Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

Bác sĩ Võ Xuân Sơn: LỜI THẬT MẤT LÒNG

 Bài của BS Võ Xuân Sơn.

Copy về để đây ai muốn thì đọc nhé !

*** LỜI THẬT MẤT LÒNG

Đọc được một số ý kiến của các bạn về chuyện mổ, nhân một ca mổ vừa mới thực hiện, tôi kể về quá trình mổ, để các bạn tưởng tượng được công việc chuẩn bị cho một ca mổ nó nhiêu khê như thế nào.

Một bạn vô comment: “Mấy ông kể vậy thì sao, nếu dân tui tui không có tiền thì sao, mấy ông trước khi thực hiện ca mổ có nghỉ về đồng lương không”. Định không trả lời, nhưng do còn nhiều người đang rất mù mờ về những chuyện như thế này, nên cần phải có một lần nói cho rõ, dù lời thật có thể gây mất lòng.

Để trả lời câu hỏi “mấy ông trước khi thực hiện ca mổ có nghĩ về đồng lương không”, tôi nói rõ thế này: Tôi luôn nghĩ về đồng lương. Tôi không chỉ nghĩ về đồng lương trước khi mổ, mà cả sau khi mổ, và thỉnh thoảng ngay cả trong khi mổ nữa. Tôi, người thân của tôi, đều sống nhờ đồng lương của tôi. Mà không chỉ có thế, người bán rau ngoài chợ, người bán vải ở tiệm, người bán thịt ở siêu thị, bà bán cá ở bờ sông… tất tần tật đều sống nhờ đồng lương của tôi và đồng lương của những người khác. Làm sao mà tôi lại không nghĩ về đồng lương cơ chứ? Chỉ có những kẻ không sống nhờ đồng lương, mà sống bằng tiền ăn cắp, ăn cướp, tham nhũng… mới không nghĩ về đồng lương.

Còn câu “nếu dân tui tui không có tiền thì sao”. Thì đi mà kiếm tiền, mắc mớ gì mà hỏi chúng tôi? Chuyện bạn có tiền hay không có tiền không liên quan gì đến chúng tôi, chẳng liên quan gì đến các bác sĩ, không dính dáng gì đến bất cứ nhân viên y tế nào. Nếu bạn lười biếng, hay không biết kiếm tiền, thì người cần hỏi đầu tiên chính là bạn. Nếu bạn bị lừa đảo mất tiền, thì hãy đặt câu hỏi cho những người chịu trách nhiệm về an ninh, hoặc nhiều khi phải hỏi chính bạn, xem có phải do bạn tham quá mà bị lừa không.

Trong trường hợp bạn là người kém may mắn, thì người có trách nhiệm cưu mang bạn là nhà nước. Nhà nước thu thuế của người dân, trong đó có tiền thuế của chúng tôi đóng góp, họ có trách nhiệm dùng tiền ấy để giúp đỡ bạn. Chúng tôi đã giúp đỡ bạn thông qua việc đóng thuế cho nhà nước. Chúng tôi làm càng ra nhiều tiền, chúng tôi càng đóng góp nhiều để giúp bạn.

Nếu đồng tiền thuế do chúng tôi đóng góp không đến được với bạn, thì bạn phải đòi hỏi những người quản lí số tiền thuế đó, chứ bạn không có quyền trách cứ chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự kém may mắn của các bạn. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm đóng thuế để nhà nước lo việc đó mà thôi. Còn nhà nước mang tiền đó đi làm gì mà không lo cho bạn, thì hãy hỏi họ. Đừng có câm nín khi bọn quan tham trộm cắp tiền thuế mà chúng tôi đóng góp, nhưng lại đòi hỏi, vặn vẹo chúng tôi.

Tôi, và hầu hết nhân viên y tế đều hành nghề để kiếm sống. Chúng tôi bán sức lao động, bán chất xám, để lấy thù lao. Chúng tôi dùng thù lao đó để đóng thuế, để trang trải cho cuộc sống của bản thân, và gia đình. Nếu không được trả công xứng đáng, chúng tôi có quyền không làm việc, ngoại trừ khi chúng tôi thích làm từ thiện. Không ai có quyền nhân danh bất cứ điều gì đòi hỏi chúng tôi làm việc mà không được trả công xứng đáng cả.

Nếu bạn không có tiền, và không ai thay bạn trả thù lao cho chúng tôi, thì bạn không có quyền hỏi chúng tôi có mổ cho bạn hay không. Cũng như bạn không có tiền, thì bạn không có quyền xông vô nhà hàng và đòi nhà hàng phải mang đồ ăn ra phục vụ bạn, ngoại trừ bạn là kẻ lừa đảo hoặc cướp giựt.

Ngoài ra, chúng tôi hành nghề y, tức là làm việc với sức khỏe, tính mạng con người. Chúng tôi tiếp xúc với xương, máu, cơ, não… của người bệnh, nhưng bạn không được phép nói là “kiếm cơm trên xương máu của đồng bào”. Nếu nói như vậy thì những người làm nghề chôn cất kiếm cơm trên xác chết của đồng bào hay sao? Nếu không có những người làm nghề y thì ai sẽ chữa bệnh cho mọi người? Nếu không có những người làm nghề chôn cất thì ai sẽ lo cho các đám tang?

Những kẻ kiếm cơm, hay làm giàu, trên xương máu đồng bào là những kẻ đang trộm cướp tiền thuế của dân, những kẻ cầm đầu băng Việt Á, và các băng nhóm tương tự. Hãy hướng sự tức giận của bạn đến đúng chỗ. Chứ đừng có câm nín, không dám hó hé gì với những kẻ gây khổ đau cho bạn, nhưng lại lên giọng nặng nhẹ với chúng tôi. Như vậy thì rất hèn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét