÙI

 THỊT THỐI DÙ GỌI BẰNG GÌ THÌ CŨNG BỐC MÙI

Nếu Mussolini, Hitler và Tojo (Đại tướng lục quân Nhật Bản) biết rằng họ sẽ chết một cách đáng xấu hổ thì có lẽ giấc mơ về “Một Đế chế ngàn năm” của họ đã có thể được giải tỏa. Tương tự, Ceaușescu (tổng bí thư đcs Rumania) và Gadafi cũng sẽ bớt điên cuồng tham quyền cố vị nếu biết họ sẽ bị chính những người bảo vệ mình hành quyết.

Nhưng tại sao chế độ độc tài toàn trị đang thắng thế trên toàn thế giới ?

Sự hủy diệt gây ra hoang tàn đổ nát khắp thế giới trong thế kỷ 20 tưởng sẽ là đủ để mua cho nhân loại thêm nhiều năm hòa bình nhưng đáng tiếc là hai cuộc chiến tranh thế giới và cuộc Chiến tranh Lạnh có nguy cơ bùng nổ của vũ khí hạt nhân đã không làm dịu được lòng tham quyền lực của các chính phủ cũng như lòng ham muốn giàu có của những kẻ siêu giàu ủng hộ tài chính cho các chính phủ. 

Cuộc đụng độ giữa các đế chế trong Thế chiến thứ nhất lẽ ra đã ngăn cản sự phát triển của các liên minh xâm lược lãnh thổ bất tận thì lại góp phần cho các nước phương Tây đi xâm chiếm thuộc địa ở các châu lục khác. Tội ác do các chế độ toàn trị trong Thế chiến thứ hai lẽ ra đã ngăn cản sự phát triển của các thể chế tập trung và các bộ máy quan liêu rộng lớn thì thay vào đó, các liên minh quân sự, ngân hàng trung ương, cơ quan quản lý quốc tế và các tổ chức thương mại toàn cầu ngày nay đã tích lũy được nhiều quyền lực hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Thế kỷ 21 là thế kỷ của việc xây dựng đế chế và chủ nghĩa toàn trị với quy mô toàn cầu, sự hủy diệt hàng loạt xảy ra sau đó sẽ khiến hai cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên trông giống như trò đùa. Ai sẽ được lựa chọn để ra đời với chính sách "hạn chế sinh đẻ" cùng với những kẻ đồng tính sinh ra như nấm sau mưa, ai sẽ đủ tiểu chuẩn để thành "công dân kiểu mẫu" và những ai sẽ bị loại bỏ khi mô hình lý tưởng là trái đất chỉ đủ sung túc cho 500 triệu người ?

Mười phần chết bảy còn ba

Chết hai còn một mới ra thái bình

Câu sấm Trạng Trình không phải là cảnh báo cho cảnh địa ngục ấy hay sao ?

Một trong những đặc điểm của thời đại hiện nay là có rất nhiều người vẫn bị “điểm mù” không nhìn thấy việc chủ nghĩa toàn trị đang phát triển và lan rộng. Các chính phủ ngay cả ở phương Tây được gọi là “Dân chủ” cũng đã nắm quyền cho công chúng trên toàn thế giới biết điều gì là sự thật và điều gì phải được kiểm duyệt vì “thông tin sai lệch”. Họ công khai theo dõi các cuộc gọi điện thoại, đọc email, ghi lại mọi tìm kiếm trên Internet và cú nhấp bàn phím trên máy tính cũng như theo dõi các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội của chúng ta. Họ cho chúng ta biết những từ “đúng đắn về mặt chính trị” mà chúng ta phải sử dụng và những từ nào bị cấm vì vi phạm “tiêu chuẩn cộng đồng”. Họ thao túng giá trị đồng tiền và thao túng thị trường theo cách làm nghèo thêm những người nghèo và làm giàu thêm cho những người giàu. Các phương tiện truyền thông gọi là “đại chúng” thì hoạt động như cơ quan ngôn luận của Nhà nước, các ngân hàng phân biệt đối xử với khách hàng, các công ty sa thải nhân viên vì không đủ “nhận thức chính trị” vv..... Ngày nay, người dân phương Tây cũng như thế giới không cần phải tìm hiểu về sự trỗi dậy của chủ nghĩa toàn trị từ những cuốn sách lịch sử bụi bặm mô tả những thập kỷ giữa Thế chiến I và Thế chiến II, nó phát triển ngay bên ngoài cửa sổ căn nhà của họ.

Các chính phủ Dân chủ đã không học được gì từ chiến tranh toàn cầu, nạn đói, suy thoái kinh tế hoặc nạn diệt chủng do Nhà nước bảo trợ, đã bao nhiêu lần chúng ta nghe thấy các quan chức vô trách nhiệm từ Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Quốc tế hoặc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố hành động thay mặt công chúng? Tuy nhiên, những người bình thường không có quyền kiểm soát các tổ chức vô cùng quyền lực này. LHQ, WB, WTO và WHO là những tổ chức tinh hoa phục vụ cho giới tinh hoa. Không có gì là “dân chủ” hay “đại diện” khi những “chuyên gia” tự cho mình sử dụng quyền lực để ép buộc người dân bình thường phải phục tùng thông qua các chính phủ.

Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các chính trị gia Canada, thủ tướng Anh, các chiến lược gia NATO hay những người đứng đầu của Liên minh Châu Âu diễn thuyết giảng dạy cho công dân thế giới về sự cần thiết của các “nền dân chủ” phương Tây để chống lại các chế độ “độc tài”? Tuy nhiên, trong “Triều đại khủng bố COVID” như họ tố cáo, Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp phong tỏa COVID hà khắc nhất trên thế giới - và các chính phủ phương Tây không chỉ hoan nghênh chế độ tàn bạo của Trung Quốc mà còn cố gắng tái tạo bộ máy của nó trên khắp phương Tây, đây là sự cố ý, Trung Quốc với số dân hơn 1,4 tỷ người là hình mẫu lý tưởng cho việc thiết kế một mô hình toàn trị toàn cầu, họ bỏ rơi Hongkong dù trước đó đã cam kết cho hòn đảo này được giữ quyền tự trị, không ai hơn người dân Hongkong thấm thía nỗi cay đắng vì sự phản bội này. Thậm chí, coi Nga là một ông kẹ độc tài cần phải bị tiêu diệt thì lại làm giàu cho Trung Quốc bằng những thỏa thuận thương mại béo bở và khoác tấm áo choàng cho những tên bạo chúa Trung Quốc bằng những biểu hiện khúm núm. Có thể nào các nhà lãnh đạo phương Tây hoàn toàn hài lòng với chế độ độc tài miễn là họ kiếm tiền và duy trì sự kiểm soát chính trị hoàn toàn? Hỏi tức là trả lời.

Chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa Quốc xã, chủ nghĩa Mao, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Tân tự do, chủ nghĩa xã hội dân chủ đặc sắc vv...không quan trọng nó được gọi là gì. Mọi hình thức của chủ nghĩa tập thể về bản chất đều mang tính toàn trị. Họ  không thể đứng vững nếu không có bạo lực và cuối cùng chỉ tồn tại bằng vũ lực. 

Chế độ toàn trị chiến thắng khi những người tốt bị ru ngủ và không hành động. Chúng ta chỉ quan tâm đến việc riêng của mình và muốn chính phủ để chúng ta yên bởi vì chúng ta không có ích gì cho chính phủ và không để ý đến họ nên chúng ta hy vọng chính phủ cũng sẽ không có ích gì cho chúng ta và không để ý đến chúng ta. Vì thế chúng ta im lặng trong khi cái Ác đang ở xa ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta hướng tới những tiện nghi sinh hoạt cơ bản và phớt lờ cái Ác khi nó đến gần. Và cuối cùng, chúng ta thậm chí còn hợp tác với cái Ác để tránh gây ồn ào “Tôi chỉ muốn yên thân để làm ăn, mọi người xung quanh tôi cũng làm như vậy. Điều đó có gì là sai trái ?” Hy vọng với nỗ lực chịu đựng của bản thân sẽ không gây ra quá nhiều sóng gió, nhưng những làn sóng của cái Ác ngày càng lớn mạnh cho đến khi chúng ập vào nhà chúng ta. Ngọn lửa của cái Ác thiêu cháy chúng ta trong khi những cánh cửa sổ thoát hiểm đã bị hàn kín bằng những thanh chấn song sắt. Đến lúc đó thì đã quá muộn để phá bỏ các bức tường.

Rút cuộc, “Chủ nghĩa toàn cầu” là gì  nếu không phải là một hệ thống nhằm tối đa hóa sức mạnh của một thiểu số “tinh hoa quốc tế” trong khi đàn áp các quyền và tự do bất khả xâm phạm của công dân? Nó chính là độc tài toàn trị trên quy mô toàn cầu, nó chỉ bị ngăn chặn khi những người tốt không còn tự ru ngủ mình rằng “chắc nó chừa mình ra” vì mình biết im lặng. Chủ nghĩa toàn cầu cũng mang lại một cơ hội cho sự đoàn kết của những người tốt trên toàn thế giới như Havel gọi là “Tình đoàn kết của những người bị chấn động”. Khi một người nông dân biết được sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình, họ có sức mạnh bằng cả một sư đoàn. “Những người ở Nhà Trắng ăn gì vào bữa sáng, nó được làm ra bởi bàn tay của ai ?” Một nông dân miền Trung Tây Hoa Kỳ đã hỏi một Thượng nghị sỹ như vậy. Sự vô ơn là bản chất của cái Ác, sẵn sàng chặt bàn tay người vừa bố thí cho mình, khi người tốt không còn ban ơn cho kẻ vô ơn thì hắn sẽ chết đói.

-Ngô Nhật Đăng-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét