TỪ CON SỐ 77 PHẦN TRĂM.
Trong báo cáo tại phiên giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, khi nói về nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố HCM giai đoạn 2021-2024 của Đoàn ĐBQH TPHCM, ngày hôm qua 14/3 có nêu con số hơn 9,4 ngàn người (bằng 9 trung đoàn bộ binh) là công chức, viên chức của thành phố xin nghỉ việc.
Nội dung này có nhiều cái để bàn nhưng trong stt này tôi chí tỉa ra 02 nét thôi, theo sát đề tài mà tôi quan tâm.
Thứ nhất.
Một cháu vào đời, tốt nghiệp đại học thể dục thể thao, về xin vào dạy cái nghề khó mà chấm mút, dạy thêm dạy nếm cho ai ở một trường PT miền núi của tỉnh PT, mức lương chỉ chừng dưới 4 triệu bạc.
Nhưng phải lo lót 70 triệu đồng (thời điểm 14.000/1 USD) để được “biên chế”. Nếu mỗi ngày đi về gần 30 km thì sau khi trừ hết chi tiêu “đầu vào’ gồm cả cơm cho người, xăng cho xe, chắc tiết kiệm (Thực) được 2 triệu một tháng là cùng.
Như vậy cậu này phải mất 03 năm đi cày mới “lại” được khoản tiền bôi trơn nhưng khi tôi hỏi kỹ, gia đình chọn lối này vì trông vào cái “Biên chế” nay mai.
Một nữ bị can ở Hà Nội nói công nhiên trước toà hơn 10 năm trước cái “Ghế” ĐBQH giá chừng vài chục tỷ bạc.
Tôi dẫn hai ví dụ để có cả “Thượng vàng” và “Hạ cám”
Những ai ở miền bắc dễ thấu hiểu điều này, đơn giản và phổ biến.
Nay, những cái “Ghế” vững như thành, những “Biên chế” này bỏ việc hàng loạt là một tín hiệu đáng mừng.
Nó cho người ta nhìn vào cái chợ bán ghế với ánh mắt thật hơn, đừng dại dột mà đổ tiền vào “quan hệ” để có chỗ trong hai chữ “biên chế” thần thánh, có ngày chết đói.
Thứ hai.
Không nói thì bạn đọc cũng biết, tôi “Theo” đề tài Giáo dục từ hơn hai chục năm nay tạm lấy bài trên báo Văn Nghệ HNV (trong ảnh) làm tiêu điểm và có thể nói thẳng thắn không úp mở là tôi BẤT MÃN với ngành GD rất sâu sắc.
Đến nỗi, mỗi dịp sắp mãn khoá phổ thông trung học tôi thường lẩm bẩm…chửi đổng khi thấy mấy tờ báo lớn cày vào thi nhau như cướp thời gian đăng bài giải mẫu cuộc thi, tỷ lệ “chọi” vào các trường, tỷ lệ thi đậu, rồi thông báo “tuyển” sinh của các trường đại học, gồm cả nhưng loại “Trường” mỗi môn ba điểm, vào tuột đại học hết….cứ nháo nhào nhào lên .
Với thông tin trong cuộc họp chiều qua của Đoàn ĐBQH Thành phố HCM thì có một con số như góp phần “giải toả” hay “giải mã” sự bất mãn của tôi, nó không phải là vô lý, vô duyên, cực đoan hay phản động mà nó đây:
Trong chín mười trung đoàn thôi nhiệm nói trên có 77% đã tốt nghiệp đại học trở lên, có thể là lên đến thạc sỹ, tiến sỹ.
(Nghĩa là khoảng 7000 người)
Nên hiểu, ở Sài Gòn, thu nhập, lương bổng cao hơn mặt bằng chung của 50 tỉnh thành khác vài lần nhưng người ta vẫn “quay xe” với hai chữ “Biên chế”.
Họ đi làm việc khác để sống, đàng hoàng, chân chính, nhiều lợi ích.
Tôi nhấn mạnh rằng, để làm thầy, làm lãnh đạo, làm ông to bà lớn khó lắm, tốn kém lắm (ở đầu vào) mà hàng chục ngàn người bỏ việc sau khi vật lộn từ vị trí em bé sáu tuổi cha mẹ đã phải chạy đua ác liệt để vào trường…mẫu giáo tốt đến mười hai năm làm phu chữ mệt lử.
Rồi bỏ ra vài trăm triệu cho bốn năm năm ăn học để có tấm bằng đại học mỏng tang và một xuất “Biên chế” như nói ở đây và rồi…xin thôi việc!.
Con số trên đây là của một địa phương tạm tổng hợp trong 3 năm ngắn ngủi thôi.
Trên 63 tỉnh thành, trong hai chục năm qua, số người cầm tấm bằng đại học theo cuộc chơi đằng đẵng này nay bỏ cuộc chơi lớn gấp 10 lần hay 100 lần hơn con số trên đây hay ít hơn, hay nhiều hơn ?
Chưa tính đến đội quân ngay từ khi cầm tấm bằng đã trở thành quân số của ngành Shiper, Grab?.
Chua chát lắm.
Hy vọng từ hình ảnh này các phụ huynh, nhất là các phụ huynh có con em sắp ra khỏi những cái lò bán chữ có cách nhìn tỉnh táo hơn.
Huy Cường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét