Thứ Ba, 30 tháng 7, 2024

Kim Van Chinh: NGƯỜI NAM BỘ - NHỮNG CÂU HỎI VÀ VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ HỌC CỦA VIỆT NAM

NGƯỜI NAM BỘ - NHỮNG CÂU HỎI VÀ VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ HỌC CỦA VIỆT NAM 

Tôi là người từng chiến đấu ở Nam bộ 5 năm. Hồi chiến tranh sống và chiến đấu với rất nhiều cán bộ người Nam bộ. Sau này còn có 3 năm làm việc ở Sài Gòn (tp HCM) tại một đơn vị của tp HCM. Tôi hiểu đôi phần về người Nam và cán bộ Nam bộ.

Sau đây là các câu hỏi và vấn đề tôi gợi ra thôi chứ viết về nó chắc nhiều cuốn sách mới kham được.

1.Người nam kể cả cán bộ lãnh đạo sống rất chân tình, thẳng thắn. Họ tôn trọng và chịu ảnh hưởng của tư tưởng hiệp sỹ, nghĩa khí (trọng nghĩa khinh tài) của người Nam bộ nói chung.

2.Tư duy của người Nam cũng như cán bộ rất thực tế chứ không giáo điều, khuôn sáo như cán bộ Bắc. Trên cơ sở nền tảng đạo đức khổng giáo đã ăn sâu vào truyền thống, họ luôn nhìn vào thực tế để ra các quyết định, nhiều khi rất gây tranh cãi.

3.Khi làm cán bộ, họ coi việc cán bộ lãnh đạo có thể xà xẻo, lợi dụng quyền thế để có kinh tế nuôi gia đình là chuyện bình thường (không đạo đức giả như cán bộ miền Bắc). Nhưng người Nam luôn biết giữ chừng mực và không coi việc tham ô tham nhũng là mục đích lớn át hết các mục đích chính trị khác.

4.Người nam bộ kể cả lãnh đạo luôn coi trọng những người thành đạt cả trên lĩnh vực trí thức (ông kỹ sư) và làm giàu. Ai giàu mà không động chạm đến họ thì họ coi trọng, thậm chí kính trọng, suy tôn… Cán bộ lãnh đạo cách mạng mà giàu có không bị pháp luật bắt giam họ vẫn kính trọng kể cả khi đương chức và về hưu…

5.Họ có “cục bộ” (phân biệt đối xử Nam Bắc) không? Có. Rất mạnh là đằng khác. Hãy tìm hiểu cán bộ ở các tỉnh miền tây Nam bộ và ở chính quyền địa phương tp HCM xem có ai người Bắc thành đạt? dù chỉ đi bằng con đường chuyên môn?

6. Từ khi định hình nên thực thể Nam Bộ, câu chuyện người Nam tham gia chính quyền Trung ương là vấn đề lớn.

Người Nam không thích tham gia chính quyền trung ương với các quá trình chính trị rắc rối và phức tạp. Nhưng người Nam không phải là cộng đồng chịu để người ta áp đặt (anh dũng, thành đồng là vậy)… 

Thời nhà Nguyễn phải cắt cử Lê Văn Duyệt là hoạn quan quê Định Tường làm tổng trấn giao quyền bính rất mạnh. 

Thời Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu luôn phải duy trì một chức vụ Phó Thủ tướng là người Nam bộ để yên dân. (Nguyễn Ngọc Thơ, Trần Văn Hương). 

Thời chính quyền Hồ Chí Minh cũng luôn phải công kênh bác Tôn Đức Thắng như một lãnh tụ thực sự chỉ đứng sau HCM…

Rồi bác Nguyễn Hữu Thọ… 

Đến chính quyền sau thống nhất thì vai trò cán bộ Nam bộ càng phải được đề cao vì Nam bộ chính là đầu tàu kinh tế của cả nước… Những người như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh (gốc Trung và Bắc nhưng coi như cán bộ Nam) rồi về sau Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng (kể cả Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang…) được đề cao vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt… 

7.Người Nam nói chung không thích ra Hà Nội làm việc dù chức vụ cao hơn. Tuy vậy, họ rất đoàn kết và thống nhất khi đặt niềm tin vào ai đó coi như ngọn cờ đại diện Nam bộ ra Bắc làm việc … 

8.Gần đây, vừa do vô tình chạy theo các nguyên tắc tự đặt ra mà quên mất các cân đối chính trị cần thiết, vừa do tầm nhìn và nhãn quan chính trị hẹp quá, người ta đã đánh mất sự cân đối quyền lực Bắc – Trung – Nam, đặc biệt là quan hệ Bắc – Nam. Sau ĐH 13 hầu như không còn ai là cán bộ Nam bộ có máu mặt cao trong lãnh đạo Trung ương (trong tứ trụ cũng 0) . Đây chính là điểm yếu chết người của bộ máy… (Tôi đã viết 1 bài về vấn đề mất cân đối quyền lực này sau ĐH13).

9.Việc bổ sung nhanh các ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Trọng Nghĩa rõ ràng không phải là các bổ nhiệm mang tính quy hoạch có tầm nhìn lâu dài. Và ông Võ Văn Thưởng đã không đủ tầm vóc đại diện cho Nam bộ cũng như không đủ kinh nghiệm để chống đỡ các bài binh bố trận về chính trị đỉnh cao ở Trung ương. Việc ông phải từ nhiệm vừa là hợp với quy luật của các biến động chính trị đỉnh cao vừa lại làm lộ rõ sự mất cân đối vùng miền Nam – Bắc.

-Trương Tấn Sang là người Bắc di cư chưa đủ 3 đời, sống ở Long An. Tôi cho là ông Sang đã không hiểu nền chính trị đương đại, áo tưởng về vai trò cá nhân nên đã mắc sai lầm lớn là mâu thuẫn, thậm chí đấu đá gay gắt với Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi nghỉ hưu cùng Nguyễn Tấn Dũng, ông Sang tiếp tục hoạt động và lộ rõ là người theo phe phái chính trị Hà Tĩnh… Ông đã đánh mất uy tín và niềm tin chỗ dựa của cán bộ Nam bộ… 

-Bác Nguyễn Minh Triết từ khi nghỉ hưu thì gần như gác kiếm thực sự. Tính cách bác ấy là vậy, không phải tính cách thủ lĩnh. 

10.Bây giờ thì đã có bác Trần Thanh Mẫn tham gia bộ tứ. Nhưng như vậy chưa đủ. Vị thế của Nam bộ vẫn cần có một vị trí cao hơn thế. Hơn nữa, họ cần một thủ lĩnh thực thụ như các thủ lĩnh đã từng có trong quá khứ. 

Thủ lĩnh đương chức chưa đủ uy tín thuyết phục thì thủ lĩnh thái thượng hoàng đảm nhận vai trò không chính thức cũng không sao, Nam bộ là vậy, 

(Những điều tôi đặt vấn đề trên có thể để giải thích tại sao gần đây cựu TT Nguyễn Tấn Dũng lại được trọng vọng hơn trong các nghi lễ ở Nam bộ).

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2024

INVERMECTIN CÓ TIỀM NĂNG CHỐNG LẠI BỆNH UNG THƯ

 Tin vui :

INVERMECTIN CÓ TIỀM NĂNG CHỐNG LẠI BỆNH UNG THƯ

Bởi James Stansbury

Lần đầu tiên tôi nghe nói rằng ivermectin (IVM) có tiềm năng đáng kể trong việc điều trị ung thư trong một cuộc phỏng vấn video của Epoch Times có sự tham gia của Tiến sĩ Kathleen Ruddy, người đã hợp tác với FLCCC (Liên minh chăm sóc tích cực Covid-19 tuyến đầu) để nghiên cứu về nó. Hãy nhớ rằng IVM chính là "thuốc tẩy giun cho ngựa" mà FDA và những bên khác trong tổ hợp công nghiệp y tế đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn như một phương pháp điều trị Covid-19.

 Trong video, Tiến sĩ Ruddy đã gợi ý lý do tại sao lại có rất ít nghiên cứu được thực hiện về nó: "... các ngành công nghiệp dược phẩm sẽ không đầu tư vào một viên thuốc 0,10 đô la. Nếu các ngành công nghiệp dược phẩm không sẵn lòng làm điều đó, sẽ không ai khác làm điều đó, bởi vì dược phẩm tài trợ cho tất cả mọi người đang thực hiện nghiên cứu."

Là một người sống sót sau căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, tôi đặc biệt bị thu hút bởi ví dụ đầu tiên của cô ấy về  Paul Mann, người hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư và đột nhiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4. Ông đã trải qua tất cả các phương pháp điều trị ung thư đã biết nhưng không thành công nên tình trạng của ông là giai đoạn cuối với căn bệnh ung thư di căn đến xương. PSA (Xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) của Paul đã vượt ngưỡng từ 700 đến 800. Để đưa số PSA của Paul vào đúng bối cảnh, khi số PSA của tôi tăng vọt lên quá 12, bác sĩ tiết niệu của tôi chỉ đưa ra cho tôi hai lựa chọn, hoặc là lên lịch phẫu thuật hoặc bắt đầu xạ trị.

Rất rõ ràng là Paul đã hoàn toàn hết lựa chọn và tình cờ anh ấy có một người bạn quen biết với Tiến sĩ Ruddy và biết về nghiên cứu về ung thư của bà. Anh ấy đã kết nối hai người. Họ đã thảo luận về các phương pháp điều trị và triệu chứng trước đây của anh ấy qua điện thoại và trong một trong những buổi tư vấn đó, Tiến sĩ Ruddy đã hỏi; "Paul, tôi không biết liệu [IVM] này có giúp ích cho anh không, nhưng tôi biết nó sẽ không gây hại cho anh." Anh ấy đã đồng ý thử và hai tháng sau, số PSA của anh ấy đã giảm xuống còn 1,3, nghĩa là anh ấy đã thuyên giảm về mặt sinh hóa. Tuy nhiên, anh ấy vẫn còn di căn xương. Chín tháng sau, anh ấy được chụp từ đầu đến chân và phát hiện ra ba khối ung thư xương đã biến mất hoàn toàn và phần còn lại có thể được điều trị bằng xạ trị. Bây giờ anh ấy đã trở lại làm việc và khỏe mạnh. 

Việc xin đơn thuốc IVM vào năm 2022 rất khó khăn. Paul phải đến  Tennessee  vì nó có sẵn vì không có đơn thuốc do thông qua luật mới được ký vào tháng 4 năm 2022. Mặc dù luật có vẻ liều lĩnh, nhưng các nhà lập pháp tiểu bang đã có nhiều sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia y tế được kính trọng bao gồm Tiến sĩ Robert Malone, Tiến sĩ Ryan Cole, Tiến sĩ Richard Urso, Tiến sĩ Pierre Kory, Tiến sĩ John Little và nhiều người khác. Các bác sĩ này đảm bảo rằng luật bao gồm các biện pháp bảo vệ yêu cầu mô tả các triệu chứng của bệnh nhân, danh sách bất kỳ tình trạng bệnh lý nào đã có từ trước và danh sách các loại thuốc khác đang dùng để dược sĩ có thể xác định liều lượng phù hợp. Đơn thuốc IVM của Paul thậm chí còn xuất hiện trong hồ sơ của bác sĩ ung thư tại Missouri mà không cần yêu cầu. 

Nghiên cứu cá nhân hơn cho thấy FLCCC không phải là đơn vị đầu tiên phát hiện ra tiềm năng của IVM trong điều trị ung thư. Một nghiên cứu vào tháng 9 năm 2020 tại Thư viện Y khoa Quốc gia NIH đã tiết lộ bằng chứng đáng khích lệ tương tự :

“Tóm tắt: “Ivermectin có tác dụng chống khối u mạnh mẽ, bao gồm ức chế sự tăng sinh, di căn và hoạt động hình thành mạch máu, trong nhiều loại tế bào ung thư. Điều này có thể liên quan đến việc điều chỉnh nhiều con đường truyền tín hiệu của ivermectin thông qua kinase PAK1. Mặt khác, ivermectin thúc đẩy quá trình giết chết tế bào ung thư theo chương trình, bao gồm apoptosis, autophagy và pyroptosis. Ivermectin gây ra apoptosis và autophagy được điều chỉnh lẫn nhau. Điều thú vị là ivermectin cũng có thể ức chế tế bào gốc khối u và đảo ngược tình trạng kháng thuốc đa trị và phát huy tác dụng tối ưu khi sử dụng kết hợp với các loại thuốc hóa trị khác.”

Các loại ung thư mà IVM đã được thử nghiệm và thấy có hiệu quả:

2.1 Ung thư vú

2.2 Ung thư hệ tiêu hóa

2.3 Ung thư hệ tiết niệu [bao gồm cả tuyến tiền liệt]

2.4 Ung thư máu [bệnh bạch cầu]

2.5 Ung thư hệ thống sinh sản

2.6 U thần kinh đệm não

2.7 Ung thư hệ hô hấp

2.8 U hắc tố

Thậm chí vào đầu tháng 6 năm 2019, Tạp chí Nghiên cứu Ung thư Thực nghiệm & Lâm sàng  cũng đã công bố những tin tức tích cực tương tự về IVM và ung thư. “Do đó, ivermectin, một loại thuốc chống ký sinh trùng được FDA chấp thuận, có khả năng được sử dụng kết hợp với các tác nhân hóa trị liệu để điều trị ung thư và đặc biệt là các loại ung thư kháng thuốc”. 

Sau khi biết về những phát hiện đột phá này, tôi không khỏi thắc mắc tại sao lại có quá ít thông tin về khám phá này được đề cập trên các phương tiện truyền thông cũ. Rõ ràng, tôi không phải là người duy nhất nghi ngờ tin tức đang bị che giấu. Tuy nhiên, hãng thông tấn có ảnh hưởng  Associated Press  đã đưa ra câu trả lời vào tháng 2 năm 2023 trong đánh giá nửa sự thật của mình: 

“KHUYẾN CÁO: Các tìm kiếm trên trang web của Viện Y tế Quốc gia cho thấy ivermectin là thuốc chữa khỏi bệnh ung thư nhưng đang bị che giấu.

ĐÁNH GIÁ CỦA AP: Sai. Trang web cho thấy một số nghiên cứu đã khám phá việc sử dụng ivermectin liên quan đến ung thư. Các chuyên gia cho biết không có nghiên cứu nào chứng minh loại thuốc này chữa khỏi ung thư ở người, nhưng một số đang nghiên cứu việc sử dụng ivermectin kết hợp với các liệu pháp khác để điều trị ung thư vú.

Đánh giá tiêu cực của AP có phải là dấu hiệu cho thấy sẽ có sự phản đối ngăn cản IVM được sử dụng làm phương pháp điều trị ung thư không? Rốt cuộc, vẫn có xung đột lợi ích. 

(1) Nếu IVM được chấp thuận và chứng minh là phương pháp chữa ung thư hiệu quả, nó có thể cắt giảm lợi nhuận của ngành chăm sóc sức khỏe.

(2) Theo quan điểm của bệnh nhân, IVM có thể cứu sống hàng triệu người hoặc ít nhất là có thể giảm các phương pháp điều trị ung thư kéo dài, đau đớn và cực kỳ tốn kém. Và những khoản tiết kiệm chi phí hạ nguồn đó cho bệnh nhân có thể cũng sẽ có lợi cho Medicaid/Medicare do người nộp thuế tài trợ và các nhà cung cấp bảo hiểm y tế tư nhân.

Hiện tại, không có gì thay đổi ngay lập tức đối với hầu hết bệnh nhân ung thư vì quy trình phê duyệt thuốc của FDA rất dài và chịu áp lực từ những người vận động hành lang. Tuy nhiên, có tới 28 tiểu bang đang xem xét luật để vượt qua FDA tương tự như luật của Tennessee, theo Becker's Hospital Review , một bản tin dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, bài viết đáng tiếc là không liệt kê các tiểu bang. Điều đáng chú ý là một số bình luận của độc giả trong bản tin của họ là hỗn hợp, bao gồm một số bình luận rất thù địch với IVM và FLCCC.

Dù sao đi nữa, chúng ta nên cảm tạ Chúa vì vẫn còn những nhân viên y tế tận tâm như những người ở FLCCC và các tổ chức tương tự với lòng dũng cảm tự mình thực hiện nghiên cứu ung thư cần thiết về IVM mặc dù thiếu tiền tài trợ từ các công ty dược phẩm lớn hoặc chính phủ.

Copy từ FB Ngô Nhật Đăng

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2024

Đỗ Trí Hùng: HÀNG RÀO TRONG NÃO

 HÀNG RÀO TRONG NÃO 

1 – Khi sáng tác ra quả Facebook, ông lỏi mặt ngựa, một chàng trai do thái thông minh kiệt xuất đã từng háo hức tuyên bố hồn nhiên và nồng nhiệt rằng, mạng xã hội của anh sẽ kết nối nhân loại, những đường biên giới, những màu da, những khác biệt chủng tộc sẽ không còn tồn tại…

Quả nhiên là ý tưởng ngây thơ đẹp đẽ… 

Chỉ thời gian ngắn sau đó, Mark đã nhận ra mình nhầm to. 

Xét về một số khía cạnh, đúng là fb đã giúp con người gần nhau hơn, nhưng đồng thời nó cũng trao tiếng nói và khả năng tổ chức cho những bộ lạc mới trên mạng – cách dùng chữ của tim marshall.

Có nhiều người bỏ thời gian chỉ để công kích và gây chia rẽ khắp thế giới mạng và có vẻ như chưa bao giờ có nhiều bộ lạc như thế và nhiều xung đột giữa họ như thế…

2 – Câu hỏi là, những bộ lạc thời hiện đại có hình dạng như thế nào?

Ngày xưa, ở một làng nọ, vùng núi xa xa, người dân sống kết đoàn và yêu thương nhau, họ làm nên tập tục, thói quen, văn hoá của làng mà ngày nay ta gọi là “bản sắc”

Bỗng có nhóm người phương xa đến, lập nên một làng khác ở gần đó, và tất nhiên họ cũng có tập tục, thói quen, văn hóa hay nói cách khác là “ bản sắc” của mình… 

Và, những người ở làng cũ nhìn đám người mới đến với ánh mắt lạ lẫm, rồi kháo nhau:

- Cái bọn người hoang dã này lạ … lạ lắm nhé, họ ăn cơm rất khác chúng ta!

- Ừ, cẩn thận đấy, đừng để bọn trẻ con đến gần họ…

Đây là câu chuyện về những “mầm mống” của sự kỳ thị lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử loài người, đó là thái độ của chúng ta với “ kẻ khác”, tức “người ngoài”, và theo một nghĩa nào đó ta vừa sợ vừa kính trọng họ. 

Nếu kính trọng sẽ sinh hiếu khách, tặng quà tiếp đón.

Còn, nếu sợ sẽ sinh kỳ thị, coi người khác như kẻ thù…

“người ngoài là người mà ta chào đón hoặc giết” (Zygmunt Bauman)

3 –  Ý niệm về “ chúng ta và chúng nó” khiến ta dựng ngay những “bức tường” trong não mình và “chúng nó” hay “ kẻ khác” chỉ là người khác tôn giáo, khác niềm tin, khác màu da…

Và chúng ta không chịu được, vì kiểu gì thì chúng ta cũng đúng, chúng nó cũng sai, chúng ta văn minh chúng nó lạc hâu, chúng ta khôn và chúng nó thì dứt khoát… ngu!

Hơn 30 năm trước có một bức tường vật chất, giữa châu Âu, bị phá sập, người ta gọi là bức tường ô nhục chia rẽ con người, và người ta hớn hở tin rằng từ nay loài người sẽ chỉ ôm nhau, bất chấp những khác biệt…

Hoá ra không dễ thế!

Rất nhiều bức tường khác mọc lên, có hàng rào kẽm gai, có máy theo dõi từ xa và kinh khiếp nhất là những bức tường trong tâm trí con người…

Chúng ta luôn chia rẽ vì đủ kiểu lý do!

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2024

Ngô Nhật Đăng: Trích Tân Hoa xã ngày 20/7

 Trích Tân Hoa xã ngày 20/7 :

“Ca ngợi Trọng là một người theo chủ nghĩa Marx kiên định và là một nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, Tập Cận Bình cho biết Trọng đã cống hiến hết mình cho Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước, cho nhân dân Việt Nam, cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, được đảng, quân đội và nhân dân Việt Nam vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Tập Cận Bình nhớ lại rằng trong thập kỷ qua, ông và Trọng đã duy trì liên lạc chặt chẽ và phát triển tình đồng chí sâu sắc, năm ngoái họ đã cùng nhau tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên thành ‘Cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam’ với tương lai chung mang ý nghĩa chiến lược, một cột mốc trong quan hệ song phương.

‘Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tước đi của chúng ta một người thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Việt Nam và một người bạn đồng hành cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, và chúng tôi vô cùng đau buồn", Tập Cận Bình nói”.

Hết trích.

Xin đủ với từ “Cộng đồng”.

Và Tân Hoa xã cảnh cáo :

“ Mặc dù Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn một số vấn đề liên quan đến vấn đề hàng hải ở Biển Đông, nhưng điều này sẽ không thể thách thức cơ bản toàn bộ quan hệ song phương, vì hai nước có KÊNH HIỆU QUẢ ĐỂ GIAO TIÊP VÀ QUẢN LÝ CÁC VẤN ĐỀ. Không có lý do gì để các nhà lãnh đạo mới ở Hà Nội từ bỏ những lợi ích chung to lớn mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước và chấp nhận rủi ro lớn để hợp tác với các thế lực bên ngoài gây bất ổn cho khu vực”.

Sặc mùi thiên triều đe dọa chư hầu.

Ông Trọng đi mà mang theo cả “tình hữu nghị anh em” hoặc tệ hơn là thành một cộng đồng với nước Tàu thì là hồng phúc cho dân Việt.

Người ta bảo Việt Nam là chế độ “công an trị”. Chẳng cần đến ông Tô Lâm, thử xét xem trong hàng ngũ lãnh đạo từ trung ương đến địa phương bao nhiêu phần trăm có nguồn gốc là công an từ trước là biết. Từ khuya rồi, xưa như Diễm rồi và cái khẩu hiệu “còn đảng còn mình” là từ thời ông Trọng. Dân Việt có rên xiết dưới sự cai trị tàn bạo hay không phụ thuộc vào việc có còn “kiên định” với chủ nghĩa Marx và tư tưởng Hồ Chí Minh hay không ? Tức là cái ý thức hệ cộng sản sắt máu và vô nhân.  Chúng ta phải chờ.

Khác với những người tiền nhiệm, khi lên chức chủ tịch nước, ông Tô Lâm không sang “chầu thiên triều” mà đi thăm Lào và Cambodia. Đây là hành động “Bán láng giềng xa mua anh em gần” khi tên hàng xóm khổng lồ là một thằng xấu bụng. Tôi nhìn vào hành động và đây là điều đáng ghi điểm. Và xem cách ông ta “xử lý” Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ làm Bắc Kinh nổi giận. Việc ông ta ăn món bò dát vàng là vớ vẩn, nhỏ nhặt thuộc về thẩm mỹ cá nhân, ông Hồ ngày xưa mỗi lần xuất ngoại đều tìm cơ hội để ăn ngon, cái nhà hàng có món “quốc hồn, quốc túy” của Hungary là soup cá chép hồ Blaton dưới chân Lâu đài Vua bên thành phố Buda (một phần của Budapest) vẫn còn giữ những bức ảnh ông Hồ thường ăn ở đây mỗi lần đến Hung. Đám bưng bô sao không mang chuyện này ra mà chửi ? Bố bảo dám.

Tôi từng ngồi nói chuyện rất lâu với một người, anh ta là kiến trúc sư trưởng thiết kế “Chính sách công” cho Cambodia, được Hoàng gia tặng danh hiệu Nam tước. Anh học phổ thông tại Hà Nội từ bé nên rất thạo tiếng Việt, học đại học tại Cambridge (Anh) và làm tiến sỹ ở Harvard (Mỹ). Anh yêu Việt Nam và mong muốn hai nước thắt chặt quan hệ. Việc Cambodia ngừng dự án kênh đào Phù Nam sặc mùi Bắc Kinh là một dấu hiệu tốt. Chỉ cần cải tạo và nạo vét sông Hậu Giang thì đây sẽ là tuyển đường thủy quan trọng để Cambodia xuất khẩu hàng hóa quá cảnh qua các cảng Việt, cả hai đều có lợi, Việt Nam thu được phí và quan trọng hơn cả là giữ lại được nguồn nước cho đồng bằng sông Cửu Long cũng như Cambodia tiết kiệm cho ngân sách một số tiền khổng lồ và rút ngắn được đường đi cho hàng hóa.

Với kinh nghiệm cá nhân, tôi cứ thấy đám bưng bô kên kên ăn xác thối xúm vào khen hay thương tiếc ai là tự nhiên phải cảnh giác.

Mọi việc do Chúa quyết định.

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

Luật sư Đặng Bá Kỹ: VỀ VỤ VIỆC HI HỮU CHUYỂN NHẦM TIỀN TẠI ĐÀ NẴNG: TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỌC THUYẾT CHIẾM HỮU THỰC TẾ!

 VỀ VỤ VIỆC HI HỮU CHUYỂN NHẦM TIỀN TẠI ĐÀ NẴNG: TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỌC THUYẾT CHIẾM HỮU THỰC TẾ!

   Dẫn nhập: Việc chuyển nhầm tiền xảy ra không hiếm trong cuộc sống – Lưu ý, là ở đây Chúng ta đang nói về việc chuyển nhầm là nhầm lẫn thực sự, chứ không phải chiêu trò gì cả. Tuy nhiên, Vụ việc chuyển nhầm tiền tại Đà Nẵng là khá hi hữu, vì có sự xuất hiện của một Chủ thể rất quan trọng, đã trực tiếp chiếm giữ một phần số tiền bị chuyển nhầm. Câu chuyện đại khái như sau: Bà A chuyển nhầm vào tài khoản của Bà B số tiền 3 tỷ đồng. Khi trong tài khoản của Bà B báo có 3 tỷ đồng đó, thì Ngân hàng C đã khấu trừ/thu hồi nợ 1 tỷ đồng, do Bà B đang có nợ chưa trả cho Ngân hàng. Khi Bà A liên hệ để đòi lại tiền chuyển nhầm, thì Bà B đã hoàn trả 2 tỷ. Còn 1 tỷ Bà B chưa thể hoàn trả vì đã bị Ngân hàng thu hồi nợ như đã nêu. Ngân hàng thì chưa chịu trả lại cho Bà A, với lý luận trước đó Bà B đã vay nợ Ngân hàng, và có thỏa thuận cứ trong tài khoản Bà B có tiền, Ngân hàng được quyền tự động khấu trừ/thu hồi khi đến hạn. Đến thời điểm hiện tại, Bà A đã tố giác Bà B có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản ra Cơ quan có thẩm quyền, để yêu cầu xử lý theo đúng quy dịnh của pháp luật (Hết dẫn nhập). 

   Vụ việc vừa nêu, trở nên “hấp dẫn và lý thú” về mặt pháp lý, là bởi có thêm tình tiết Ngân hàng khấu trừ/thu hồi nợ vì thấy trong tài khoản của Bà B có tiền. Giả định nếu không có chi tiết đó, thì câu chuyện không có gì đáng bàn: Bà A chuyển nhầm tiền, Bà B trở thành Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật, do đó có nghĩa vụ phải trả lại tiền cho Bà A, tất nhiên ở đây Người có lỗi là Bà A, vì sự cẩu thả của mình đã gây ra phiền toái cho Bà B, nhưng đó không phải là lý do để Bà B được xác lập quyền sở hữu đối với khoản tiền này, nên dù phiền toái hay là gì, Bà B cũng phải làm thủ tục chuyển hoàn lại tiền cho Bà A. 

   Trong vụ việc trên, Bà B chưa thể chuyển hoàn 01 tỷ còn lại, bởi khoản tiền này đã bị Ngân hàng khấu trừ/thu hồi nợ như đã nói, chính vì thế Bà A mới tố giác Bà B về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Tuy nhiên, có thể nói rằng, việc cáo buộc Bà B với hành vi chiếm giữ trái phép tài sản là không có cơ sở luận chứng và căn cứ pháp lý. Giả định nếu lúc đầu tiền vẫn nằm trong tài khoản của mình nhưng Bà B không chịu hoàn trả hoặc Bà B tự định đoạt số tiền này bằng cách rút ra hay chuyển đi nhằm thực hiện giao dịch nào đó – Thì hành vi của Bà B sẽ là chiếm giữ hoặc sử dụng trái phép tài sản. 

   Trong khi đó, việc Bà A chuyển nhầm tiền thì Bà B hoàn toàn bị động, tiếp theo đó việc Ngân hàng tự động khấu trừ/thu hồi nợ thì Bà B cũng hoàn toàn bị động nữa. Bà B hoàn toàn không có một lỗi lầm hay vi phạm pháp luật nào trong những sự bị động vừa nêu. Trách nhiệm duy nhất của Bà B là thông báo cho Ngân hàng biết đó không phải tiền của Bà B, mà là do Bà A chuyển nhầm, thì Bà B đã thông báo. Ngân hàng mặc dù đã được Bà B thông báo, nhưng vẫn không chịu hoàn trả cho Bà A, điều này không có lỗi của Bà B, vì điều đó nằm ngoài khả năng của Bà B. 

   Đúng là khi Bà A chuyển nhầm tiền cho Bà B, thì Người đầu tiên “nhận” được tiền là Bà B, nhưng cái nhận này không phải là cái nhận thực tế mà chỉ là một thông báo có dư tài khoản từ Ngân hàng, tức là Bà B chưa được cầm, sờ, nắn khoản tiền này (Tức chưa có sự chiếm giữ mang tính vật lý – 01 trong 02 phương thức thể hiện sự chiếm hữu tài sản), Bà cũng chưa hề được và chưa có khả năng chi phối, quản lý, kiểm soát đối với khoản tiền này (Phương thức còn lại của sự thể hiện chiếm hữu tài sản), thì đã bị Ngân hàng khấu trừ/thu hồi nợ, ngoài ý chí của Bà B. Do đó, không thể cáo buộc Bà B có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, vì Bà B chưa có hành vi, thậm chí là chưa được đặt vào trạng thái đã được chiếm hữu tài sản, như vừa nêu. 

   Trong vụ việc này, Chúng ta thấy rằng, ban đầu Ngân hàng là Chủ thể ngay tình, tức họ không biết và không buộc phải biết tiền trong tài khoản của Bà B là do chuyển nhầm mà có, nên khi thấy có tiền trong tài khoản, Họ sẽ tự động khấu trừ/thu hồi nợ của Bà B như đã thỏa thuận trước đây. Tuy nhiên, khi Ngân hàng đã biết rằng, tiền trong tài khoản của Bà B là do được chuyển nhầm mà có, tức đó là sự chiếm hữu không có căn cứ pháp luật, nên Bà B không có quyền sở hữu với số tiền này, đồng nghĩa Ngân hàng không thể khấu trừ/thu hồi nợ. Do đó, Ngân hàng buộc phải tiến hành thủ tục để hoàn trả lại tiền cho Bà A. 

   Tất nhiên, trong một chừng mực nào đó, thì Ngân hàng cũng gọi là có “cái lý” của Họ, với lập luận đại loại: Ai biết nhầm thật, hay nhầm giả, biết đầu không muốn trả nợ, nên nại ra vậy thì sao?! Đến lúc này, vai trò của Cơ quan có thẩm quyền cực kỳ quan trọng, chỉ cần xác minh giữa Bà A và Bà B không có bất kỳ giao dịch nào làm phát sinh nghĩa vụ chuyển tiền giữa Bà A cho Bà B, tức việc chuyển nhầm là nhầm lẫn thật sự, thì lúc này Ngân hàng phải trả lại tiền cho Bà A. 

   Lưu ý thêm với Bà con rằng: Trong các tranh chấp pháp lý, việc xác định Người có nghĩa vụ chứng minh là rất quan trọng. Như trong Vụ việc này, khi cả Bà A và Bà B đều thừa nhận là chuyển nhầm, cho nên Ngân hàng muốn không trả lại tiền cho Bà A, thì Ngân hàng là Người có nghĩa vụ chứng minh việc chuyển tiền là không hề nhầm, tức Ngân hàng phải chứng minh tiền đó là tiền hợp pháp của Bà B, thì Ngân hàng mới có quyền khấu trừ. Mà như vậy, thì Ngân hàng phải đưa ra được chứng cứ, chứng minh rằng giữa Bà A và Bà B có tồn tại giao dịch, làm phát sinh nghĩa vụ chuyển tiền của Bà A cho Bà B. Nếu không có thêm tình tiết gì mới, việc Ngân hàng đưa ra được bằng chứng là bất khả thi. Theo đó, việc xác định Ngân hàng có nghĩa vụ chứng minh, sẽ khiến cho vụ việc nhanh chóng có lối ra hơn.

   Có thể nói rằng, vụ việc trên không có quá nhiều tình tiết phức tạp, nhưng để giải quyết được nó cũng khá nhiêu khê, nhất là khi các Bên không thể tự giải quyết được, dẫn đến tranh chấp: Một Vụ kiện dân sự mất khá nhiều thời gian, còn một Vụ án hình sự là không có cơ sở nếu như không có tình tiết nào khác, ngoài những tình tiết đã được nêu trong phần dẫn nhập. Từ đó cho thấy - Mới chỉ là hành vi thiếu cẩn trọng dẫn đến việc chuyển nhầm tiền, chứng cứ rành rành ra đấy, đã gây ra biết bao hệ lụy phiền toái, mệt mỏi cho Đương sự; Thì những tranh chấp dạng khác, còn phức tạp và gian nan đến nhường nào. Vì thế, Bà con ta cần phải hết sực thận trọng khi thực hiện các hành vi pháp lý, nhằm phòng tránh những rủi ro pháp lý không đáng có. 

Viết tại Sài Gòn, ngày 20/07/2023 – Luật sư: Đặng Bá Kỹ!

NƯỚC MỸ SINH RA NHỮNG CON NGƯỜI TUYỆT VỜI.

NƯỚC MỸ SINH RA NHỮNG CON NGƯỜI TUYỆT VỜI.

Văn phòng Hiệu trưởng Đại học Harvard, một ngày cuối thế kỷ 19. Một cặp vợ chồng rụt rè xin gặp Hiệu trưởng. Cô thư ký nhìn vẻ quê mùa của hai người khách, chiếc quần sờn gấu của ông và bộ áo bình dân của bà, trả lời "Hiệu trưởng rất bận, chỉ tiếp khách có hẹn trước". 

Hai người khách nhất định xin được ở lại chờ, vì có chuyện muốn nói. Xế chiều, ông Hiệu trưởng Harvard xách cặp ra về thì hai ông bà xin được thưa chuyện vài phút rằng người con trai duy nhất của họ vốn ước ao được học Harvard, đã mất lúc 16 tuổi vì bị bệnh nên ông bà muốn dựng nên cái gì đó ở Harvard để tưởng nhớ đứa con. Vị Hiệu trưởng lịch sự thông cảm nỗi đau buồn của hai vị khách, nhưng thờ ơ "nếu ai có tang cũng muốn xây bia mộ ở đây thì Harvard sẽ thành nghĩa trang sao?"

"Chúng tôi đâu muốn xây bia mộ. Chúng tôi muốn xây tặng trường một giảng đường, hay một nhà nội trú cho sinh viên, để tưởng nhớ đứa con thôi."

Nhìn họ trong dáng vẻ không có gì để gây ấn tượng "Ông bà có biết xây một giảng đường tốn tới hàng trăm ngàn đôla chứ đâu phải ít tiền?" Nghe câu đó, bà vợ ngước lên nhìn chồng rồi nhỏ nhẹ: "Nếu chỉ cần thế là xây được giảng đường thì sao nhà mình không xây luôn cả trường đại học cho nó đàng hoàng?"

Hai ông bà ra về và chẳng bao lâu sau ra đời Đại học Stanford, nơi trường sở trong số đẹp nhất nước Mỹ và nơi đây cũng trở thành một trong ba đại học danh tiếng nhất của thế giới. Vị kia đã không biết mình vừa tiếp hai vợ chồng tỉ phú Stanford, vua xe lửa, sau này trở này trở thành Thống đốc California.

Câu chuyện có thật về ông bà Leland và Jane Stanford bỏ tiền ra xây trường đại học nay đã trở thành huyền thoại với lời tri ân ông bà được khắc trên tường nơi sảnh chính của trường và nay chúng ta có Đại học Stanford. Giai thoại Harvard bị lỡ mất cơ hội cũng là một chuyện truyền miệng được nhiều người kể lại tựa như dòng dân gian vui vẻ bởi bên Mỹ vẫn có nhiều chuyện hài hước về sự cạnh tranh giữa Stanford và Harvard, bên Stanford thích chọc quê bên Harvard, và ngược lại.

Nhưng tất cả những chuyện ấy cũng là để nói lên nhân sinh quan đặc biệt của người Tây Phương, nhất là ở những xứ ảnh hưởng văn hóa Tin Lành, với phương châm được dạy dỗ và thấm nhuần rằng hãy trả lại cho xã hội những gì đã nhận được của xã hội.  Khía cạnh văn hóa đó giải thích tại sao ở Hoa Kỳ và Bắc Âu có những nhà tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg dành những ngân khoản khổng lồ làm việc từ thiện, tài trợ những dự án công ích cho xã hội.

Đó là một yếu tố văn hoá, nhưng nó giải thích phần nào cho sự thành công kinh tế của những nước như Hoa Kỳ và các nước Bắc Âu. Văn hoá Tin Lành đã tạo ra xứ tư bản Tây Phương. Người Mỹ áp dụng những phương pháp hữu hiệu để kinh doanh, để làm giầu, nhưng khi đã thành công rồi, nghĩ tới việc trả lại cho xã hội những gì đã nhận của xã hội. Khi Bill Gates trình bày với vợ con việc lấy số tiền của mình là 40 tỷ đôla để lập Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates và chỉ để lại cho mỗi người con 10 triệu (tiền ít quá thì khó thành công mà nhiều quá thì có cơ làm hư con cái), cả  vợ ông và các con đều vui vẻ chấp nhận. Bởi vì họ được dạy dỗ, thấm nhuần văn hoá đó từ nhỏ. 

Khi Bill Gates kể về quyết định của gia đình mình, Warren Buffet đã hưởng ứng ngay, đóng góp phần lớn gia sản kếch sù của chính ông cho Quỹ Gates. Trên 50 tỷ phú, đa số là người Mỹ, đứng đầu là Mark Zuckerberg, đã noi gương Bill Gates.

Các trường đại học Mỹ hay Anh đều giầu có, với những ngân sách khổng lồ, ngang với ngân sách một quốc gia nhỏ, mà nhà nước không tốn một xu, bởi vì nhiều cựu sinh viên khi đã thành công ngoài đời đều quay lại, tự nguyện đóng góp. Đối với họ, đó là một chuyện tự nhiên, khỏi cần ai kêu gọi. Không làm, mới là chuyện bất bình thường. Đơn giản như vậy, nhưng đem áp dụng ở những nước khác rất khó. Phải bắt đầu bằng sự thay đổi văn hóa, thay đổi tư duy. Và văn hoá, không phải chuyện một sớm một chiều. Đó là chuyện của hàng thế hệ.

Tinh thần "trả lại cho xã hội" giải thích tại sao vai trò của xã hội dân sự cực kỳ quan trọng trong các xã hội Tây Phương. Nó nhân bản hóa các xã hội tư bản. Ở Hoa Kỳ chẳng hạn, tiêu biểu cho chế độ tư bản, nó xoa dịu những bất công của một xã hội cạnh tranh, mạnh được yếu thua. Đó là hai khuôn mặt mâu thuẫn của tư bản Tây Phương. Mâu thuẫn hay bổ túc lẫn nhau. Những quỹ tư nhân, nhan nhản khắp nơi, với những số tiền nhận được ở khắp nơi gởi giúp, trợ cấp học bổng, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, phát triển nghệ thuật văn hoá, giúp đỡ người nghèo, người sa cơ lỡ vận. Theo nguyên tắc dạy người ta câu cá hơn là cho tiền mua cá. 

Người Tây Phương, có tinh thần cá nhân chủ nghĩa, nhưng không ích kỷ như chúng ta nghĩ. Rất nhiều người tích cực và nghĩ đến người khác, coi việc giúp đỡ người khác, cải thiện xã hội là một bổn phận. Họ không bi quan yếm thế. Tai họa cá nhân không đánh gục họ mà lại trở thành một động lực khiến họ lao đầu vào việc cải tiến xã hội. Hai ông bà Stanford, khi mất đứa con đã quyết định từ nay, tất cả những đứa con California sẽ là con mình. "The children of California shall be our children" để tạo dựng Đại học Stanford. Nơi đây ngày nay vẫn sừng sững nguy nga tráng lệ, là nơi học hành và vui chơi cho hàng vạn bạn trẻ được vinh dự là sinh viên Stanford.

Không chìm xuống bởi quá khứ, mà vươn lên vì tương lai, để chung sức cải thiện xã hội, đó là những yếu tố khiến xã hội Tây phương thành công về mọi mặt cả về kinh tế lẫn chính trị. Bởi vì dân chủ không phải chỉ xây dựng trên giấy tờ, qua hiến pháp, bầu cử, luật lệ mà dân chủ được thực thi, được bảo vệ, được nuôi dưỡng bởi xã hội dân sự và tấm lòng bác ái của từng con người được thấm nhuần từ tuổi thơ ở xã hội đó. 

Nguồn : Kim Chi

FB Nguyễn Chương-Mt: TIẾNG VIỆT SẼ TRỞ THÀNH MỘT PHIÊN BẢN CỦA HÁN NGỮ, NẾU NHƯ ...

 TIẾNG VIỆT SẼ TRỞ THÀNH MỘT PHIÊN BẢN CỦA HÁN NGỮ, NẾU NHƯ ... 

* ... nếu Nam âm hoàn toàn biến mất (do lãng quên, do bị "trục xuất" khỏi tiếng Việt), chỉ còn lại những âm Hán-Việt mà thôi. Đây là nỗi thao thức khiến tôi thường xuyên ghi chú để cùng nhau nhớ gìn giữ Nam âm.

* Tiếng nói gìn giữ cách thức suy nghĩ. Tiếng nói độc lập, suy nghĩ độc lập; thành thử có câu "Tiếng Việt còn, nước Việt còn". Mà hệ trọng của tiếng Việt là nằm ở Nam âm. 

*&*

"NAM ÂM" là gì? Thông thường quí bạn nghe nói đến "âm thuần Việt". Kỳ thực, NAM ÂM không chỉ là "âm thuần Việt" mà còn bao gồm hết thảy những âm (tiếng) mà người nước Nam chúng ta vẫn nói, vẫn dùng: mang đặc điểm - xin chú ý - hết thảy các âm này đều nằm BÊN NGOÀI kho từ vựng đọc theo Hán-Việt, KHÔNG "bị nhốt" trong Hán tự. 

Vậy, trong Nam âm gồm cả những âm "tiếp biến" - chẳng hạn, từ tiếng Khmer nhưng được ĐỌC THEO CÁCH CỦA NGƯỜI VIỆT (biến âm): như "Tho (Mỹ Tho)", "Thơ (Cần Thơ)", "Mau (Cà Mau)... Những âm "Tho", "Thơ", "Mau" ... hoàn toàn nằm bên ngoài hệ thống âm Hán-Việt, quí bạn nhìn vô chữ Hán thì KHÔNG có Hán tự nào phát âm như rứa hết.

*&*

a) Mời quí bạn thủng thẳng đọc mấy ví dụ sau:

年 : Hán-Việt đọc là "niên", Hán-Bắc Kinh đọc /nián/, Hán-Quảng Đông đọc /nìn/.

月: Hán-Việt đọc "nguyệt", Hán-Bắc Kinh đọc /yuè/, Hán-Quảng Đông đọc /yuet/.

日: Hán-Việt đọc "nhật", Hán-Bắc Kinh đọc /rì/, Hán-Quảng Đông đọc /ŋɑ:t /.

花: Hán-Việt đọc "hoa", Hán-Bắc Kinh đọc /hua/, Hán-Quảng Đông đọc /huə/.

果: Hán-Việt đọc "quả", Hán-Bắc Kinh đọc /guǒ/, Hán-Quảng Đông đọc /kwuo/. 

草: Hán-Việt đọc "thảo", Hán-Bắc Kinh đọc /θǎo/, Hán-Quảng Đông đọc /θao/. 

木: Hán-Việt đọc "mộc", Hán-Bắc Kinh đọc /mù/, Hán-Quảng Đông đọc /mɔ:k/. 

b) Ở bên Tàu có nhiều thứ tiếng như tiếng Quảng (Quảng Đông), tiếng Tiều (Triều Châu), tiếng Mân (Phước Kiến), tiếng Bắc Kinh... - đọc khác nhau NHƯNG toàn bộ tiếng nói của từng vùng đều được ghi lại hết thảy bằng Hán tự.

Những cách phát âm (tạm gọi) "Hán-Quảng", "Hán-Mân", "Hán-Tiều"... được gọi là những phiên bản của Hán ngữ.

Thấy gì? 

NẾU tiếng Việt chúng ta CHỈ gồm các âm Hán-Việt thôi, nghĩa là chữ Hán đều ghi được hết thảy cách phát âm của chúng ta, tức tiếng (nói) Việt nằm lọt trong Hán tự  => Như vậy, Hán-Việt cũng rơi vào trường hợp của Hán-Quảng, Hán-Bắc Kinh, Hán-Mân...  tức là Hán-Việt trở thành một phiên bản của Hán ngữ không hơn không kém! 

*&*

May thay, tiếng Việt của chúng ta là một trường hợp hết sức ĐỘC ĐÁO. Tiếng Việt còn có cả một kho tàng NAM ÂM nằm ngoài, không bị "nhốt trong rọ" Hán tự.

Mượn lại mấy ví dụ trên. Một đàng chúng ta đọc: "niên", "nguyệt", "nhật", "hoa", "quả", "thảo", "mộc" (âm Hán-Việt, được ghi bằng Hán tự); nhưng đàng khác chúng ta còn có lối nói: "năm", "tháng", "ngày", "bông", "trái", "cỏ", "cây" - đây là NAM ÂM, chữ Hán tỏ ra vô hiệu vì không tài nào ghi được.

*&*

Vì sao TIẾNG VIỆT chúng ta KHÔNG giống với tộc Hán, cũng KHÔNG giống với các tộc "Bài Yuè" (bách việt) ở bên Tàu (Mân Việt ở Phước Kiến, Nam Việt ở Quảng Đông, rồi U Việt, Điền Việt...)? 

Tộc Hán, cũng như rất nhiều tộc "Bài Yuè" - xét về mặt ngôn ngữ - đều nằm trong ngữ hệ Hán-Tạng ráo trọi. 

Trong khi đó, ngôn ngữ của người nước Nam chúng ta thuộc về một hệ KHÁC, là ngữ hệ Nam Á! 

Thành thử, dù có xài Hán tự, NAM ÂM vẫn bướng bỉnh nằm bên ngoài Hán tự, không chịu mặc "đồng phục" Hán tự làm chi!

*&*

Từ vựng Hán-Việt đã trở thành một phần trong TIẾNG VIỆT, cứ việc dùng, tùy lúc. 

Nhưng, nếu NAM ÂM bị "trục xuất", ruồng rẫy, cứ nằng nặc chỉ dùng âm Hán-Việt thì hậu quả, như diễn giải ở trên, Tiếng Việt sẽ trở thành một phiên bản của Hán ngữ.

Xin hãy chú ý đối với những trường hợp  mà quí bạn nghe lập luận đại loại đó là "phương ngữ vùng miền", là "kỵ húy".v.v... . Nghe chơi thì không sao. Nhưng nếu cái lập luận đó NHẰM CHUYỂN SANG DÙNG ÂM HÁN-VIỆT mà thôi, vâng, quí bạn hãy cẩn trọng kẻo bị mắc lỡm!

Không ít trường hợp bị gọi là "phương ngữ vùng miền", "kỵ húy" mắc dịch gì đó, kỳ thực, là NAM ÂM của người Việt chúng ta!./.

---------------------------------------------------------------------

hình chụp trong sách VỌNG (tái bản) (liên lạc với fb Nguyễn Chương-Mt).

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2024

Trần Hùng Thiên: SẾP KÊU ĐI ĂN TỐI VỚI KHÁCH

 Sếp kêu đi ăn tối với khách. 

Đó là 1 tin mừng đó, vì sếp tin sếp mới giao đi ăn với khách một mình. Một bữa ăn tối với đối tác, nó cũng nên lung linh như chuyến business trip đầu tiên vậy, nên hãy trân trọng. 

Và, đi ăn tối chứ đừng để tối nó ăn mình. 

- Cho khách quyền chọn quán. Nếu khách không chọn được thì đề nghị kiểu Việt Thái Ấn Hàn Nhật lề đường or whatever. Nếu khách vẫn không chọn được thì kêu sếp chọn đi em không biết đâu. 

- Đúng giờ. Cái này nói nhiều rồi không cần nói nữa. Hớt ha hớt hải chạy tới xin lỗi rối rít, dù khách có tha mình thì mình cũng khó mà tha mình lắm. Hư lắm!

- Chọn trước vài ba chủ đề trung lập để nói chuyện, cân bằng giữa chuyện cá nhân và công việc chứ đừng cái nào nhiều quá. Tuyệt đối né mấy chuyện tiêu cực, chuyện nóng bỏng mắng qua mắng lại trên mạng. Đừng vượt qua rào cản business mặc dù khách có vẻ over thân thiện, cũng đừng quá quá nghiêm trang. Chủ đề cá nhân an toàn: đi du lịch, sở thích của khách, hay là những cuốn sách khách thích đọc. 

- Nên cho khách được quyền chọn món, nếu khách đẩy quyền đó cho mình thì nên chọn món trung tính thôi. Và kiểm tra khách 1 lần "món nào cũng được đúng không anh? Không dị ứng món nào ha?" Chọn món nhẹ nhàng không xương xẩu hay dai nhách. Đừng ngốc chọn món đắt tiền quá, chưa biết ai trả tiền - khách trả tội khách mình trả tội mình. Đừng kêu ít quá khách không dám ăn, kêu nhiều quá hai bên nhìn nhau cũng muốn ngán chứ đừng nói là ăn. Tốt nhất là 1 starter, 2 main và 1 desert. Bí quá thì nhờ nhân viên tư vấn chứ đừng tự quyết. Lúc ăn thì hạn chế nói chuyện, canh khoảng trống giữa các phiên nhai mới nói. Và tuyệt đối, không mở miệng lúc có thức ăn bên trong. Và tuyệt đối, không phát ra chóp chép khi ăn. Và tuyệt đối, không va chạm muỗng nĩa tạo tiếng động. 

- Thức uống thì dễ thôi, nhưng nếu uống có cồn thì giới hạn 1 ly / chai thôi. Bí tỉ dịp khác. 

- Lỡ nó ngon quá cũng tự hứa lần sau sẽ quay lại ăn cho nó đã. Đừng vì nó ngon quá mà quên là mình đang ăn khách cứ thế làm tới. Lỡ nó dở quá cũng ráng giấu thái độ, ăn cho hết và đừng chê dở. Ngon dở lúc này không quan trọng đâu. 

- Tắt chuông điện thoại, nếu được úp nó xuống luôn đi. Hạn chế nhìn đồng hồ. Chả ai có hứng thú nói chuyện với người đang nôn chuyện khác. 

- Thường ai mời người nấy trả, ai lớn tuổi lớn chức hơn sẽ trả, agency sẽ trả cho client, sau đó mới xét đến chuyện sân nhà sân khách. Nếu phá vỡ các qui tắc trên thì ai muốn trả quá thì hãy để người đó làm vậy, đừng giằng co qua lại. Nếu thấy ngại quá thì nói với họ "lần sau cho tôi mời nhé, nhất định vậy nhe". Vừa lịch sự vừa có cớ gặp lại lần sau. 

- Còn nếu sếp dặn "em không được để khách trả tiền" thì vừa xong desert thì xin đi rest room, tiện thể bí mật lấy đơn luôn, dặn bạn hãy để tui tính ở đây chứ đừng mang ra bàn. Xong xuôi ra nói chuyện tiếp, lúc khách đòi tính thì bảo yên tâm đi, để em mời. 

- Thấy thức ăn gần cạn mà chuyện cũng đã vơi thì nên tìm cách wrap up lại, đừng bày thêm chuyện nữa. 

- Thường ăn tối sẽ 19:30 đến 21:30, ngắn hơn thì hơi ngắn mà dài hơn thì buồn ngủ tội khách. 

- Lỡ hứa hẹn gì trong lúc ăn uống thì nhắc lại trước khi chia tay, rồi cứ thế mà làm sau khi tàn tiệc. 

- Để khách đi khuất tầm mắt rồi thì mới lo đến mình. Tinh tế hay không là khúc này nè. Chứ tàn tiệc rồi ngay lập tức đường ai nấy đi nó uổng công mình đã perform trước đó. 

Vậy đó, chúc em vui nhiều với khách.

20 QUY TẮC NGẦM CỦA ĐÀN ÔNG

 20 QUY TẮC NGẦM CỦA ĐÀN ÔNG

-Sưu tầm-

1. Không bao giờ bắt tay khi đang ngồi.

Đứng dậy thể hiện sự tôn trọng và tham gia. Nó biểu thị rằng bạn đánh giá cao người bạn đang gặp và hoàn toàn hiện diện trong cuộc trò chuyện.

2. Bảo vệ những người phía sau bạn và tôn trọng những người bên cạnh bạn.

Điều này nhấn mạnh sự trung thành và danh dự. Bảo vệ những người phía sau bạn có nghĩa là bảo vệ gia đình, bạn bè và đồng đội của bạn. Tôn trọng những người bên cạnh bạn thể hiện sự công nhận giá trị và sự ngang bằng của đồng nghiệp.

3. Không bao giờ xúc phạm món ăn khi bạn là khách.

Thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng sự hiếu khách là rất quan trọng. Chỉ trích món ăn là thiếu tôn trọng và vô ơn, đặc biệt khi ai đó đã nỗ lực để tiếp đãi bạn.

4. Không bao giờ ăn miếng cuối cùng của món ăn mà bạn không mua.

Quy tắc này nhấn mạnh sự lịch sự và cân nhắc cho người khác. Nó thể hiện sự nhận thức và tôn trọng nguồn lực chung và đóng góp của người khác.

5. Đừng đưa ra đề nghị đầu tiên trong một cuộc thương lượng.

Để bên kia đưa ra đề nghị đầu tiên có thể mang lại lợi thế chiến lược. Nó cho bạn cái nhìn về kỳ vọng của họ và có thể giúp bạn đàm phán các điều khoản tốt hơn.

6. Đừng nhận công lao cho công việc bạn không làm.

Sự trung thực trong việc thừa nhận nỗ lực của người khác là rất quan trọng. Nhận công lao không đúng cách làm suy yếu lòng tin và làm tổn hại đến uy tín của bạn.

7. Nhận lỗi và trao công lao khi đến hạn.

Thừa nhận sai lầm và công nhận đóng góp của người khác xây dựng sự tôn trọng và tin tưởng. Nó thể hiện sự trưởng thành và lãnh đạo.

8. Nếu bạn không được mời, đừng yêu cầu để được đi.

Tôn trọng ranh giới và lời mời là chìa khóa để duy trì phép lịch sự xã hội. Nó tránh các tình huống khó xử và tôn trọng ý định của chủ nhà.

9. “Luôn nhắm vào đầu”.

Quy tắc ẩn dụ này có thể áp dụng cho nhiều tình huống, ngụ ý rằng bạn nên phấn đấu cho sự xuất sắc và chính xác trong nỗ lực của mình.

10. Đừng cầu xin một mối quan hệ.

Tự tôn và phẩm giá là quan trọng. Sự tuyệt vọng có thể dẫn đến những mối quan hệ không lành mạnh và làm giảm giá trị của bạn.

11. Ăn mặc đẹp bất kể dịp nào.

Việc chải chuốt tốt và ăn mặc phù hợp thể hiện sự tôn trọng bản thân và người khác. Nó cũng tăng cường tự tin và tạo ấn tượng tích cực.

12. Luôn mang theo tiền mặt.

Chuẩn bị cho các tình huống khác nhau, bao gồm cả các tình huống khẩn cấp, là thực tế. Nó phản ánh sự nhìn xa và trách nhiệm.

13. Lắng nghe, gật đầu và đặc biệt là giao tiếp bằng mắt.

Lắng nghe chủ động và tham gia phi ngôn ngữ là rất quan trọng cho việc giao tiếp hiệu quả. Chúng cho thấy bạn đánh giá cao và chú ý đến người nói.

14. Kiềm chế việc thể hiện sự tức giận, dù bất cứ chuyện gì. Tức giận là sự lãng phí năng lượng.

Kiểm soát sự tức giận là điều cần thiết để duy trì sự điềm tĩnh và ra quyết định hợp lý. Nó ngăn chặn hành động hối tiếc và tạo ra môi trường tích cực hơn.

15. Dù là bữa tối, uống cafe, hay cả hai, hãy tránh để điện thoại trên bàn ăn. Kể cả là úp xuống. 

Ưu tiên giao tiếp mặt đối mặt hơn là sự xao lãng từ kỹ thuật số thể hiện sự tôn trọng và chú ý đến những người có mặt.

16. Không bao giờ chụp hình nhậu nhẹt.

Duy trì hình ảnh có trách nhiệm là quan trọng. Chụp hình với rượu có thể thể hiện sự không chuyên nghiệp hoặc thiếu trách nhiệm. Nó sẽ không có lợi cho bạn khi sử dụng hình ảnh cá nhân của mình trong những công việc nghiêm túc. 

17. Ngữ pháp đúng sẽ giúp bạn tiến xa trong cuộc sống. Để ngôn ngữ tục tĩu cho những người ít học.

Kỹ năng giao tiếp tốt, bao gồm ngữ pháp đúng, nâng cao sự đáng tin cậy và chuyên nghiệp của bạn. Tránh ngôn ngữ tục tĩu thể hiện sự tôn trọng và trưởng thành.

18. Hỏi nhiều hơn trả lời.

Thể hiện sự quan tâm đến người khác bằng cách đặt câu hỏi giúp xây dựng mối quan hệ tốt hơn và hiểu biết. Nó cũng thể hiện sự khiêm tốn và mong muốn học hỏi.

19. Bạn có thể biết nhiều về một người qua cái bắt tay của họ, vì vậy hãy làm cho nó mạnh mẽ và chắc chắn.

Một cái bắt tay chắc chắn thể hiện sự tự tin và chân thành. Đó thường là ấn tượng đầu tiên bạn tạo ra, vì vậy điều quan trọng là phải làm đúng.

20. Nói một cách chân thành. Nói những gì bạn nghĩ và nghĩ những gì bạn nói.

Trung thực xây dựng lòng tin và sự liêm chính. Nó bao gồm việc nói sự thật và nhất quán, tạo ra sự kết nối sâu sắc hơn và tôn trọng lẫn nhau. Nói chân thành cũng có nghĩa là cân bằng sự thật với sự đồng cảm và khéo léo, đảm bảo rằng lời nói của bạn luôn tôn trọng và chu đáo.

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024

 ...”BA TUI NÓI MẤY CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN LA TUI!”

 ...”BA TUI NÓI MẤY CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN LA TUI!”

Đó là lời nói của 1 đứa trẻ lớp 6, và điều đó làm mình trăn trở suốt ngày hôm nay! 

———-

Trưa nay, mình dạy nhạc cho khoá hè của 1 trường Quốc Tế trên đường Cao Thắng! Lớp dạy khá đông khoảng hơn 20 bé lớp 6 và lớp 7, có thêm 2 cô phụ trách để điều phối và hướng dẫn các bé! 

Trong lúc dạy, mình có thấy 1 bé trai khá mũm mĩm đang đứng khóc và 1 cô đứng dỗ dành gì đấy, cứ tưởng là bé nhõng nhẽo thôi nên không quan tâm! Thế nhưng, hồi sau nghe loáng thoáng “CÔ NÓI CHUYỆN VỚI TUI KIỂU GÌ VẬY?”, “AI CHO CÔ LA TUI?”...mình tưởng mình nghe nhầm nên ngưng dạy và tiến đến gần thì thấy rõ ràng là gương mặt bé đang rất hằn học và thậm chí còn nói lớn “BA MẸ TUI NÓI LÀ MẤY CÔ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN LA TUI!”, “TƯỞNG CHUYỂN TRƯỜNG CÔNG QUA ĐÂY KHÁ HƠN, AI NGỜ CŨNG VẬY!”, rồi bé quay sang các bạn nói lớn “PHẢI CƯƠNG NHƯ VẬY MẤY BẢ MỚI SỢ!”. 

Mình sốc quá! Mình không ngờ 1 đứa trẻ lớp 6 lại có thể thốt ra những lời lẽ như vậy! Đáng lẽ mình chỉ là 1 giáo viên thời vụ khoá hè thôi, nhưng máu DẠY TRẺ CON nổi lên, mình không thể nhịn được! Mình tiến đến bé, nói lớn :

- CON VỪA NÓI GÌ VẬY? Con vừa nói gì với các Cô?

- (Im lặng)

- Con ra đây nói chuyện với Thầy! 

Thế là mình để bé đi ra khỏi dãy ghế rồi mới bắt đầu: 

- Thầy hỏi con lại lần nữa? Con vừa nói gì với các Cô? Con là học sinh, con còn nhỏ hơn Cô, con nói vậy là đúng hay sai?

- ...sai...

- Chữ “dạ” đâu?

- ...hả..

- CHỮ “DẠ” CỦA CON ĐÂU? (Mặt mình đanh lại rất khó chịu)

- ...dạ sai!

- Đã biết sai sao con còn nói? Những lời  của con nói là ai chỉ con?

- Ba con

- Chữ “Dạ” đâu?

- Dạ, Ba con!

- Thầy nói cho con nghe, những cái lời đó rất là tầm bậy! Vì dù cho Ba con có là ai đi nữa, là Thủ Tướng hay gì, thì con vẫn là 1 đứa học sinh ở đây, và con phải tôn trọng các Thầy Cô! Khi con nói những lời hỗn láo như vậy, người ta không trách con, mà là trách Ba Mẹ con KHÔNG BIẾT DẠY CON! Con có muốn người ta nghĩ xấu cho Ba Mẹ mình không?

- ...không...

- CHỮ “DẠ” ĐÂU?

- ...dạ không! 

- Vậy thì con có nên nói những lời như vậy nữa không?

- Dạ không!

- Rồi, bây giờ Thầy hỏi tiếp! Cô la con con buồn không?

- Dạ buồn

- Tại sao Cô la con? Con kể Thầy nghe!

- Tại bạn chọc con...

- Chữ “Dạ” đâu?

- Dạ, trưa bạn chọc con, xịt nước tương vào người con, con xịt lại! Rồi sao Cô la con?

- Rồi Thầy hỏi, bạn xịt nước tương vào con là bạn đúng hay sai?

- ...sai...

- Chữ “Dạ” đâu?

- Dạ sai! 

- Con xịt lại bạn là con đúng hay sai?

- Dạ sai!

- Nếu con sai thì Cô la con là đúng rồi! 

- Nhưng bạn xịt con trước!

- Nhưng con không việc gì phải xịt lại, vì bạn xịt con là bạn sai, con chỉ việc báo với Cô, thì lúc đó con là người đúng! Còn bạn xịt con, mà con xịt lại thì con vẫn là người sai! Sau đó, Cô la con và con hỗn với Cô thì con còn sai gấp đôi! Sai rất sai! Con hiểu chưa?

- Dạ hiểu! 

- Nếu hiểu thì con phải làm gì để sửa sai?

- Xin lỗi Cô!

- Chữ “Dạ” đâu?

- Dạ xin lỗi Cô! 

- Vậy con xin lỗi đi! 

- Xin lỗi Cô! 

- Xin lỗi đàng hoàng vào! Mắt nhìn Cô! Thái độ tốt vào! Chẳng có ai xin lỗi mà đứng như con! 

- Dạ xin lỗi Cô! 

- Rồi! Được rồi! Con nín đi! Con trai mạnh mẽ lên! Đừng khóc nữa! Không nói năng linh tinh nữa nhé!

- Dạ!

———————

Mình thật sự mong bài viết này đến mắt của các Bố Mẹ có suy nghĩ như vậy, để các anh chị lưu tâm lại cách dạy con, thái độ và xử sự của con! Thầy Cô dù là trường Công hay trường Tư hay trường Quốc Tế cũng là những người trực tiếp dạy dỗ con mình, dạy kiến thức, dạy cách sống, dạy mọi điều cần thiết! Và 1 đứa trẻ ngay từ nhỏ đã coi thường Thầy Cô thì lớn lên sẽ yêu thương được ai, sẽ tôn trọng được ai, và ai sẽ yêu quý những đứa trẻ ấy, rồi cuộc đời sẽ dạy cho chúng những bài học còn nghiêm khắc và đau hơn rất nhiều! 

——-

Cuối cùng, mình cũng chỉ là 1 ông thầy dạy nhạc lo chuyện bao đồng, nhưng mình không sợ, nếu trường sợ thì trường cứ cắt Hợp Đồng!

Fb. Nguyên Văn Chung 

——-

GS.TS Phan Thanh Sơn Nam: “Chuyện trường chuyên”

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam gây bão mạng với quan điểm về “trường chuyên”, phụ huynh rầm rầm bình luận: Quá tuyệt vời!

Xoay quanh chủ đề “Chuyện trường chuyên” đang gây tranh cãi mấy ngày gần đây, GS.TS Phan Thanh Sơn Nam đã có bày tỏ quan điểm của mình.

GS.TS Phan Thanh Sơn Nam hiện là Trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học, ĐH Bách khoa TP HCM. Anh tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật hóa học – hóa hữu cơ tại ĐH Bách khoa năm 1999; bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật hóa hữu cơ tại ĐH Sheffield (Anh) năm 2004, hoàn tất khóa học thực tập sinh sau tiến sĩ tại Viện công nghệ Georgia (Mỹ) năm 2006. Và từ 2006 đến nay, anh công tác tại khoa Kỹ thuật hóa học tại ĐH Bách khoa TP.HCM.

Năm 2015, anh trở thành giáo sư trẻ nhất Việt Nam khi mới 36 tuổi. Ngoài ra, anh còn nhận thêm các bằng khen của Đại học quốc gia TP.HCM cho Giảng viên đạt thành tích công bố khoa học xuất sắc năm học 2007 – 2008; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Đoàn viên – Thanh niên tiêu biểu khối cán bộ – giảng viên trẻ Đại học quốc gia TP. HCM năm học 2007 – 2023 Xoay quanh chủ đề “Chuyện trường chuyên” đang gây tranh cãi mấy ngày gần đây, GS.TS Phan Thanh Sơn Nam đã có bày tỏ quan điểm như sau:

Hôm trước báo đăng những cuốn học bạ toàn điểm 10 của học sinh dự tuyển vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam (Ams) làm nhiều phụ huynh choáng, rồi một cựu học sinh đưa ra ý kiến nên đóng cửa trường Ams hoặc bán cho tư nhân, và cho tất cả mọi trường chuyên chứ không riêng gì trường Ams.

Đề xuất này kéo theo nhiều ý kiến trái chiều tranh luận rất sôi nổi. Bạn bè mình có nhiều bạn học trường chuyên, học trò mình cũng vậy, thật sự trong đó có nhiều bạn rất giỏi, mình không bằng được họ. Tuy nhiên, nhiều bạn bè hay học trò của mình cũng khá thành công, nhưng không xuất thân từ trường chuyên nào cả. Có lẽ ngày xưa, khi lập ra trường chuyên, người ta muốn tạo ra một tầng lớp tinh hoa để đưa Việt Nam ra biển lớn.

Mình chưa bao giờ có cơ hội học trường chuyên cả, nên chỉ đứng xa xa nhìn thôi chứ không tham gia tranh luận. Có nhiều bài tập Hóa của trường chuyên, ngày xưa mình không giải được, giờ này mình cũng không giải được luôn. Thật ra  mình không muốn mất thời gian với những kiểu bài tập như vậy , vì không thực tế với ngành nghề của mình là chemical engineering (kỹ thuật hóa học).

Đã từng là học sinh, sinh viên, được đi đây đi đó, và cũng mười mấy năm tiếp xúc với sinh viên đến từ nhiều nơi khác nhau, mình có một ước muốn nhỏ bé, là nên bỏ hết tất cả các bài tập khó ở chương trình phổ thông ở tất cả các môn, chỉ giữ lại những phần cơ bản nhất, để dành thời gian làm chuyện khác. Thời gian còn lại, xin hãy thiết kế chương trình học để có thể làm những chuyện có ích hơn:

1. Dạy thêm cho các em thật nhiều môn khác là thể dục, bơi lội, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, điền kinh… Các em ấy biết càng nhiều môn thể dục thì càng tốt, không phải chỉ dạy cho biết, mà phải luyện tập thường xuyên. Sống nửa đời người, mình đã thấm thía sức khỏe phải là số một, không có sức khỏe tốt thì công danh sự nghiệp tiếng tăm danh vọng đều trở thành vô nghĩa hết.

2. Dạy thêm cho các em biết cách sử dụng tiếng Anh thật thành thạo. Hiện tại, nhiều gia đình khá giả ở TP.HCM cho con mình học thêm tiếng Anh ở các trung tâm đắt tiền, tuy nhiên, đâu phải ai cũng có điều kiện đó. Cũng cần xem lại chuyện dạy và học tiếng Anh ở bậc phổ thông đi. Mình đã quá thấm thía chuyện trong 3 tháng đầu tiên ở Anh, nghe thầy giảng bài mà chẳng hiểu gì cả.

3. Dạy thêm cho các em biết thương những phận đời dưới đáy xã hội, để rồi các em có thể sống nhân hậu hơn, và không còn vô cảm trước những hoàn cảnh kém may mắn. Những chuyến đi đến nhà dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, trung tâm nuôi dưỡng người tàn tật sẽ giúp thêm các em thấy được bản thân mình còn quá may mắn. Điều này thì môn giáo dục công dân không thể giúp được các em.

4. Dạy thêm cho các em kỹ năng làm việc nhóm, để các em hiểu rằng không thể thành công nếu chỉ làm việc thui thủi một mình. Làm việc nhóm cũng sẽ giúp cho các em nhận ra rằng có những con người thật đáng ghét nhưng mình vẫn phải học cách làm việc chung với người ta, và giúp các em có thêm kỹ năng đối phó với những người nói thật hay nhưng suốt ngày đùn đẩy công việc cho mình.

5. Dạy thêm cho các em một số kỹ năng sống tối thiểu, để lỡ một mai không có ba mẹ đi bên cạnh, các em ấy vẫn đủ bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc đời, mà cuộc đời thì đâu ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao. Nhồi nhét thật nhiều kiến thức chuyên môn, nhưng cuối cùng thì các em vẫn không thể tự lo được cho bản thân mình, thì có phải là quá bi kịch hay không.

Mình nghĩ rằng ở bậc phổ thông, hãy cho các em một chương trình học nhẹ nhàng nhất và cơ bản nhất có thể được, để còn thời gian mà làm 5 cái mục nói trên cho các em. Hiện tại, một thảm họa của việc bắt học trò học quá nhiều và làm quá nhiều những bài tập khó ở bậc phổ thông là học trò không còn kỹ năng tự học nữa. 

Muốn có kỹ năng tự học, thì cần thời gian và cần được dạy đúng cách, mà khổ cái là quá nhiều bài tập khó cần phải hoàn thành, nên cứ nhồi nhét cho xong. Hậu quả, lên đại học sẽ lãnh đủ. Đáng ra, học xong phổ thông, vào đại học thì tâm hồn và sức khỏe phải phơi phới, nhưng thực tế là học xong phổ thông, có những bạn đã bắt đầu mệt mỏi với chuyện học hành, đành phải lê lết cho qua ngày đoạn tháng để lấy được tấm bằng đại học.

Mô hình trường chuyên có tốt hay không, chỉ có những người trong cuộc mới có câu trả lời chính xác. Mình không rõ những người ngày xưa dành quá nhiều thời gian vào những bài tập quá khó ở các lớp chuyên, bây giờ nhìn lại, có thấy việc đó thật sự có ý nghĩa cho thành công của họ khi bước ra đời hay không.

Ngay cả bản thân mình, nếu như ngày xưa có điều kiện hơn, nếu mình có cơ hội được học trường chuyên như nhiều bạn bè cùng trang lứa, thì cũng không biết mình có thành công hơn mình của hiện tại chút nào không nữa.

Sống nửa đời người, mình chỉ tiếc nuối một điều thôi, nếu ngày xưa có điều kiện hơn, chắc chắn mình sẽ giỏi tiếng Anh hơn, chắc chắn sức khỏe mình sẽ tốt hơn, chỉ cần vậy thôi

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2024

FB Nguyễn Chương-Mt: GỐC GÁC TÊN GỌI NHIỀU VÙNG ĐẤT THUỘC MIỀN NAM

GỐC GÁC TÊN GỌI NHIỀU VÙNG ĐẤT THUỘC MIỀN NAM

* Không ít người trong chúng ta vô tình bị dẫn dắt bởi những kẻ "xác Việt hồn Hán" giải thích theo cách "lấy chữ Hán... làm gốc"! 

* Kho tàng NAM ÂM, nơi miền châu thổ Cửu Long - Đồng Nai, trở nên giàu có, đa dạng!

Trước khi sáp nhập miền châu thổ Đồng Nai - Cửu Long vào ĐÀNG TRONG vào thế kỷ 17-18, toàn vùng này là "Thủy Chân Lạp" dùng tiếng Khmer (trong một số trường hợp còn có sự tiếp biến với tiếng Thái, tiếng Mã Lai...). 

Đặc trưng vùng Thủy Chân Lạp là HOÀN TOÀN NẰM NGOÀI ẢNH HƯỞNG VĂN HÓA HÁN NGỮ.

Thành thử những "giải thích" tên gọi gốc của một số địa danh nơi đây mà dựa vào chữ Hán (âm Hán-Việt) là SAI TRẬT từ nền tảng! Hết sức tréo ngoe, gây NHẦM LẪN VỀ DÒNG CHẢY LỊCH SỬ.

/1/ Người Việt khi vô vùng châu thổ khẩn hoang, nghe dân bổn xứ gọi tên địa danh bằng tiếng Khmer => phiên âm từ tiếng Khmer (theo cách của người Việt) và ghi lại bằng chữ NÔM (thời bấy giờ chưa có chữ Quốc ngữ để ghi).

Tỉ như, "Cà Mau", "Sóc Trăng", "Châu Đốc", "Cần Thơ", "Trà Vinh", "Mỹ Tho", "Sài Gòn"... ; ngay cả những tên gọi như "Kế Sách", "Hòn Đất" cũng biến âm từ gốc tiếng Khmer.

/2/ Trong vốn liếng viết tiếng Khmer, thỉnh thoảng bắt gặp sự tiếp biến từ tiếng Thái mà thành. Như "Tầm Phong Long" (có vùng Nha Mân ở trỏng) từ tiếng Khmer mượn từ tiếng Thái, mang nghĩa là "Bến sông Hoàng gia"; hoặc như "Mang Khảm" (tên gọi trước khi chuyển sang gọi là "Hà Tiên") có mượn từ tiếng Thái để chỉ "vùng đất thấp"...

/3/ Người Hoa (Minh hương) nghe dân bổn xứ gọi tên địa danh bằng tiếng Khmer => phiên âm từ tiếng Khmer (theo cách của người Hoa) và ghi lại bằng chữ Hán (dĩ nhiên, người Hoa đâu biết chữ Nôm mà ghi). Tỉ như, "Bạc Liêu".

* CHÚ Ý: Chữ NÔM (hoặc chữ Hán), ở đây, chỉ là ký tự ghi lại cách phiên âm mà thôi. Muốn hiểu đúng nghĩa gốc, phải tra từ nguyên ngữ (tiếng Khmer)! 

(nếu tra nghĩa theo chữ Hán, xảy ra nhiều sự buồn cười, tréo ngoe)

/4/ TRÁNH NHẦM LẪN VỀ TRÌNH TỰ LỊCH SỬ: 

Tỉ như "Sài Gòn". Người Viêt vô đây TRƯỚC, phiên âm từ tiếng Khmer và ghi lại tên địa danh bằng CHỮ NÔM.

Người Hoa vô SAU, dựa theo cách nói của người Việt rồi phiên âm và ghi bằng chữ Hán.

Thiếu chú ý tiến trình lịch sử này một cách vô tình, hoặc có những kẻ cố ý quên béng, với mưu đồ "lấy chữ Hán ... làm gốc" => Ắt dẫn đến cách giải thích nhập nhằng về tên "Sài Gòn" theo chữ Hán do người Hoa ghi lại.

Đây là sự đảo lộn ngược đầu, chẳng khác nào "con (xuất hiện sau) đẻ ra cha"!

[Ngoài ra, cũng có tên gọi địa danh bằng âm Hán-Việt (không phải biến âm từ tiếng Khmer), do người Việt đặt ra, như: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang... , thường xuất hiện sau thời định cõi / sáp nhập (thế kỷ 17, 18)]

/5/ NAM ÂM TRỞ NÊN GIÀU CÓ, ĐA DẠNG!

Tiếng thuần Việt + tiếng biến âm từ một số ngôn ngữ khác <=> hợp thành "NAM ÂM", tức không phải âm Hán-Việt, nằm ngoài chữ Hán.

Nơi miền châu thổ Cửu Long - Đồng Nai, NAM ÂM trở nên ắp lẵm, bởi sự cởi mở đón nhận nhiều ngôn ngữ khác, biến âm, trở thành ngôn ngữ của người nước Nam.

Trên nền tảng TIẾNG VIỆT, có cả một số từ vựng "Việt cổ" từ tiếng Mường, có tiếp biến tiếng Khmer, tiếng Thái, tiếng Mã, chưa kể còn có tiếp biến với ngôn ngữ của vài tộc người bổn xứ của Vương quốc Phù Nam vẫn tồn tại trên lãnh thổ miền Nam =>

Bởi vậy, càng thương, càng mến, càng hãnh diện về NAM ÂM trù phú nơi miền phù sa Cửu Long - Đồng Nai!

-----------------------------------------------------------------

Hình ảnh (trên): CÀ MAU

(dưới): Chợ nổi CÁI RĂNG (CẦN THƠ)


Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

FB Gà Già: VÌ SAO TQ “QUAY XE” VỤ KÊNH ĐÀO PHÙ NAM-TECHO?

 *Phân tích & bình luận:

VÌ SAO TQ “QUAY XE” VỤ KÊNH ĐÀO PHÙ NAM-TECHO?

Phải nói ngay rằng, Trung quốc không hề bỏ rơi Campuchia, mà chỉ là sự “chuyển dịch” nguồn vốn. Trước thời điểm này, TQ dự kiến bỏ vốn ra để thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng-vận hành-chuyển giao) với thời gian toàn quyền vận hành lên đến 50 năm. Thì nay chính phủ TQ “nghỉ chơi” kiểu này mà “gợi ý” hoặc “bật đèn xanh” để Campuchia vay vốn của cty thuộc sở hữu tư nhân của TQ…Chiêu này vừa không mang tiếng “bỏ rơi” đệ tử, cũng không làm mất lòng Việt Nam, “con bài” chiến lược không chỉ của TQ mà còn của nhiều “tay chơi cờ” khác đặc biệt là Hoa Kỳ & qua đó cũng không làm mất mặt cha-con nhà ông Hunsen, thật là nhất cử lưỡng tiện…

Thế nhưng, vì sao TQ bỗng nhiên lại có sự thay đổi như vậy? 

Những ngày gần đây, truyền thông xứ tỷ dân xuất hiện nhiều bài phân tích về kinh tế-chính trị & quân sự của dự án này. Hầu hết trong số đó là họ bỗng…giật mình khi nhận ra sự thua lỗ cầm chắc nếu bỏ vốn ra để thực hiện dự án.

Chúng ta đều biết, cho đến tận thời điểm này, các chủ tầu Campuchia chở hàng xuất khẩu sang TQ, Hàn quốc, Nga, Nhật vv…đều vận chuyển qua tuyến sông Hậu của Việt Nam để ra cảng trung chuyển ở Biển Đông & tất nhiên, họ phải nộp một khoản lệ phí không nhỏ cho nước chủ nhà. Thế nhưng, khi kênh đào Phù Nam-Techo hoàn thành thì hàng xuất khẩu của Campuchia lại phải đi…đường vòng. Nghĩa là từ cảng Sihanoukville phải đi qua đảo Phú Quốc, rồi qua mũi Cà Mau của Việt Nam để tiến về phía Bắc như hiện tại, thế thì có khác nào tự “mua đường” cho thêm nhọc?!

Bên cạnh đó, hiện rộ lên “tin đồn” là phía Việt Nam “sẵn sàng giảm lệ phí quá cảnh xuống còn…một nửa để giúp nước bạn Campuchia phát triển giầu mạnh…” thế thì những chủ tầu người Campuchia sẽ chọn đi tuyến Phù Nam-Techo hay tiếp tục đi theo tuyến Sông Hậu, thiết tưởng chỉ cần cậu bé trình độ lớp 5 cũng có thể tính toán & quyết định trong chỉ 30 giây!…

Về quân sự, trước đây nhiều ý kiến cho rằng TQ sẽ lợi dụng kênh đào này để tầu chiến của họ có thể theo đó tiến sát đến biên giới, tạo nên con “dao găm” dí vào mạng sườn nước Việt, nhưng khi xem xét kỹ thì sẽ thấy rằng, chiêu trò đó thực chất cũng chỉ là cái cớ để gián tiếp phản đối dự án sẽ lấy đi nguồn nước không nhỏ khi đổ về ĐBSCL mà thôi. Người TQ không thể không biết, không thể không nhớ đến chiến công của bộ đội Việt Minh khi bắn chìm nhiều tầu chiến Pháp trong trận Sông Lô vào Thu-Đông năm 1947, đó là khi ấy ta còn chưa có súng chống tăng & tên lửa các loại, còn ngày nay con kênh này chỉ rộng có 100 m, thừa sức để đặc công Việt Nam dùng B40, B41 hoặc tên lửa A72 vv…cho tầu chiến TQ xuống…đáy mà chẳng cần phải ra sát bờ kênh như cha-ông họ đã từng kéo pháo 75 ly ra bờ sông trong trận Sông Lô năm nào…

Như vậy, xét cả về kinh tế lẫn quân sự thì dự án này đều thuộc loại…vứt đi! Chỉ còn lại “ưu thế” về chính trị, nhưng nó lại không hề phục vụ cho nước phải bỏ vốn thực hiện mà chỉ nhằm phục vụ cho “tiếng tăm” của cha-con ông Hunsen đối với thần dân xứ Chùa tháp mà thôi, rõ là lợi bất cập hại, đúng như các Cụ nhà ta thường nói “bỏ thì vương, thương thì tội” là ở lẽ đó, thôi thì chót “Đâm lao thì phải theo lao” nhưng TQ cũng đủ tỉnh táo để xoay chuyển tình thế mà chẳng mất gì của bọ, “chúng mày” cứ vay thì dĩ nhiên là phải trả, mà trả thì thiếu gì “hình thức”?.

Cũng những ngày gần đây, ông Hunsen & đương kim thủ tướng con trai ông, bỗng nhiên cùng rầm rộ tuyên bố nhân tiến tới kỷ niệm 47 năm ngày xoá bỏ chế độ diệt chủng Pôn pốt-Iêng sari, rằng thì là “Nhân dân Campuchia đời đời biết ơn sự cứu giúp của Việt Nam anh em…”. 

Ngạc nhiên chưa?!




Bác sĩ Võ Xuân Sơn: LỜI THẬT MẤT LÒNG

 Bài của BS Võ Xuân Sơn.

Copy về để đây ai muốn thì đọc nhé !

*** LỜI THẬT MẤT LÒNG

Đọc được một số ý kiến của các bạn về chuyện mổ, nhân một ca mổ vừa mới thực hiện, tôi kể về quá trình mổ, để các bạn tưởng tượng được công việc chuẩn bị cho một ca mổ nó nhiêu khê như thế nào.

Một bạn vô comment: “Mấy ông kể vậy thì sao, nếu dân tui tui không có tiền thì sao, mấy ông trước khi thực hiện ca mổ có nghỉ về đồng lương không”. Định không trả lời, nhưng do còn nhiều người đang rất mù mờ về những chuyện như thế này, nên cần phải có một lần nói cho rõ, dù lời thật có thể gây mất lòng.

Để trả lời câu hỏi “mấy ông trước khi thực hiện ca mổ có nghĩ về đồng lương không”, tôi nói rõ thế này: Tôi luôn nghĩ về đồng lương. Tôi không chỉ nghĩ về đồng lương trước khi mổ, mà cả sau khi mổ, và thỉnh thoảng ngay cả trong khi mổ nữa. Tôi, người thân của tôi, đều sống nhờ đồng lương của tôi. Mà không chỉ có thế, người bán rau ngoài chợ, người bán vải ở tiệm, người bán thịt ở siêu thị, bà bán cá ở bờ sông… tất tần tật đều sống nhờ đồng lương của tôi và đồng lương của những người khác. Làm sao mà tôi lại không nghĩ về đồng lương cơ chứ? Chỉ có những kẻ không sống nhờ đồng lương, mà sống bằng tiền ăn cắp, ăn cướp, tham nhũng… mới không nghĩ về đồng lương.

Còn câu “nếu dân tui tui không có tiền thì sao”. Thì đi mà kiếm tiền, mắc mớ gì mà hỏi chúng tôi? Chuyện bạn có tiền hay không có tiền không liên quan gì đến chúng tôi, chẳng liên quan gì đến các bác sĩ, không dính dáng gì đến bất cứ nhân viên y tế nào. Nếu bạn lười biếng, hay không biết kiếm tiền, thì người cần hỏi đầu tiên chính là bạn. Nếu bạn bị lừa đảo mất tiền, thì hãy đặt câu hỏi cho những người chịu trách nhiệm về an ninh, hoặc nhiều khi phải hỏi chính bạn, xem có phải do bạn tham quá mà bị lừa không.

Trong trường hợp bạn là người kém may mắn, thì người có trách nhiệm cưu mang bạn là nhà nước. Nhà nước thu thuế của người dân, trong đó có tiền thuế của chúng tôi đóng góp, họ có trách nhiệm dùng tiền ấy để giúp đỡ bạn. Chúng tôi đã giúp đỡ bạn thông qua việc đóng thuế cho nhà nước. Chúng tôi làm càng ra nhiều tiền, chúng tôi càng đóng góp nhiều để giúp bạn.

Nếu đồng tiền thuế do chúng tôi đóng góp không đến được với bạn, thì bạn phải đòi hỏi những người quản lí số tiền thuế đó, chứ bạn không có quyền trách cứ chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự kém may mắn của các bạn. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm đóng thuế để nhà nước lo việc đó mà thôi. Còn nhà nước mang tiền đó đi làm gì mà không lo cho bạn, thì hãy hỏi họ. Đừng có câm nín khi bọn quan tham trộm cắp tiền thuế mà chúng tôi đóng góp, nhưng lại đòi hỏi, vặn vẹo chúng tôi.

Tôi, và hầu hết nhân viên y tế đều hành nghề để kiếm sống. Chúng tôi bán sức lao động, bán chất xám, để lấy thù lao. Chúng tôi dùng thù lao đó để đóng thuế, để trang trải cho cuộc sống của bản thân, và gia đình. Nếu không được trả công xứng đáng, chúng tôi có quyền không làm việc, ngoại trừ khi chúng tôi thích làm từ thiện. Không ai có quyền nhân danh bất cứ điều gì đòi hỏi chúng tôi làm việc mà không được trả công xứng đáng cả.

Nếu bạn không có tiền, và không ai thay bạn trả thù lao cho chúng tôi, thì bạn không có quyền hỏi chúng tôi có mổ cho bạn hay không. Cũng như bạn không có tiền, thì bạn không có quyền xông vô nhà hàng và đòi nhà hàng phải mang đồ ăn ra phục vụ bạn, ngoại trừ bạn là kẻ lừa đảo hoặc cướp giựt.

Ngoài ra, chúng tôi hành nghề y, tức là làm việc với sức khỏe, tính mạng con người. Chúng tôi tiếp xúc với xương, máu, cơ, não… của người bệnh, nhưng bạn không được phép nói là “kiếm cơm trên xương máu của đồng bào”. Nếu nói như vậy thì những người làm nghề chôn cất kiếm cơm trên xác chết của đồng bào hay sao? Nếu không có những người làm nghề y thì ai sẽ chữa bệnh cho mọi người? Nếu không có những người làm nghề chôn cất thì ai sẽ lo cho các đám tang?

Những kẻ kiếm cơm, hay làm giàu, trên xương máu đồng bào là những kẻ đang trộm cướp tiền thuế của dân, những kẻ cầm đầu băng Việt Á, và các băng nhóm tương tự. Hãy hướng sự tức giận của bạn đến đúng chỗ. Chứ đừng có câm nín, không dám hó hé gì với những kẻ gây khổ đau cho bạn, nhưng lại lên giọng nặng nhẹ với chúng tôi. Như vậy thì rất hèn.

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

Trần Khải Minh Nhật: Văn hóa & Kinh doanh ẩm thực Miền Nam giai đoạn 1954 - 1975

– Bài 4: Văn hóa & Kinh doanh ẩm thực Miền Nam giai đoạn 1954 - 1975

• Như tôi đã nói từ bài đầu, từ thời kỳ này - tôi chỉ chia sẻ về ẩm thực Nam bộ thôi nhé, và khi nói đến ẩm thực Nam bộ, người ta thường nghĩ ngay đến 2 trường phái tiêu biểu sẵn có từ thời kỳ đầu, đó là nền văn hóa Ẩm thực Khẩn hoang Nam bộ và nền Văn hóa Ẩm thực Minh hương ( nhiều người vẫn gọi là Ẩm thực Chợ lớn).

Từ 2 yếu tố này, kết hợp với văn hóa ẩm thực Phương tây được kế thừa từ người Pháp lẫn bổ sung của người Mỹ, người Châu Âu, Người Ấn... đã mang lại lại cho vùng đất phương nam này một thời kỳ Ẩm thực rực rỡ, mà địa phương đại diện chính là Saigon. Ẩm thực Sài Gòn là sự kết tinh của nhiều món ngon, độc đáo đến từ nhiều nền văn hóa Ẩm thực khác nhau. Hòa trộn giữa Phương Đông với Phương Tây, giữa hiện đại với truyền thống, bình dị mà vẫn thu hút biết bao người.

Bây giờ chúng ta nói về " Thực" trước nha, phần "Ẩm" hẹn các bạn ở bài tiếp theo.

♡ Thời kỳ này, người Việt ở Miền Nam hay dùng là "Thời kỳ tao loạn" nó kéo dài suốt từ những bước chân của di dân miền Bắc theo ông Diệm năm 1954 vào Nam cho đến dòng thác người chạy trốn (...) ở những ngày cuối cùng của tháng tư 1975.

Thời loạn lạc, nên người ta thường có tâm lý rời bỏ làng quê, chạy về phố thị để tránh cảnh bom rơi, đạn lạc. Người ta phải tìm cái gì đó để mà tồn tại giữa chốn thị thành!

Và rồi từ đó, cái nghề "buôn gánh bán bưng" nó như một cứu cánh cho tầng lớp người nghèo, họ chẳng có ý niệm gì về cái khái niệm " Văn hóa Ẩm thực", " Kinh doanh Ẩm thực" hay " Dịch vụ Ẩm thực" gì đâu, họ chỉ lao vào mưu sinh như 1 thứ bản năng sinh tồn thôi, từ đó như một sự vô tình, nét văn hóa kinh doanh đường phố ra đời, mà bây giờ các bạn dùng cái định danh mỹ miều kiểu tây gọi là " Street Foods Business".

• Rồi đất nước phân chia, Saigon trở thành Thủ đô của VNCH do người Mỹ bảo trợ, mà đã là Thủ đô thì phải chứa đựng đầy đủ các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục... lẫn dịch vụ chứ. Cho đến bây giờ, không thể phủ nhận cái ngành dịch vụ này, manh nha xuất hiện từ thời đó, và chính người Hoa là trùm về Kinh doanh, người Pháp, người Mỹ giỏi về Dịch vụ chuyên nghiệp... đã dạy người Việt kinh doanh Ẩm thực. Nền dịch vụ ẩm thực lẫn khách sạn bắt đầu nổi lên từ giai đoạn này.

♡ Chưa bao giờ ở Việt nam mà các món ăn đường phố được phát triển mạnh mẽ đến vậy, nổi bật nhất vẫn là dòng ẩm thực Minh hương của người Hoa khu chợ lớn, thời đó người ta thường có câu nói về 3 thứ : " Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật" hay sau này người ta, khi đất nước mở cửa, kinh tế phát triển thì điều này một lần nữa lại được nhắc đến: " ăn Quận 5, nằm Quận 3, la cà Quận 1"

Vậy ẩm thực đường phố thời đó nó ra sao và nó có gì?

• Với người Việt tầng lớp bình dân, dòng ẩm thực dân dã được " truyền bá" bởi những di dân từ miền Trung, Miền tây. Họ chỉ cần 1 đôi quang gánh, với đôi chân dẻo dai là họ đã mang cả cái " doanh nghiệp ẩm thực" của họ rong ruổi mưu sinh khắp từ phố chợ đến hang cùng ngõ hẻm, hình ảnh thường thấy - 1 đầu là cái nồi nước lèo, bên dưới là cái bếp than, đầu bên kia thì nào là tô chén, thịt thà, rau bún... họ đã đưa tất cả mọi món ăn dân dã đến với thực khách nội tầng lớp xã hội, nhưng cái thứ họ để lại cho thế gian không hẳn là cái ngon sự dở, cái thứ nó len lỏi vào cả thơ ca, những áng văn, những bài hát và miền ký ức của bao thế hệ người Miền Nam - đó là lời rao...

• Bài bản hơn, chỉnh chu hơn là những Tiệm ăn của người Hoa khu Chợ lớn, không cần liệt kê ra bạn vẫn biết họ bán cái gì, bởi dù cho dòng lịch sử có bao lần biến cố, thì cái tiệm ăn của họ cũng chỉ bán những thứ từ đời ông cha truyền lại...từ những xe đẩy, quán ăn cho tới những nhà hàng trứ danh như Đồng Khánh, Bát Đạt, Ngọc Lan Đình, Soái Kình Lâm, Ái Huê, Thiên Hồng, Á Đông…

Cái câu “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn” cũng từ đây mà ra...

•  Một dòng sản phẩm " nhập khẩu" cũng không hề kém cạnh phải kể đến là Ẩm thực Miền bắc từ những người Miền Bắc di cư thời 1954 mang vào Nam, những tiệm Phở Bắc gây bao nhớ thương cho những di dân xứ Bắc lẫn dân gộc phương nam như Phở Tàu bay, Phở Thịnh đường Gia Long, Phở Turc đường Turc, Phở Minh đường Pasteur và Phở 79 ở đường Frère Louis (sau 1975 lại đổi thành Nguyễn Trãi thuộc quận 1)..., nó chinh phục người Miền nam nhanh đến nỗi đánh bạt đi món Hủ tíu vốn sẵn có trước lâu đời và cùng những món ngon có xuất xứ từ miền Bắc như bún thang, bún chả, bánh cuốn, bánh tôm… bắt đầu bén duyên với vùng đất phương Nam này.

Nếu món từ xứ Bắc nổi tiếng với món phở thì tại Miền nam thời bấy giờ, Sài Gòn lại có một đại diện nổi tiếng là món Cơm Tấm làm nức lòng người, vào thời kỳ đầu chế độ Việt Nam Cộng hòa. Cơm tấm có thể được coi là tinh hoa ẩm thực Việt Nam và kết hợp với ẩm thực Mỹ ( thịt nướng kiểu BBQ, trứng Opla)...

• Theo nhà văn Sơn Nam, hạt gạo tấm ngày xưa được coi là gạo thứ phẩm, giá rẻ và thường được dùng để cho gà, heo ăn. Do cuộc sống khó khăn, người ta đã nghĩ tới việc dùng gạo tấm để nấu thành cơm ăn, vẫn no bụng mà giá thành lại rẻ. Nó đã theo chân người dân Lục tỉnh Nam kỳ lên Sài thành, cơm tấm góp mặt trong bữa ăn của giới bình dân, sinh viên học sinh, viên chức, ban đầu cơm tấm là món ăn chỉ dành cho tầng lớp người lao động nghèo.. Do cơm tấm nở ít, nên khi ăn sẽ no lâu, điều vô cùng thích hợp với người dân lúc bấy giờ, sau đó bắt đầu được phổ biến khắp Miền nam và được dùng làm bữa sáng.

• Vào thời đấy, Sài Gòn nhộn nhịp bởi nền kinh tế thị trường tự do, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Người bán đã nâng cấp món ăn này lên cho hiện đại và phù hợp với thực khách như các công chức, lính Mỹ, người Hoa, người Ấn,…họ dọn cơm lên đĩa, ăn bằng dĩa muỗng chứ không dùng đũa chén như truyền thống.

Từ chỗ là món điểm tâm, nay cơm tấm được dùng trong các bữa ăn chính. Không chỉ vậy, nếu thiếu đi chén mắm ớt chua ngọt thì kể như món cơm tấm coi như mất vị. Khi ướp miếng sườn cốt lết, người ta quết thêm chút mật ong, để thịt chín có màu vàng tươi, mềm và thơm hơn, cơm được xới ra dĩa, dùng muỗng nĩa... Chợ Bến Thành từ xưa nổi danh nơi bán cơm ngon, sạch và rẻ nhất”.

• Ha ha, lại một sự ngạc nhiên nữa, đó là Người Hoa mới là người "phổ cập" cách ăn cơm kiểu Âu là bằng dĩa và muổng nĩa cho cho tầng lớp bình dân Việt. Vậy mà từ một món cơm vốn là một món ăn bình dân chỉ dành cho tầng lớp lao động, thời gian trôi qua người ta đã cải tiến, "nâng cấp", để rồi ngày 1 tháng 8 năm 2012 tại Faridabad, Ấn Độ, cơm tấm Sài Gòn cùng 9 món ăn Việt Nam khác đã được tổ chức kỷ lục Châu Á vinh danh là một trong những món ăn ngon nhất châu Á.

• Từ nền 3 dòng ẩm thực " nội địa" này kết hợp với các trường phái ẩm thực du nhập từ phương tây đã khiến cho " Saigon -Hòn ngọc Viễn Đông" ấy rực rỡ sắc màu của các nền văn hóa ẩm thực Trung Quốc, Ấn, Pháp, Mỹ, Nhật, Úc…. Từ khu phố của người Tây, người Hoa hay người Việt, đâu đâu cũng có thể gọi cho mình các món ngon của người Hoa, Ấn, Nhật, Tây Ban Nha hay các món Pháp nổi tiếng, xúc xích Đức, hamburger Mỹ, với nhiều loại rượu bia nổi tiếng...

... nó nổi tiếng cỡ nào, bài sau mới nói nha

 https://vietnambusinessinsider.vn/user/minhnhat

Trần Khải Minh Nhật

10:50 17/12/2020