Dưới đây là câu chuyện về 4 cô gái bị bắt vì xuống đường tại Sài
Gòn hôm 15/5 qua lời kể của một trong số ấy. Cô gái kể câu chuyện này cũng là
tác giả của bài 'Vùng lên hay Cúi xuống?' khiến rất nhiều người đọc xúc động.
'NẾU KẾT HỢP LẠI, LIỆU CHÚNG TA SẼ TẠO
THÀNH CƠN LŨ?'
Chúng tôi, 4 cô gái bị bắt hôm 15/5, vì
đã dám đứng ra và kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường, yêu cầu minh bạch
từ phía chính quyền và thật bất ngờ, chúng tôi đều bị bắt nhốt chung một phòng.
Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, bị tóm
theo cách riêng, bị đánh theo cấp độ ngoan-lì, trong đó có người bị đánh đá 4
cái, mất tỉnh táo, buông xuôi cho bọn chúng đưa đi, vì cô đã lao ra ngăn cản
người bị trấn áp dã man trước mắt, dù trước đó đã xác định chỉ đứng ngoài luồng
quan sát. Có một người vì chụp ảnh đã bị tát đến mất phương hướng, ngoan ngoãn
bị đưa đi, vì cô sợ phải nhận lấy cái tát thứ 2, sẽ làm ảnh hưởng đến hàm răng
hơi bị đều của mình.
Trong tất cả chúng ta không ai muốn nhìn
đời qua song sắt, bị đối xử tàn tệ nhất, đói khát rã rời... Nhưng chúng tôi thì
khác, từ lúc bị bắt đến khi đc thả ra không một ai than vãn hay cầu xin kẻ thù
cái gì. Khi đã có đồng đội chúng tôi không còn sợ bị nhốt hay bị đánh, chỉ sợ
bị nhốt vào WC trong phòng giam, nơi kinh tởm nhất quả đất!
Linh tính mỗi người đều mách bảo hôm nay
sẽ bị bắt, nên chúng tôi đã chuẩn bị "rất chu đáo", nào là đem áo,
khăn, giấy bút, có ít mứt khô, rồi bông gòn và đặc biệt không thiếu mĩ phẩm,
quan điểm là khi đi tươi đỏ, khi về phải đỏ tươi luôn!
Dãy phòng giam có 2 tầng, số người trong
đó không ít, riêng phòng giam số 03, lúc nào cũng vang vọng những câu chuyện
hài hước, tiếng cười giòn tan, chúng tôi thức trắng đêm không ngủ, không đc ăn
vậy mà ai cũng tỉnh táo trêu nhau:
"Lêu lêu, đi biểu tình mà để bị bắt
bỏ tù!"
"Ừ thì bị bắt mới là đi biểu tình
chứ!"
Rồi bàn nhau kế hoạch trả thù sau khi
được thả ra. Nhưng vấn đề ở chỗ khi nào mới được thả kìa! Rồi có người ước gì
được lướt facebook 5 phút thôi cũng mãn nguyện, nghiện quá mà không có phương
tiện để online. Ức chế!!!
Một cô kể, lúc họ lập biên bản, hỏi tên
cha mẹ, cô nói cha mẹ chết hết rồi, đừng có hỏi, họ nói chết cũng phải có tên,
nói! Cô đủng đỉnh: giờ không nói đó, thì sao nào? Vậy là họ cho cô xuống ngồi
chờ tiếp. Rồi cô kia, khi lập biên bản, hành tung lí lịch từ năm 2000 cô ở đâu,
làm gì? Vậy là nguyên mặt giấy chi chít chữ được viết ra cùng với mồ hôi của
anh công an, cô thấy cũng hơi tội tội cho anh ta, từ sâu trong mắt cô hiện ra ý
cười gian manh, mỗi chỗ cô làm vài tháng, di dời tùm lum chỗ, anh ta hỏi cô
đang giỡn mặt à? Cô cúi xuống:
"Anh hỏi những điều đau khổ mà tôi
đã từng trải qua và muốn quên đi là anh ác lắm!"
"Vì sao?"
"Vì 'tương lai' mà tôi đã trải qua
trong quá khứ khống đúng với ước mơ của tôi..."
Anh im lặng viết tiếp! Mồ hôi lăn dài...
Là con gái, nói chuyện về chính trị
không thú vị lắm! Trời cũng đã sáng rồi, bụng ai nấy đói meo. Vậy là lôi mĩ
phẩm ra để che gương mặt tái nhợt, môi khô, và ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Một
đồng chí ngang qua, có cô gọi lại cảm ơn, anh ta hỏi chuyện gì?
"Nhờ mấy anh đưa tụi em vào đây
chúng em mới gặp được nhau thế này, vui lắm! Cũng nhờ vào đây mà tụi em không
còn lo vấn đề cân nặng nữa ạ, vì có đc ăn gì đâu, cũng không phải bận tâm
chuyện tắm gội hay hôm nay phải mặc đồ gì, không cần phải đi làm vất vả nữa,
ngoài đường nắng hay mưa cũng không gây ảnh hưởng gì cả ạ, cám ơn nha!"
Người đó hơi tủm tỉm rồi đi thẳng!
8h sáng, điểm tâm đc dọn lên. Mừng quá,
mỗi người được hẳn 1 bánh Staff, mau mau lấy giấy bút ra ghi hiệu bánh lại kẻo
quên.
10h, cơm trưa được dọn tinh tươm. Có
phục vụ mang đến tận cửa, được cảnh sát cơ động đứng canh chừng, vì coi chúng
tôi yếu đuối mong manh, không vũ khí vậy chứ nguy hiểm lắm à, đe doạ an ninh cả
quốc gia ấy chứ. Tự hào! Nhìn món ăn là canh cải nấu với mỡ bằm, chắc khoảng
1/3 chén, 2 miếng chả hình tam giác khá dày kho với nước tương, cơm thì khá
nhiều, chắc họ biết chúng tôi đói. Ôi, cảm động quá trời! Vì lần đầu tiên chúng
tôi được ăn thế này nên động viên nhau ăn cho nhiều vào để có sức, cho chân dài
ra tý nữa, vì có người khi bắt đã nói: "Lỗi cô không phải do đi biểu tình,
cũng không phải chụp ảnh mà bị bắt. Vì cô chân ngắn chạy chậm nên bị bắt là
đúng rồi!" Xúc phạm nặng nề quá... Và để khi về còn có cái để kể. Có cô
xuýt xoa, lần đầu trong đời trải nghiệm, quả là thú vị, thú vị quá đi!
Trong hôm đó, lần lượt từng người được
về địa phương. Khi chỉ còn 2 người, một cô gợi ý là sẽ ở cùng ở, về cùng về,
không thể bỏ rơi ai ở lại. Hoặc một người ra thì mua đồ ăn gởi cho người còn
lại.
Chiều hôm đó mưa rất to. Một cô được đón
về, cô xin ở lại, họ bảo cô thích thì ở luôn đi. Cô do dự... Sau đó quyết định
ra về! Cúi đầu đi dưới mưa quay về phòng giam lấy tư trang, cô không dám nhìn
người còn lại.
"Em xin lỗi, nhưng em phải về, chị
bảo trọng và giữ gìn sức khoẻ..."
"Ừ về đi em, người nhà đang mong em
lắm, chị không sao cả, yên tâm đi!"
Cô bước ra, chào tất cả rồi lên xe cảnh
sát, cô không dám nhìn những người còn ở lại đó, cảm giác xấu hổ đè nặng, tâm
tư nặng trĩu. Ngoài cửa xe mưa xối xả, từng hạt từng hạt riêng lẻ rơi xuống,
hoà vào quyện vào nhau ngập lênh láng, chảy đi không gì ngăn cản được. Cô thấy
mình như hạt mưa bé nhỏ kia, rồi cô nghĩ: nếu kết hợp lại, liệu chúng sẽ tạo
thành cơn lũ, cuốn trôi được tất cả bất công xã hội này và xua tan được chất
độc đang giết biển ngoài kia chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét