Thứ Tư, 12 tháng 3, 2025

FB Hai Le: Tính cách của người Canada

 Cũng là những người gốc Anh, sang Tân Thế Giới định cư, nhưng tính cách của người Canada lại khác biệt rất nhiều với người Mỹ, tại sao?

Để tìm hiểu nguyên nhân khác biệt trong tính cách của người Canada và người Mỹ, chúng ta cần tìm hiểu về các luồng di dân từ Anh quốc đến Bắc Mỹ trong từng giai đoạn:

1. 1607-1620: Người Anh đầu tiên định cư ở Bắc Mỹ là những người thuộc Công ty Virginia (Virginia Company). Virginia Company là một công ty cổ phần của Anh, được thành lập vào năm 1606 theo sắc lệnh của vua James I. Công ty này có nhiệm vụ thành lập các thuộc địa ở Bắc Mỹ, chủ yếu để tìm kiếm vàng, nguyên liệu thô và mở rộng thương mại. Họ chủ yếu là nhà thám hiểm, thương nhân và binh lính. Tổng cộng 3000 người nhưng sau bị dịch bệnh và chiến tranh với thổ dân da đỏ, họ chết gần hết và chỉ còn lại hơn 100. 

2. 1620-1630: 1100 người Thanh Giáo (Pilgrims & Puritans) đến Bắc Mỹ chia làm 2 giai đoạn. Năm 1620, 100 người trên tàu Mayflower, tìm kiếm tự do tôn giáo. Năm 1630, do bị đàn áp ở Anh, khoảng 1000 Thanh giáo do John Winthrop lãnh đạo đến Massachusetts và thành lập Thuộc địa Vịnh Massachusetts (Massachusetts Bay Colony)

 3. 1624-1775: Trong giai đoạn này ước tính có khoảng: 

50.000 - 60.000 tù nhân người Anh bị đưa sang Mỹ. Những người này chủ yếu bị đày đến các thuộc địa như Virginia, Maryland, và Carolinas.

300000-500000  người lao động hợp đồng (Indentured Servants) chủ yếu từ Anh đến Bắc Mỹ, họ là những người nghèo đến Bắc Mỹ bằng cách ký hợp đồng làm việc từ 4-7 năm để đổi lấy vé tàu và cơ hội có đất đai sau này.

Giai đoạn 1775-1783: những người trung thành với Hoàng gia Anh (Loyalists) đã rời Mỹ lên Canada, cộng cư với những người Anh trung thành với hoàng gia tại đây. Những người Anh không trung thành hoàng gia, ở lại làm cách mạng Mỹ và tạo ra nước Mỹ ngày nay. 

Do đó cũng là người Anh, nhưng người Canada có tính cách ôn hòa như những công dân Anh tại mẫu quốc, còn người Mỹ lại có tính cách của những người “bất hảo, giang hồ”

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2025

Nhà báo Nguyễn Huy Cường: Khi Ngài Minh Tuệ cười

 Khi Ngài  Minh Tuệ cười.

Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên về việc trên mạng xã hội xuất hiện nhiều người bất phục, phỉ báng, nguyền rủa , gây hại cho Mr Thich Minh Tuệ.

Cho đến nay (11/3/2025) đã có nhiều bằng chứng xác đáng, được xác tín là có rất nhiều người viết đơn tố cáo đoàn của Mr Minh Tuệ có những hành vi phá phách, nhiễu loạn dọc đường đi. 

Đã có Luật sư Thái chỉ rõ ra việc có người tố cáo mr Minh Tuệ đến cơ quan chức năng của Thái.Điều này đã gây khó trong việc nhập cảnh vào myanmar vừa qua. 

Tôi chưa bàn sâu đến những âm mưu bỉ ổi này mà chỉ dẫn ra một chi tiết nho nhỏ để bóc trần những lực lượng hắc ám này là nếu tăng đoàn tệ hại như thế thật, nhũng nhiễu như thế thật thì cảnh sát Thái đã túm cổ các vị về đồn xử lý.

Nhưng chưa hề có sự thể này và suốt chiều dài lữ hành, các vị sư thường xuyên đón nhận sự ủng hộ, ngưỡng mộ của cảnh sát, nhân dân nước bạn.

Hôm nay tôi chỉ nói đến một chi tiết, một hình ảnh nhỏ, rất nhỏ là việc Mr Minh Tuệ cười.

Thêm vào đó là chuyện Minh Tuệ chụp ảnh chung với những người xung quanh, hoặc hoạt động mà họ gọi là “họp báo”.

Trong những người dùng và nhấn mạnh chuyện này có khá nhiều người có tuổi đời khá cao, vốn nghề (Báo chí ) khá rộng, uy tín xã hội (trước câu chuyện này) khá ổn, nhưng họ coi những chi tiết kia như “Phạm giới”, như những hình ảnh phản cảm, không đúng với đường tu (pháp).

(Tôi miễn chấp một đội ngũ lên tiếng chửi rủa, cố tình hạ thấp uy danh của Ngài Minh Tuệ được định dạng là có nguồn từ ba vàng bốn bạc, từ đồng chí đồng đội phe nhóm của Báu, Giáp)  mà tôi chỉ trao đổi, tâm sự với một  nhóm nhỏ là những người bạn thân mến, khả kính của tôi mà tôi vừa khu rõ biệt trong diện nói trên .

Thứ nhất về chuyện “Họp báo”

Hai chữ họp báo ở đây không phải ngôn từ chính thống, đó là những buổi tham vấn, trao đổi giữa những người muốn hiểu rõ sự thể, họ  không hẹn trước, không ấn định địa điểm, không giới hạn đối tượng.

Người hỏi có thể là phóng viên, nhà báo (Rất ít) còn người hỏi khác là một đám hỗn tạp có người tốt, có cả người dắp tâm chống phá.

Sư Minh Tuệ ngoài hành trình HỌC TU, tu tập còn là CON NGƯỜI.

CHƯA AI TƯỚC MẤT QUYỀN GIAO TIẾP với xã hội bên ngoài. Nếu trong những không gian trên đây mà ông im lặng, miễn tiếp thì rõ là thiếu văn hoá, không thể chấp nhận.

Việc ông giao tiếp có giới hạn, làm rõ đôi điều xã hội quan tâm là rất bình thường, không có gì trái đời hại đạo cả.

Những điều ông nói ra, công khai, minh bạch và nhiều minh triết được công nhận, thì có gì sai ?

Ông Lạt Ma bên Tây Tạng, Ngài Thích Nhất Hạnh  còn bay sang tận Mỹ giảng đạo, bình thường thôi!.

Chuyện thứ hai là …chụp ảnh.

Những người theo chân Ngài Minh Tuệ sang tắm nắng gió mùa khô xứ Thái , cộng hưởng với Minh Tuệ đã minh chứng tình cảm tôn phục, mến mộ Ngài thì việc những người này chụp tấm hình kỷ niệm không trái luật, không trái pháp (Khi hình thành pháp chưa có máy ảnh) cũng không hạ thấp phẩm hạnh của Ngài. 

Việc Ngài hài lòng khi chụp ảnh với tha nhân cũng là tình cảm thật.

Điều này không có gì trái với đạo lý, nó không “Phạm giới” như sát sinh, cưỡng dâm, ăn cắp mà nó là hình ảnh đẹp, gắn kết, hội hưởng những giá trị cao đẹp.

Nó không hạ thấp những giá trị của Sư Minh Tuệ.

Có người lấy những hình ảnh này để minh hoạ ý rằng: Minh Tuệ cũng tầm thường thôi, không phải Phật sống hay thần thánh gì!.

Ơ hay!

Kỳ lạ chưa ?

Chưa có bất cứ một lần nào Mr Minh Tuệ tự xưng, tự nhận mình là bậc phi phàm mà Ngài trước sau xác nhận vẫn là “Con” thiên hạ, chỉ là kẻ học tu!.

Những người  nâng Ngài kên mây xanh là tình cảm của một số đông.

Việc  hạ Ngài xuống thành kẻ móc bọc, ăn mày là việc của Nguyễn Phương Hằng, Đoàn Văn Báu, Thích Chân Quang và những kẻ hồ đồ theo tinh thần đó chứ không phải bản chất Ngài Minh Tuệ!.

Sao lại lấy những cái đó để “chấm điểm” phẩm hạnh của Ngài ?

Sao vô lý vậy!?

Sao cực kỳ vô lý vậy !?

Cuối cùng là câu chuyện Minh Tuệ …cười!.

Đỉnh điểm là nhưng ngã chấp cực kỳ vô lí là những người chỉ trích nụ cười của Minh Tuệ.

Như những luận lý trên đây, ngài Minh Tuệ chưa bị toà án nào, hội đoàn nào, pháp luật nào, đạo lý nào CẤM CƯỜI vì Ngài là Con Người, xin viết hoa cả hai chữ này.

Vì là con người nên Ngài có thể khóc khi đau lòng, có thể bình tâm nghiêm mật khi tụng niệm, thực hành  kinh pháp.

Những người chấp nê hình ảnh này nên tìm mua một cái ‘Tri kế”, không biết đã có trên thị trường hay chưa, là dụng cụ để đo hàm lượng tri thức ấy, về nhà đo đếm xem tính CỰC ĐOAN trong đầu mình nhiều hay ít !?.

Để kết lại câu chuyện hôm nay xin đăng nguyên văn stt của bạn Việt Kiều đang sống tại Mỹ có nick FB là Vivian Pham.

Tại thời điểm đó, sáu bảy năm trước, khi chưa thấy mặt Báu, Giáp cùng một lũ ăn theo mà tôi gọi là "Cả nhà ơi" thì Ngài Thich Minh Tuệ đã…cười!.

Nụ cười này đã gieo vào tâm hồn hướng thượng của cô gái Việt xa xứ nét đẹp cao cả của QUÊ HƯƠNG, của GIÁ TRỊ VIỆT NAM, một loại giá trị tiềm ẩn trong hình ảnh thanh cao và khổ hạnh của một vị sư không danh không vị trên miền bạt ngàn xanh Tây bắc!.

Nụ cười cô chụp được, nụ cười của một con người vượt lên mọi khổ hạnh, nụ cười trong veo trong gió ngàn, nụ cười không cần một youtuber nào ghi nhận là con dấu đóng vững chắc vào lương tri, nhân phẩm của Mr Thích Minh Tuệ cho dù mai đây mọi mưu ma trước quỷ có biến Ngài thành thứ gì đi nữa.

Dưới đây là toàn văn stt của cô gái đáng mến kia. Một sự thể nhỏ nhắn, gọn gàng nhưng đủ sức bịt miệng những thế lực đang cố công chống lại Ngài Thich Minh Tuệ.

Tôi đăng lại, dù bài rất dài là để nhiều bạn chưa từng biết sẽ biết bản chất của Ngài Thích Minh Tuệ.

Chúc các bạn vui khoẻ. Bình An

Cảm ơn Vivian Pham

HUY CƯỜNG,

……….

Vivian Phạm

Tháng 5/2019 trong một chuyến đi thiện nguyện kết hợp với phượt bằng xe máy từ Hanoi lên Điện Biên Phủ, khi đi qua đèo Pha Đin, mình và bạn bè khá mệt nên cố gắng tìm 1 trạm dừng chân. Chiều tà buông xuống, đường đèo ngoằn ngoèo, trạm dừng chân không thấy đâu, chỉ thấy một Thầy tu đang ngồi ( như kiểu thiền) trên mỏm đá ngay ở một góc đường mà bọn mình có thể tạt xe vào nghỉ… Cả nhóm nhìn Thầy mà ngần ngừ không muốn vào vì không muốn làm phiền Thầy. Tuy nhiên, vì mình đã quá mỏi, mình quyết định xuống xe, lại gần xin phép được ngồi nghỉ cạnh Thầy: 

-“ Chúng con xin lỗi vì đã phá đi sự tĩnh lặng của Thầy, chúng con có thể ngồi nghỉ ngay ở đây không ạ, đường xa quá mà chúng con tìm mãi không có chỗ nào có thể dừng chân…” 

- Thầy nhìn mình hồ hởi mỉm cười “ Oh không sao ạ, con cũng chỉ đang nghỉ chân thôi mà…” 

Thoáng ngạc nhiên về cách xưng hô của Thầy nhưng vì thấy Thầy cười rất tươi, rất thân thiện gần gũi nên mình mạnh dạn ngồi cạnh hỏi han Thầy đủ chuyện. Thầy kể Thầy đi khất thực từ Nam ra, giờ Thầy đang đi xuống Ninh Bình rồi sẽ ở lại Ninh Bình ít ngày - sau đó lại đi tiếp. Ngày Thầy chỉ xin ăn 1 bữa, cũng có ngày Thầy đi mãi không gặp được ai để xin thì nhịn thôi, lấy nước suối sống qua ngày…, đêm Thầy ngủ ngồi dưới gốc cây hoặc trên các mỏm đá. Ngày nào cũng miệt mài đi từ 4h sáng đến tối khuya, mệt đâu thì nghỉ đó…

Mình quan sát thấy Thầy đi chân trần, mặc đúng chiếc áo tu mỏng manh, cạnh Thầy là 1 chiếc túi vải, mình hỏi Thầy có cần gì không để mình giúp, thì Thầy nói “ hôm nay con đã được ăn rồi, cho con xin một ít nước uống thôi ạ” Mình tặng Thầy 2 chai nước thì Thầy chỉ nhận 1 chai “ con chỉ cần đủ uống thôi ạ”… 

Tạm biệt Thầy sau gần 1 tiếng trò chuyện, tự nhiên trong mình dấy lên cảm giác vừa khâm phục vừa lưu luyến đến kỳ lạ… 

Đó là ngày 12/5/2019 ( đúng ngày sinh nhật của người Bố đã mất của mình) 

Cả đêm ở Điện Biên Phủ mình đã không ngủ được, nằm tính toán xem nếu Thầy dậy từ 4h sáng đi bộ xuống đèo, thì khi mình dậy đi xe máy xuống phía xuôi, liệu mình có còn duyên được gặp Thầy lần nữa không… ý nghĩ đó cứ ám ảnh mình mãi đêm đó… 

Và thật kỳ diệu, trên đường vượt đèo xuống xuôi, mình đã được gặp Thầy lần nữa, nhưng lần này Thầy đang đi bộ rất nhanh, nên mình không muốn làm phiền Thầy, mình chỉ đi chậm lại chào Thầy rồi đi tiếp… 

Thời gian trôi đi, nhưng ký ức về buổi chiều kỳ diệu đẹp đẽ đó với Thầy mình luôn giữ chặt trong lòng. 

Sống ở Mỹ nên mình không đọc tin tức gì nhiều ở Việt Nam, cũng không hay xem tiktok hay các video trên mạng XH… Gần đây một số bạn bè thân thiết post nhiều về một người Thầy tên Thích Minh Tuệ, mình đọc nhưng cũng không chú tâm nhiều. Tự nhiên đêm qua mình vô tình đọc 1 bài share của người bạn nói về chặng đường 6 năm Thầy Thích Minh Tuệ đi khất thực từ Nam ra Bắc và ngược lại, kèm với ảnh của Thầy, thì mình mới giật mình nhớ lại ngày mùa hè năm 2019 đó, mình đã được ngồi dưới tán cây mát mẻ, chuyện trò với Thầy gần 1 tiếng về Phật pháp và tu tập…,

…nước mắt mình cứ thế tuôn rơi… 

Thầy ơi, mong Thầy luôn khoẻ mạnh, chân cứng đá mềm nhé…

(Hết đoạn trích) .

HC.

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2025

Nhà báo Nguyễn Huy Cường: MẬT ĐẤY !. HÚP VÀO CHẾT LIỀN.

 MẬT ĐẤY !. HÚP VÀO  CHẾT LIỀN.

Ông bạn kề nhà tôi đem trang FB bán đất Bảo Lộc ra khoe với tôi, ông hào hển rủ tôi và ông bạn Sành trong nhóm bốn bạn bơi mua chung vài lô, dịp lễ oánh xe lên cao tốc Dầu Giây mất một giờ là tới đất, nghỉ ngơi vài ngày, uống rượu thả ga rồi du lịch, mai mốt về. Sướng ơi là sướng.

Ông thuyết minh như máy những dữ kiện cửa “Dự án” là đất có sổ hồng sổ đỏ hẳn hoi, có suýt soát 400 triệu được 250 mét vuông lận!.

Lại còn được tặng một căn hom xờ tây nữa cho tây thuê mỗi tháng có thể được đôi chục triệu.

Bạn Thuận, tuổi Tân Sửu bác bỏ ngay: Nó lừa đấy!.

Ông Sành ra dấu cho ông Thuận đừng nói và từ tốn khẳng định. 

-Nó nói đúng đấy, có thật. Ngọt như mật, béo ngậy như mỡ nhưng húp vào chết toi ngay!.

Chúng tôi đành ngoan ngoãn lắng nghe ông bạn quý trước đã về nhì cuộc thi cờ tướng đền Hùng này.

Có lần ông nói với tôi một câu mà tôi nhớ hoài: Thằng tầm thường khi đánh cờ nhòm chăm chăm vào bàn cờ. Thằng thông thái nhìn vào đầu thằng đối thủ!. Hay!.

Ông nói đến đâu anh em há hốc mồm ra nghe và toát mồ hôi hột.

-Nó lừa khách hàng nhiều cách nhưng tôi chỉ kể hai cách, anh nào hiểu thì thôi, anh nào vẫn “Tưởng bở” cứ lao vào, biết ngay.

“Trước hết, tôi mở điện thoại cho các ông xem một giao dịch của con dâu tôi tuần trước, nó mua một miếng thổ cư 130 mét vuông , có cái nhà lá 50 mét ở tạm, cách trung tâm thành phố sáu km giá 2,9 tỷ.

Miếng đất trong quảng cáo này ngon hơn miếng kia nhiều, giá chỉ bằng dưới một phần sáu lần mà còn được tặng cái …hôm xờ tây nữa !. Vì sao ?

Tự cái giá này nó đã bốc mùi rồi và nó là thuốc thử rẻ tiền dành cho những anh thấy ngon quá, vẫn gọi lên gọi xuống cho người bán!

Khi anh ok thì bài một, chương một là nó cho một cái xe hạng sang đón anh từ Sài Gòn đi cùng với mươi “Con gà” nữa đi Bảo Lộc …thật.

Mục đích của chúng là dỗ dành anh mua một căn hộ trong một “Dự án” ma được thuyết minh là có lợi ghê gớm.

Anh chỉ cần đặt cọc vài trăm, thậm chí vài chục  triệu để “Chiếm chỗ” trong cái vị thế rồng phượng nào đó.

Thường là có một chất phụ gia là nếu đặt cọc ngay hôm nay, thậm chí ngay …trên xe sẽ có …cơ hội bốc thăm trúng 9 chỉ vàng may mắn.

Nếu anh thiếu tiền Ngân hàng (thật) cho vay ngay và thế chấp bằng chính căn hộ ảo kia.

Tại đây lực lượng gọi là “Ngân hàng” kia, vừa thực vừa ảo, sẽ buộc anh ký một bản “Hợp đồng” có cả dăm trang nhiều chữ li ti và có một điều khoản nho nhỏ, kín đáo ghi là nếu anh quá hạn (Quá một ngày cũng là quá ) coi như anh mất khoản tiền đã ra. Tài sản này nay thuộc về ngân hàng.

Khi ra về gần đến Sài Gòn sẽ có kẻ (cũng là bọn nó” rỉ tai anh “Nó lừa đấy" …nó là thế này, thế kia…) 

Vậy là anh hoang mang, sợ hãi.

Anh lên “Công ty” thì khó gặp người đã dẫn dắt, chỉ gặp mấy thằng cò trong vai nạn nhân cho anh biết là chữ ký của anh coi như “Cúng xôi cả chõ” rồi, mất đấy…

Từ đây, dịp đáo hạn hoặc dịp đóng tiền tiếp theo hợp đồng, anh sẽ không đóng nữa, vậy là xong!. Không thể đưa nhau ra toà khi anh là người bội ước.

Hết bài một, chương một!.

Nhưng, nếu mất dăm bảy chục, một trăm triệu theo kịch bản kia chưa phải là ghê gớm.

Cái này “Ác” hơn nhiều.

Căn hộ... bốn trăm triệu kia có thật, sổ sách là thật.

Khi anh tới nó nói là được uỷ quyền mua bán và anh vui vẻ (Vội vàng) đặt cọc ngay kẻo chậm tay kẻ khác cướp mất.

Nó ghi giấy nhận cọc đúng pháp luật “Nhận của ông Nguyễn Văn 50 triệu tiền đặt cọc. Nếu ông Nguyễn Văn vì lý do nào đó không thanh toán nốt phần còn lại đúng hẹn coi như mất cọc.

Nếu bên A vì lí do gì không bán căn hộ này cho bên B sẽ bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc !.

Yên tâm chưa!.

Vài ngày sau sẽ có người tiếp cậnbên B để mua lại căn hộ này với lý do “Hữu duyên” biết ông bà đã mua, nhưng đây là đất tổ tiên tôi, nay  tôi mới xa quê hương ba chục năm về  muốn mua lại bằng mọi giá để làm nơi thờ tự ông bà.

Ông sướng  quá, hét giá lên 3 tỉ, bên kia ok, đặt cọc ngay một tỉ.

Những ràng buộc cũng y như bên kia, nếu vì lí do nào đó không bán sẽ bồi thường gấp đôi.

Ông sung sướng lắm và đến gặp bên A để thanh toán nốt 350 triệu, nhận sổ, nhận đất!.

Bên A lấy ra 100 triệu trả ông, xin lỗi và nêu nhiều lí do nên không bán nữa!.

Vậy là ông không có đất để mà giao cho ông Việt kiều rởm kia. Ông buộc phải bồi thường hai tỉ !

Hết phim.

Vài ngày nay tôi tìm hiểu kỹ thì thấy ngoài hai ví dụ ông Sành kể trên đây còn hàng chục thủ đoạn nữa.

Từ từ rồi tôi kể bạn nghe.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an

Huy Cường.

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2025

Lê Duy Linh: Cá béo miền Tây

 Cá béo miền Tây.

Mình thích kêu cá béo hơn cá da trơn. 

Có chị khách nói muốn ăn cá béo kho tộ, mà phải khứa bụng nhiều mỡ mới ngon.

Hôm qua một chị khách hỏi mình bán cá "bông lau" mà sao lại ghi là "bông lao"?

Nãy tình cờ thấy trên nhà người bạn có tranh luận về việc người Sài Gòn hay mua cá tra nhầm thành cá hú.

Nên biên linh tinh về các loại cá béo ở miền Tây. 

Có hơn chục loại và chỉ ai sống ở vùng sông nước mới biết cách phân biệt. Tuy nhiên không phải ai ở miền Tây cũng biết tại sao những loại cá này có tên như vậy.

Tỉ dụ con cá bông lau. Tất cả mọi người đều viết là "bông lau" và rất nhiều người giải thích tầm bậy là vì mình cá có màu trắng ánh lên như bông hoa cỏ lau trong nắng. 

Thực ra, bông lau chỉ là cách viết phiên âm từ tên con cá này trong tiếng Khmer là trey (cá) bonglao, chứ nó chả liên quan gì tới hình ảnh bông hoa cỏ lau cả.

Đó là lý do tại sao mình chọn viết phiên âm là "bông lao" thay vì bông lau để không hiểu nhầm.

Và gần hết các loại cá béo ở miền Tây đều có tên từ tiếng Khmer, đơn giản vì trước khi ngườI Việt tới đây, người Khmer đã đặt tên cho nó rồi và người Việt chỉ theo đó mà kêu.

Cá chốt (Khmer: trey chos) có các loại chốt chó, chốt chuột, chốt trâu, chốt chuối, chốt giấy, chốt sọc, chốt trắng.

Cá tra (trey pra) có cá tra dầu, cá tra thường, cá tra nghệ, cá tra bần (cá dứa), cá tra chuột.

Cá vồ (trey po) có cá vồ đém, cá vồ cờ, cá vồ chó.

Cá bông lao: trey bonglao.

Cá hú: trey kehu, chứ không phả nó hú hét gì.

Cá sát/xát/sác/soát: trey chweat, có sát sọc và sát bầu.

Cá ba sa/ cá bụng: trey pra kcha. 

Cá úc: trey kaok.

Cá lăng; trey chlang, có lăng vàng/ lăng giấy, lăng chì, lăng nha.

Trong số các loại trên thì cá tra, cá ba sa, cá hú là phổ biến nhất, cá bông lao hiếm hơn và thịt ngon nhất. 

Nếu đã cắt ra thành khứa thì khó phân biệt bốn loại cá trên nên mới có chuyện cá tra, ba sa biến thành cá hú.

Còn nếu nhìn nguyên con thì cá ba sa và cá hú gần giống nhau nhưng cá hú đầu nhỏ hơn, lưng xám bạc còn bà sa đầu to hơn, bụng rất to (nên còn gọi là cá bụng), lưng màu xám chì.

Cá tra và cá bông lao thoạt nhìn cũng khá giống nhau nhưng cá tra ngắn hơn, lưng xanh thép, đuôi đen còn cá bông lão dài đòn hơn, lưng xanh ô liu nhạt và đuôi vàng.

Trong hình là cá bông lao.

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2025

FB Người Kể Chuyện: VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO VÀ THIÊN ĐƯỜNG TRONG BẪY CHUỘT.

VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO VÀ THIÊN ĐƯỜNG TRONG BẪY CHUỘT.

Chào bà con.

Hôm nay tôi được rảnh chút xin hầu bà con về đề tài việc nhẹ lương cao mà vài ba năm nay ồn ào này chút nhé, bài viết này có thể tôi sẽ nói thật nhiều điều, và sự thật thì bao giờ cũng khó nghe, nếu có gì không vừa ý quý vị xin ib chửi tôi đừng chửi trên trang, ta nên tôn trọng và văn minh với người khác ạ.

Nói thật là tôi nghe những vụ qua Cam làm rồi bị đanh đập rồi gọi về nhà “quay” tiền này từ lâu rồi, nhưng gần đây thì nhiều hơn và ầm ĩ hơn.

Trước tiên, nói về xứ Cam thơm thơ mộng thì phải nói thật là tôi rành tới 6 câu vọng cổ ở đó hơn vài anh chị em ở đây chưa qua xứ đó bao giờ…

Nói về kinh tế thì Cam vẫn thua VN, thua khá xa là đằng khác.

Về hạ tầng cơ sở, đường xá, cầu cống, tới y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội vv và vv.., thì cũng phải nói thật là họ còn kém ta nhiều lắm, thứ họ hơn ta, gấp ta nhiều lần chỉ có là nắng thôi, và nắng thì thôi rồi, gọi là ối mẹ ơi luôn.

Nhưng cũng có vài thứ tôi cảm thấy họ hơn ta đó là sự văn minh trên không gian mạng xã hội, va chạm khi tham gia giao thông, hoặc tham gia giao thông..tóm lại ít bố đời, mẹ thiên hạ dù phân cấp giàu nghèo rõ rệt hơn ta nhiều.

Tới tầm này luôn, vẫn còn những con đường tỉnh lộ bụi mù mịt và mặt đường như mặt trận, vẫn còn rất rất nhiều khu dân cư ổ chuột, rất nhiều nhà ở như nhà tạm, những khu dân cư điện đóm tù mù nhà sàn khắp nơi vì mưa xuống thì quý khách chỉ có thể xắn quần mà lội mới vào được, đau bệnh vẫn buộc võng khiêng ra viện như ta những năm tám mấy, hoặc chở bằng xe lôi như chở lợn.

Thanh niên nông thôn thì làm ruộng vườn, đi làm mướn cho nhà vườn trồng hái trái cây, nuôi ong, làm hồ hoặc làm công nhân cho những khu công nghiệp của người Trung Quốc, hoặc đi sông nước thuyền bè đánh bắt cá…thu nhập thì thấp và bấp bênh, cực thấy mẹ chứ nào có đỏ da thắm thịt như ở xứ tây đâu..

Vậy mà vẫn có cụm từ “bị lừa qua Cam” làm “việc nhẹ lương cao”…từ những “nạn nhân” khi được “giải cứu” về nói thế..

Phải xin thưa thật rằng phần đa là họ nguỵ biện.

Tôi dám nói là trong 100 người đi qua đó được coi là “nạn nhân” thì chỉ có vài người là nạn nhân thật sự của những trò lừa đảo này.

Không riêng gì ở Cam mới có những lời mời gọi “hấp dẫn” kiểu đó đâu, nhiều nơi lắm Cam, Lào, Thái, Trung, Ấn…vv, nhưng nay tôi chỉ dám nói mon men tới Cam và Thái thôi.

Ở Thái Lan thì khác nhé, “thị trường tuyển dụng” bên Thái khác với bên Cam, cao to đen hôi hơn nhiều.

Nhiều tổ chức tội phạm công nghệ cao mở hẳn hệ thống tuyển dụng lừa đảo công phu và tinh vi, chúng nhắm tới những con mồi ở nhiều quốc gia xa hơn, thậm chí là tận Tây âu hay Đông âu, Nga, Trung, Nhật, Hàn, Ấn..vv, các màu da, sắc tộc gọi là đủ hết, với tiêu chuẩn chọn lựa y như thật, tức là có hồ sơ ứng tuyển (CV) tiếng ăng lê đàng hoàng, bằng cấp trình độ học vấn đàng hoàng chứ không phải xài lá chuối khô đâu, y như một phi vụ đi lao động hợp tác có thu nhập cao và môi trường làm việc lý tưởng.

Rất nhiều anh em trên thế giới bán đất bán nhà vay tiền nhà băng để đầu tư đánh bắt xa bờ, nhiều anh em các nước khác có bằng cấp và trình độ thực sự họ bị lừa tuyển dụng qua đó rồi, thị trường này khác thị trường Cam, anh em qua cam công tác tu nghiệp phần đa anh em vỡ nợ, tù tha, lười lao động hoặc nhẹ dạ, anh em toàn xài lá chuối khô chứ không có bằng cấp của bộ dục cấp mấy.

Qua tới nơi gà đã vào chuồng thì khác Cam là anh em được giữ lại “công tác cống hiến” một thời gian, nếu không ra sản phẩm thì mới bị thuyên chuyển công tác sang xứ Miến, còn con đường ở Thái này thì khác, a lê hấp, lên tàu vượt sông, tàu đưa ta đi nhưng tàu không có đón ta hồi hương đâu, Mianmar kính chào quý khách, tư trang cá nhân giấy tờ, tiền bạc..nói chung từ thằng người cho tới mạng sống cứ gọi là thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ngửi lúc nào buồn bà ăn.

Qua Mianmar mới là ác mộng, xứ Cam là “thiên đường” điên thường thôi, qua xứ Miến Điện mới là điên nặng bà con ạ, đủ mọi thứ mọi trò bên đó, từ tiệm hút tới lầu xanh, rồi cả mổ moi bán lòng phèo tim cật nữa, rồi tống vào những đơn vị của các bộ tộc cầm sung ra chiến trường giữ đất hoặc làm nhà xưởng điều chế nha phiến… bà con chịu khó check mạng xem những chiến dịch giải cứu của nhiều nước vừa rồi vào Mianmar đón công dân về sẽ rõ hơn, có nhiều người VN mình cũng ở bên đó, do nợ nần hoặc không đáp ứng được “chỉ tiêu” hoặc “năng lực” kém, hoặc “vượt trội” thì sẽ được đóng thùng gửi qua bên đó tăng gia sản xuất.

Qua Mianmar thì xác con bà định luôn bà con ạ, không nhẹ nhàng êm ái như tam thái tử, ba vét, sờ vây riêng này nọ đâu, thà anh em qua u cà chiến sự nóng bỏng có khi còn êm ấm hơn xứ Miến này nhiều, xứ Miến này mới là biển rộng sông dài cho các anh tài vùng vẫy.

Nơi xứ Miến thì hiện tại vẫn là một trong những điểm “nóng” trên thế giới, bom vẫn rơi và đạn vẫn nổ như cơm bữa hàng ngày, xứ sở của săn bắn tự do, còn hơn thời tam quốc diễn nghĩa với mười mấy sứ quân huynh đệ tương tàn phang nhau chí tử tranh giành ngôi vị đại ca suốt bao thập kỷ nay vẫn chưa phân thắng bại, nên chui đầu vào đó thì giờ không khác gì cho tờ rim vào ngăn kéo mà đóng lại lành ít dữ nhiều bà con ạ.

Ta quay lại Cam nhỉ.

Vài lần khi tôi mon men phỏng vấn vài anh em đi đánh bắt xa bờ được “giải cứu” về thì các anh em luôn tỏ vẻ vô tội, con bị lừa qua đó…câu nói này dường như quá quen với tôi mỗi khi hỏi các anh em.

Thực ra là trăm người chỉ có 1-2 người ú ớ bị lừa thật sự thôi, còn lại rất nhiều anh em siêng ăn nhác làm lại nghe lời ong bướm qua đó làm đi, ngon lắm, kiếm mớ rồi vìa…

Anh em trong Nam hay bị đường mật dụ dỗ, vì anh em trong Nam không như anh em Bắc, ví dụ anh em Bắc khi rủ nhau đi đâu làm thường là họ biết rõ người kia ra sao, nhà cửa ở đâu làm ăn môn gì, trò gì, còn anh em trong Nam nhẹ dạ hơn, có khi chơi với nhau mấy chục năm nhưng hỏi nhà cửa ở đâu thì ú ớ, chỉ nhớ mại mại chỗ đó chỗ kia cứ gặp nhau rồi nghe nói là làm ăn được là đi theo thôi, còn “làm ăn” gì, như thế nào thì cũng chỉ nghe vào “công ty” thôi, hỏi “công ty” gì thì cũng ú ớ nốt.

Thực ra tôi nói nhiều anh em tinh ăn mù làm không oan mấy đâu, mười anh em được “giải cứu” về thì có tới 7-8 anh em có “ấn chỉ” vỡ nợ do cờ bạc mạng, hoặc phá làng phá xóm ở địa phương, hoặc gây chuyện “uýnh thằng này thằng kia” hay lỡ mượn của nhà cái xe honda đem cầm, hoặc mượn tía má cái sổ đỏ gửi ngân hàng lấy tiền chơi tài xỉu, điện thoại còn quay ngang thì lưng còn mang nhiều nợ lắm.. 1-2 anh em còn lại thì làm nắng nôi cực không chịu nổi, làm vậy bao giờ giàu..vv và vv, 

Nói thẳng một câu là  bằng cấp anh em thì không có, ngoại ngữ cũng không, kinh nghiệm cũng không nốt thì hỏi rằng làm cái gì để cho lương cao?????

Chỉ cần biết dùng máy tính vào mạng mà có lương cao thì xin lỗi từ trẻ em lớp 3 trở lên ở xứ ta đều lương cao hết, các anh em đừng văn vở nguỵ biện như thế là không thành khẩn đâu, nhiều anh em biết qua đó vào “sòng” vào “xới” làm và chấp nhận “xanh chín” chứ chả ai lừa anh em đâu, anh em không lừa ai thì thôi chứ ai mà lừa được anh em, ở nhà thì anh em tu nghiệp môn tài xỉu với quay hũ tới sạt nghiệp rồi nên chỉ cần nghĩ tới làm sòng là thích thôi mà.

Cái “văn” giữ chân của những sòng những xới bên đó thì y như cái văn của mấy anh em chăn dắt bên ta, dụ mấy cô em con nhà lành lại lười lao động muốn hưởng thụ xuống phố làm quán hát, rồi chả cần tiền đi đường đâu, anh bao hết (tiền này trong kế hoạch cả rồi, anh em dụ được bao nhiêu cô xuống có cắt “phế” bấy nhiêu thôi) xuống đây chỗ ăn ở chủ lo, chỉ việc ăn mặc đẹp, ngày nắng thì ngủ tối mát mới đánh son phấn lên quán, vào phòng ngồi như bình bông trang trí cho đẹp thôi, sang chảnh lắm không phải làm gì đâu, rồi thấy chị thấy em có đồ đẹp có điện thoại xịn hay có xe tay ga thì cũng muốn có ngay, chủ lập tức bơm tiền cho mượn, “đào” mới thì nhiều khách thích, nhiều khách thích thì lắm tiền “bo” nhiều tiền thì ngại gì ba cái lãi cắt cổ của chủ đâu, thế là gật, bút sa là gà xối mỡ, rồi ăn chơi se sua, đập đá phá rừng, bay xuyên không vun vút theo chị theo em, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, gần mực thì bia, gần đèn thì thuốc phiện, sa ngã mấy hồi từ “tay vịn” đến “đi khách” có gì xảy ra thì lại đóng vai ngây thơ em bị dụ, là “nạn nhân” thôi…

Các anh em qua Cam cũng vậy, anh em chỉ cần ít tiền lộ phí giắt lưng, và vốn liếng “trình độ” biết sử dụng máy tính vào mạng, biết chơi phây búc là đáp ứng đủ yêu cầu “nhà tuyển dụng” rồi, lại thêm quả nợ thúc hay án gí sau lưng nữa thì anh em chả vội bon cho nhanh qua “miền đất hứa” để kiếm nhiều tiền bảnh như các tổng tài trên mạng nhan nhản bây giờ, văn vẻ thì xích lô ba gác, nói còn ngọng líu sai chính tả, ngữ nghĩa tùm lum..nhưng chỉ cần có tý tiền đắp lên người học mót thêm tý đạo lý nữa là lên mạng phun châu nhả ngọc là thành tổng tài thôi chứ cần gì nhiều đâu, mai mốt vô tù thì tính tiếp lo gì..

Qua sòng xới thì họ lùa anh em vào chuồng, phải gọi đúng là chuồng như vậy, vì nhìn y như chuồng nuôi gà công nghiệp, có quạt thông gió to đùng chạy ù ù như cối xay gió chăn mền chiếu rải dưới nền nhà tùm lum hôi xì khét lẹt, có “văn phòng” cho anh em “tác nghiệp” tha hồ tung hoành, chỗ ăn ở và xung quanh thì bẩn và ngập rác thải, đủ thứ mùi lộn mửa...

Ban đầu thì phải qua khâu “sơ tuyển” một là anh em có tý quen biết mấy anh em “chức sắc” “trách nhiệm” thì được cất nhắc nếu có thể, còn không thì phải xem trình làm việc (lừa) của anh em ra sao, yên tâm đi đây ngoài biên giới VN làm ở đây có vi phạm pháp luật VN đâu mà lo, ai mà biết đâu…làm thắng là có phần trăm, rồi được nâng lương thăng cấp vv, nhiều anh em vô ý thức ở nhà còn phạm luật nói gì qua Cam, xa nhà lại ngồi đây làm chuyện ác thì ai biết, thế là mừng quá luôn, làm tới luôn thi nhau “cống hiến”.

Tới tháng tính lương thì nhà cái trừ mẹ nó hết vào đủ thứ tiền của anh em xài, từ tiền đi đường, tiền ăn uống, tiền điện, tiền nhà..các thứ vv, làm gì có gì là miễn phí hả anh em? Trừ hết còn chưa đủ ấy chứ, anh em quàng thêm lên cổ mớ nợ mới, nợ cũ ở nhà còn nóng hôi hổi chưa ráo mực, vậy là cầy thôi, lừa thôi, nghĩ ra đủ kiểu đủ trò vô nhân vô đạo miễn ra tiền và tiếp tục nuôi hy vọng làm giàu không khó.

Nhiều clip anh em bị xông điện bị tẩn là do nợ nần chồng chất lại không lừa ra tiền, qua đó vẫn tinh ăn mù làm nên lại bị tẩn, muốn về thì nộp tiền trả nợ thôi, chả ai tống tiền anh em cả tự anh em chui đầu vào rọ mà, lên mạng vẫn được coi là “nạn nhân bất hạnh” mà, dù kịch bản là của bọn trùm đầu têu, nhưng không có những sự giúp sức nhiệt tình của những cái đầu Việt Nam thì hỏi bọn nước ngoài không rành tiếng Việt có lừa được người Việt kiểu đó không hả bà con???

Không tội nghiệp đâu, mà là tội chưa xử đó.

Nếu anh em ở Cam mà không làm ăn hiệu quả, hoặc có vài thành phần “được việc” thì anh em sẽ bị “điều chuyển” qua xứ Miến, qua đó thì những anh em được việc như diều gặp gió và có thể sẽ được cất nhắc để trở thành tội phạm tầm cỡ quốc tế, còn những anh em ú ớ thì xác định là đi vé một chiều hên lắm mới có khứ hồi, vì bên đó như tôi đã nói ở trên, nó khác xứ Cam lắmmmmmm.

Những kẻ cầm đầu những tổ chức tội phạm ngoài biên giới là chủ mưu, nhưng ý tưởng và tạo kịch bản tình huống, cũng như giúp sức cho những kịch bản đó thành công chính là những “nạn nhân” đó, họ biết và được ăn chia phần trăm của số tiền lừa đảo đó, chính họ đã vòng vo tam quốc dắt rê “con mồi” là đồng bào ở Tổ Quốc của họ và có khi cả người quen hay người thân của họ, ở nhà chưa lừa được qua đó có cơ hội mới lừa được, nên không thể gọi họ là “nạn nhân” được, hãy nhìn rộng vào vấn đề này đi rồi thấy bà con ạ, không oan ức, không tội nghiệp cho những kẻ cõng rắn cắn gà nhà này một chút nào đâu nếu như bà con tường tận rõ vấn đề hay đã là nạn nhân của chúng.

Mọi sự xuất phát từ lòng tham hết, lòng tham được sự hậu thuẫn của lười nhác, thêm sự thúc đẩy của ngu si dốt nát, nông cạn, sự phớt lờ của nhân tính trong một thực thể là Con Người..mới nặn ra những “nạn nhân” của tam thái tử, của ba vét, của svayrieng hôm nay đó.

Cái sự lừa nó không như cái sự trộm hay cướp…nó cần sự mềm dẻo nắn buông, rung doạ, uyển chuyển khéo léo nắm bắt và thao túng tâm lý “con mồi” từ chính kẻ thực hiện hành vi đó, chả ai gí súng vào đầu bạn bắt bạn lừa đảo qua điện thoại mà thành công cả, đó là cả quá trình “tâm huyết” của kẻ trực tiếp thực hiện nên không thể nói họ là “nạn nhân” được, vì họ đủ ý thức và nhận thức được việc họ đang làm.

Tôi đã từng nghe hàng trăm cuộc đt lừa đảo, cũng như ngày trước một ngày tôi nhận được mấy chục cái tin nhắn trong messenger fb về đề tài trúng thưởng rồi, nghe, xem và phân tích kỹ thì kẻ đang gọi điện lừa không hề bị ép buộc, mà đó là cả một sự làm việc rất “nghiêm túc” đầy “cống hiến hết mình” đấy bà con ạ, giọng thì vắt mũi chưa sạch nhiều thằng còn ngôn từ ngớ ngẩn, luật thì ú ớ, sang đó mới được đào tạo lại cho biết thêm mà, chứ ở nhà thì tôi đảm bảo là cỡ đó quy đồng mẫu số chung còn không biết, nghe mà ruột tôi muốn lộn ra ngoài, tôi vẫn nghĩ là sau này có gặp sẽ phải bơm cho nó vài phát vào mõm, hoặc ghè cho trận mới bõ ghét.., trong các loại tội phạm, tôi cực ghét loại này.

Lúc đó thì nghĩ vậy thôi, chứ gặp chúng nó rồi thì chán chả buồn nhìn nữa chỉ thấy buồn thêm, buồn vì câu hỏi tại sao chúng lại vậy thôi...khi mà thời buổi này mọi sự bị nhiễu nhương, những giá trị bị đảo lộn và băng hoại, cái cốt lõi và nguyên do mới làm mình buồn, còn chúng thì như nấm mọc sau mưa thôi, cấu lớp này lớp khác lại mọc mà...

Bà con chịu khó lên Telegram giờ mà xem nhan nhản lừa lọc, nào cờ bạc mạng nào cưa đá cắt ngọc, slot, quay hũ rồi xóc đĩa, tài xỉu, chắn phỏm tiến lên..vv như nấm sau mưa…

100% là lừa đó có thắng cũng tý ty chút đỉnh thôi chứ không làm giàu được đâu, ai còn chơi ba môn đó trên mạng thì bỏ đi, mất rồi đừng tiếc, đừng cố gỡ lại những gì đã mất là mất luôn những cái đang còn đấy, chỉ cần làm một ví dụ nhỏ nhỏ thôi, bà con vào thả tài xỉu hay xóc đĩa, canh chừng vài ván xem làng chơi sao rồi bắt cầu chẵn lẻ, đặt xu vào mà cầu ra nhưng không được ăn mà bị đuổi về hồi tiền đó, đôi bên cái cân bình tài thì ai đặt sau mới bị đuổi về, đây bà con đặt trước cũng vân có bị đuổi về là bà con đang đánh với máy chủ đấy, không phải là “xanh chín” đâu, nhà cái đang nhử bà con đó, đừng thấy tiền đặt rào rào cả tỉ mà nghĩ đông người chơi nên 5 ăn 5 thua, có khi có mình bà con chơi với cả hệ thống lừa đó, chứ nếu chơi ở ngoài thì đặt trước sao cái cân lại bị đuổi về kkkkk

Chỉ đơn giản vậy thôi, cái này khá khó hiểu với bà con không tu nghiệp môn này còn với anh em thánh thì thấy tôi nói đúng hay sai nào??

Đấy, các “nạn nhân” bên Cam, Thái, Miến..đang luộc bà con đấy.

Những anh chị em nào còn đang ôm mộng qua Cam thì tỉnh mộng đi, hoặc đang chui lủi bên Cam, Thái, Miến thì thôi, kiếm đường mà “binh” đi trở về với thực tại đi, quay về chính nghĩa đi, về cố Quốc đi, có mọc thêm cánh thêm nanh thì Tà cũng chẳng bao giờ thắng được Chính đâu, quay đầu là bờ đi, bờ ruộng bờ ao hay bờ rào bờ đập gì thì cuối cùng cũng phải quay lại thôi.

Sớm sớm tý thì bớt khổ, tội lại nhẹ.



Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2025

Nhà báo Huy Cường: XIN GỬI TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 XIN GỬI TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

Hiện nay theo quan sát của tôi (chưa thấu đáo vì ít thời gian) đã có 4 tờ báo điện tử thế giới đăng về hành trình của Ngài Minh Tuệ.

Phần lớn nội dung trung thực và có phần kính ngưỡng, không thiên kiến hoặc bài bác.

Trong những bài đó BBT có vẻ tự hào khi ghi được hình ảnh và nội dung phóng sự

Xin giới thiệu với các bạn bài này là nội dung chương trình thời sự của  Đài Truyền hình THAIRAT TV Originals là một trong 3 đài truyền hình lớn của Thái Lan. Phóng sự này phát ngày hôm qua, 01/3/2025. Đài này có lượng view “Khủng” là hơn 19 triệu người đăng ký theo dõi.

Dưới đây là bản dịch ra tiếng Việt từ FB Nguyễn Xuân Diện.

……….

Đi xem các nhà sư. Nhưng không phải là những nhà sư bình thường, Mà là những nhà sư nổi tiếng.

Họ đến từ Việt Nam, đang hành hương.

Người xem hỏi: "Thật không, Bird?"

"Thật đấy! Nhìn cách họ mặc kìa."

"Đúng vậy. Họ còn thuộc phái khổ hạnh nữa đấy!"

"Ồ, thế à?"

Bạn có biết tại sao áo cà sa của họ lại như thế này không?

Bởi vì bình thường chúng ta chỉ thấy áo một màu, đúng không?

Theo lời dạy của Đức Phật, khi các nhà sư đi hành hương,

Nếu áo cà sa bị rách hay hư hỏng,

Họ có thể tìm bất kỳ mảnh vải nào để vá lại,

Tránh làm phiền người dân.

Vì vậy, áo của họ trông như được chắp vá từ nhiều màu sắc khác nhau.

Nhóm nhà sư này mặc áo cà sa được may từ những mảnh vải vụn.

Trên vai, họ mang một tấm vải lớn giống như y tăng-già-lê của các nhà sư.

Họ mang theo một cái nồi.

Chiếc nồi trông giống như nồi cơm điện bên trong vậy!

Nồi này thay thế cho bình bát.

Một số thì dùng nồi inox.

Đây chính là cuộc hành hương của họ.

Hiện tại, họ đang đi trên đường Phichit - Kamphaeng Phet,

Ở làng Bo Thong, xã Nikhom Thung Pho Thale, huyện Mueang, tỉnh Kamphaeng Phet.

Mỗi nhà sư đều mang theo một tấm nhựa,

Dùng để trải ra khi ngồi thiền.

"Họ không cắm lều hả anh Bua?"

"Không, họ không cắm lều như các nhà sư Thái Lan."

Dọc đường, khi người dân biết tin,

Họ đã mang nước uống, nước ngọt và sữa đến dâng cúng.

Vì biết rằng nhóm nhà sư này không ăn thịt,

Mà chỉ ăn chay.

Họ cũng chỉ ăn một bữa trong ngày.

Một số nhà sư chỉ chạm tay vào đồ cúng để nhận,

Không trực tiếp cầm lấy.

Ngoài ra, vì họ là nhóm nhà sư nổi tiếng từ Việt Nam,

Có cả chục YouTuber theo dõi,

Quay phim từng hoạt động và ghi lại từng khoảnh khắc.

"Kia chắc là đang dâng dưa hấu?"

"Đúng rồi! Tuyệt vời!"

Những người đi cùng nhóm nhà sư cho biết,

Có tổng cộng 28 nhà sư đến từ Việt Nam,

Dẫn đầu là Thầy Minh Tuệ.

Họ đang hướng đến Ấn Độ,

Nơi khởi nguồn của Phật giáo.

Nhóm này tu hành rất nghiêm khắc,

Rất được kính trọng và nổi tiếng ở Việt Nam.

Nhìn kìa,

Cả 28 nhà sư này đều tuân theo

13 giới luật của Đức Phật về hạnh đầu đà.

Như anh Bird đã nói lúc đầu:

Áo cà sa của họ được may từ vải vụn nhiều màu.

Họ không khất thực tại cùng một nơi,

Mà liên tục di chuyển.

Nếu đến tối,

Họ không nằm xuống ngủ ngay,

Mà ngồi thiền cho đến khi ngủ thiếp đi.

Chỗ nghỉ cũng rất đơn sơ,

Có thể là dưới gốc cây, nhà hoang, đất trống, thậm chí là nghĩa địa.

Mỗi ngày, họ đi bộ khoảng 20 km.

Nếu có người muốn dâng cúng, họ chỉ chạm tay vào để nhận,

Chứ không nhận tiền bạc hay vật chất khác.

Những người đi cùng nhà sư cho biết,

Ngày 1/3 - tức là hôm nay,

Nhóm sẽ tiếp tục hành hương qua đường tránh Kamphaeng Phet,

Sau đó đến huyện Mae Sot, tỉnh Tak,

Để vượt biên sang Myanmar.

Nhưng hiện tại, như chúng ta biết,

Tình hình biên giới không ổn định.

Họ sẽ đánh giá tình hình,

Nếu không thể vào từ Mae Sot,

Họ sẽ tìm một điểm khác để vượt biên.

Hết bản dịch từ lời thoại.

Không biết đến bao trờ Truyền thông Phật giáo Việt Nam mới có một bản tin đàng hoàng chính trực như thế này!.

Ngày 2/3/2025

Huy Cường.