Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2025

FB Nguyên Tống: Sức lan toả của sư Minh Tuệ

Như đã nói, mình có nguyên tắc là chỉ khi nào đoán đúng được hành động của ai đó 3 lần thì mình mới cho là mình hiểu họ và dám đưa ra nhận xét, đánh giá về họ. Còn không thì mình sẽ dùng biện pháp mà trong toán học hay vật lý gọi là “ánh xạ”. Nghĩa là mình sẽ xem người mà mình biết chắc là Thiện nói thế nào và người Ác nói thế nào. Từ đó mà suy ra.

Việc Sư Minh Tuệ được một Giáo sỹ Bà-La-Môn người Ấn độ vái lạy là một trong những “ánh xạ” đủ nói lên tất cả. 

Bởi vì, “Triết học Bà-la-môn phân xã hội làm 4 đẳng cấp:

1. Tu sĩ hay Bà-la-môn, 

2. Vua chúa, quý tộc, chiến binh, 

3. Thợ thủ công, thương nhân, nông dân.

4. Đẳng cấp nô lệ, bộ phận người dưới đáy xã hội. 

Lối phân chia đó còn ảnh hưởng đến Chăm ngày nay. Pô Adhya Cả sư đẳng Bà-la-môn tuyệt không lạy ai! Dù đó là vị vua Champa đã được thần hóa, như Pô Klong Girai, Pô Rômê… vì ở thẳm sâu ông vẫn nghĩ mình đẳng “cao” hơn các vị ấy.

Như thế đủ thấy sức lan tỏa của năng lượng giác ngộ Minh Tuệ thế nào.” 

Phải chăng vị Đạo Sỹ Bà-La-Môn cảm nhận được Minh Tuệ đã đắc đạo và sánh ngang với các Thánh Thần, trên cả bậc Vua Chúa phàm tục và ngang hàng với ông ta như trong phân chia đẳng cấp ở trên? Cái này cũng khá tương đồng với mình: mình có thể đoán đúng hành động của Trump, của Putin của Tập Cận Bình, hay của ông Trọng, ông Tô Lâm.. nên có thể “phiếm đàm” về họ. Nhưng mình cũng chưa đoán nổi Thích Minh Tuệ nên không đưa ra nhận xét hay đánh giá Ngài. Phải chăng Ngài còn khó đoán hơn cả Trump, còn cao hơn nhưng Nguyên thủ quốc gia (Vua Chúa) phàm tục một bậc (trong nhận thức của mình)?

Trích dẫn chuyện này để nói với những người mà mình thấy họ đang ở một tầm hiểu biết khá thấp, ở một tầng dân trí thấp ngay cả ở Việt nam chứ chưa nói đến nhân loại, rằng họ hãy tự nhìn lại bản thân xem đang đứng ở đâu, tầm trí tuệ hay tu đạo đến đâu mà đã tự tiện “phê bình”, phân tích hay thậm chí phán xét, rủa xả Thích Minh Tuệ? Hãy nín bớt lại đi cho đỡ tạo nghiệp. Lác đác vài người thì thôi, thân ai nấy lo. Nhưng khi có đông những kẻ mắc nghiệp như vậy thì dân tộc này cũng sẽ bị chúng kéo vào cái nghiệp tập thể thì mệt lắm.

Mình không hiểu những kẻ đó có bị tâm thần hay ma làm không mà lại cứ theo chửi bới một nhà sư đi bộ tu tập một mình, không động chạm gì tới ai như vậy? Họ bị mất quyền lợi gì, hay là vì ghen ghét đố kị với sự thành công, sức lan toả của Sư Minh Tuệ vậy? Hay đơn giản là chỉ chửi theo đám đông cho vui vì đời chả có thú vui hay việc gì để làm ngoài hàng ngày ngồi chửi một người mà người ta không nghe, càng không bao giờ chửi lại? Không thể hiểu nổi tộc người này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét