Khi Ngài Minh Tuệ cười.
Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên về việc trên mạng xã hội xuất hiện nhiều người bất phục, phỉ báng, nguyền rủa , gây hại cho Mr Thich Minh Tuệ.
Cho đến nay (11/3/2025) đã có nhiều bằng chứng xác đáng, được xác tín là có rất nhiều người viết đơn tố cáo đoàn của Mr Minh Tuệ có những hành vi phá phách, nhiễu loạn dọc đường đi.
Đã có Luật sư Thái chỉ rõ ra việc có người tố cáo mr Minh Tuệ đến cơ quan chức năng của Thái.Điều này đã gây khó trong việc nhập cảnh vào myanmar vừa qua.
Tôi chưa bàn sâu đến những âm mưu bỉ ổi này mà chỉ dẫn ra một chi tiết nho nhỏ để bóc trần những lực lượng hắc ám này là nếu tăng đoàn tệ hại như thế thật, nhũng nhiễu như thế thật thì cảnh sát Thái đã túm cổ các vị về đồn xử lý.
Nhưng chưa hề có sự thể này và suốt chiều dài lữ hành, các vị sư thường xuyên đón nhận sự ủng hộ, ngưỡng mộ của cảnh sát, nhân dân nước bạn.
Hôm nay tôi chỉ nói đến một chi tiết, một hình ảnh nhỏ, rất nhỏ là việc Mr Minh Tuệ cười.
Thêm vào đó là chuyện Minh Tuệ chụp ảnh chung với những người xung quanh, hoặc hoạt động mà họ gọi là “họp báo”.
Trong những người dùng và nhấn mạnh chuyện này có khá nhiều người có tuổi đời khá cao, vốn nghề (Báo chí ) khá rộng, uy tín xã hội (trước câu chuyện này) khá ổn, nhưng họ coi những chi tiết kia như “Phạm giới”, như những hình ảnh phản cảm, không đúng với đường tu (pháp).
(Tôi miễn chấp một đội ngũ lên tiếng chửi rủa, cố tình hạ thấp uy danh của Ngài Minh Tuệ được định dạng là có nguồn từ ba vàng bốn bạc, từ đồng chí đồng đội phe nhóm của Báu, Giáp) mà tôi chỉ trao đổi, tâm sự với một nhóm nhỏ là những người bạn thân mến, khả kính của tôi mà tôi vừa khu rõ biệt trong diện nói trên .
Thứ nhất về chuyện “Họp báo”
Hai chữ họp báo ở đây không phải ngôn từ chính thống, đó là những buổi tham vấn, trao đổi giữa những người muốn hiểu rõ sự thể, họ không hẹn trước, không ấn định địa điểm, không giới hạn đối tượng.
Người hỏi có thể là phóng viên, nhà báo (Rất ít) còn người hỏi khác là một đám hỗn tạp có người tốt, có cả người dắp tâm chống phá.
Sư Minh Tuệ ngoài hành trình HỌC TU, tu tập còn là CON NGƯỜI.
CHƯA AI TƯỚC MẤT QUYỀN GIAO TIẾP với xã hội bên ngoài. Nếu trong những không gian trên đây mà ông im lặng, miễn tiếp thì rõ là thiếu văn hoá, không thể chấp nhận.
Việc ông giao tiếp có giới hạn, làm rõ đôi điều xã hội quan tâm là rất bình thường, không có gì trái đời hại đạo cả.
Những điều ông nói ra, công khai, minh bạch và nhiều minh triết được công nhận, thì có gì sai ?
Ông Lạt Ma bên Tây Tạng, Ngài Thích Nhất Hạnh còn bay sang tận Mỹ giảng đạo, bình thường thôi!.
Chuyện thứ hai là …chụp ảnh.
Những người theo chân Ngài Minh Tuệ sang tắm nắng gió mùa khô xứ Thái , cộng hưởng với Minh Tuệ đã minh chứng tình cảm tôn phục, mến mộ Ngài thì việc những người này chụp tấm hình kỷ niệm không trái luật, không trái pháp (Khi hình thành pháp chưa có máy ảnh) cũng không hạ thấp phẩm hạnh của Ngài.
Việc Ngài hài lòng khi chụp ảnh với tha nhân cũng là tình cảm thật.
Điều này không có gì trái với đạo lý, nó không “Phạm giới” như sát sinh, cưỡng dâm, ăn cắp mà nó là hình ảnh đẹp, gắn kết, hội hưởng những giá trị cao đẹp.
Nó không hạ thấp những giá trị của Sư Minh Tuệ.
Có người lấy những hình ảnh này để minh hoạ ý rằng: Minh Tuệ cũng tầm thường thôi, không phải Phật sống hay thần thánh gì!.
Ơ hay!
Kỳ lạ chưa ?
Chưa có bất cứ một lần nào Mr Minh Tuệ tự xưng, tự nhận mình là bậc phi phàm mà Ngài trước sau xác nhận vẫn là “Con” thiên hạ, chỉ là kẻ học tu!.
Những người nâng Ngài kên mây xanh là tình cảm của một số đông.
Việc hạ Ngài xuống thành kẻ móc bọc, ăn mày là việc của Nguyễn Phương Hằng, Đoàn Văn Báu, Thích Chân Quang và những kẻ hồ đồ theo tinh thần đó chứ không phải bản chất Ngài Minh Tuệ!.
Sao lại lấy những cái đó để “chấm điểm” phẩm hạnh của Ngài ?
Sao vô lý vậy!?
Sao cực kỳ vô lý vậy !?
Cuối cùng là câu chuyện Minh Tuệ …cười!.
Đỉnh điểm là nhưng ngã chấp cực kỳ vô lí là những người chỉ trích nụ cười của Minh Tuệ.
Như những luận lý trên đây, ngài Minh Tuệ chưa bị toà án nào, hội đoàn nào, pháp luật nào, đạo lý nào CẤM CƯỜI vì Ngài là Con Người, xin viết hoa cả hai chữ này.
Vì là con người nên Ngài có thể khóc khi đau lòng, có thể bình tâm nghiêm mật khi tụng niệm, thực hành kinh pháp.
Những người chấp nê hình ảnh này nên tìm mua một cái ‘Tri kế”, không biết đã có trên thị trường hay chưa, là dụng cụ để đo hàm lượng tri thức ấy, về nhà đo đếm xem tính CỰC ĐOAN trong đầu mình nhiều hay ít !?.
Để kết lại câu chuyện hôm nay xin đăng nguyên văn stt của bạn Việt Kiều đang sống tại Mỹ có nick FB là Vivian Pham.
Tại thời điểm đó, sáu bảy năm trước, khi chưa thấy mặt Báu, Giáp cùng một lũ ăn theo mà tôi gọi là "Cả nhà ơi" thì Ngài Thich Minh Tuệ đã…cười!.
Nụ cười này đã gieo vào tâm hồn hướng thượng của cô gái Việt xa xứ nét đẹp cao cả của QUÊ HƯƠNG, của GIÁ TRỊ VIỆT NAM, một loại giá trị tiềm ẩn trong hình ảnh thanh cao và khổ hạnh của một vị sư không danh không vị trên miền bạt ngàn xanh Tây bắc!.
Nụ cười cô chụp được, nụ cười của một con người vượt lên mọi khổ hạnh, nụ cười trong veo trong gió ngàn, nụ cười không cần một youtuber nào ghi nhận là con dấu đóng vững chắc vào lương tri, nhân phẩm của Mr Thích Minh Tuệ cho dù mai đây mọi mưu ma trước quỷ có biến Ngài thành thứ gì đi nữa.
Dưới đây là toàn văn stt của cô gái đáng mến kia. Một sự thể nhỏ nhắn, gọn gàng nhưng đủ sức bịt miệng những thế lực đang cố công chống lại Ngài Thich Minh Tuệ.
Tôi đăng lại, dù bài rất dài là để nhiều bạn chưa từng biết sẽ biết bản chất của Ngài Thích Minh Tuệ.
Chúc các bạn vui khoẻ. Bình An
Cảm ơn Vivian Pham
HUY CƯỜNG,
……….
Vivian Phạm
Tháng 5/2019 trong một chuyến đi thiện nguyện kết hợp với phượt bằng xe máy từ Hanoi lên Điện Biên Phủ, khi đi qua đèo Pha Đin, mình và bạn bè khá mệt nên cố gắng tìm 1 trạm dừng chân. Chiều tà buông xuống, đường đèo ngoằn ngoèo, trạm dừng chân không thấy đâu, chỉ thấy một Thầy tu đang ngồi ( như kiểu thiền) trên mỏm đá ngay ở một góc đường mà bọn mình có thể tạt xe vào nghỉ… Cả nhóm nhìn Thầy mà ngần ngừ không muốn vào vì không muốn làm phiền Thầy. Tuy nhiên, vì mình đã quá mỏi, mình quyết định xuống xe, lại gần xin phép được ngồi nghỉ cạnh Thầy:
-“ Chúng con xin lỗi vì đã phá đi sự tĩnh lặng của Thầy, chúng con có thể ngồi nghỉ ngay ở đây không ạ, đường xa quá mà chúng con tìm mãi không có chỗ nào có thể dừng chân…”
- Thầy nhìn mình hồ hởi mỉm cười “ Oh không sao ạ, con cũng chỉ đang nghỉ chân thôi mà…”
Thoáng ngạc nhiên về cách xưng hô của Thầy nhưng vì thấy Thầy cười rất tươi, rất thân thiện gần gũi nên mình mạnh dạn ngồi cạnh hỏi han Thầy đủ chuyện. Thầy kể Thầy đi khất thực từ Nam ra, giờ Thầy đang đi xuống Ninh Bình rồi sẽ ở lại Ninh Bình ít ngày - sau đó lại đi tiếp. Ngày Thầy chỉ xin ăn 1 bữa, cũng có ngày Thầy đi mãi không gặp được ai để xin thì nhịn thôi, lấy nước suối sống qua ngày…, đêm Thầy ngủ ngồi dưới gốc cây hoặc trên các mỏm đá. Ngày nào cũng miệt mài đi từ 4h sáng đến tối khuya, mệt đâu thì nghỉ đó…
Mình quan sát thấy Thầy đi chân trần, mặc đúng chiếc áo tu mỏng manh, cạnh Thầy là 1 chiếc túi vải, mình hỏi Thầy có cần gì không để mình giúp, thì Thầy nói “ hôm nay con đã được ăn rồi, cho con xin một ít nước uống thôi ạ” Mình tặng Thầy 2 chai nước thì Thầy chỉ nhận 1 chai “ con chỉ cần đủ uống thôi ạ”…
Tạm biệt Thầy sau gần 1 tiếng trò chuyện, tự nhiên trong mình dấy lên cảm giác vừa khâm phục vừa lưu luyến đến kỳ lạ…
Đó là ngày 12/5/2019 ( đúng ngày sinh nhật của người Bố đã mất của mình)
Cả đêm ở Điện Biên Phủ mình đã không ngủ được, nằm tính toán xem nếu Thầy dậy từ 4h sáng đi bộ xuống đèo, thì khi mình dậy đi xe máy xuống phía xuôi, liệu mình có còn duyên được gặp Thầy lần nữa không… ý nghĩ đó cứ ám ảnh mình mãi đêm đó…
Và thật kỳ diệu, trên đường vượt đèo xuống xuôi, mình đã được gặp Thầy lần nữa, nhưng lần này Thầy đang đi bộ rất nhanh, nên mình không muốn làm phiền Thầy, mình chỉ đi chậm lại chào Thầy rồi đi tiếp…
Thời gian trôi đi, nhưng ký ức về buổi chiều kỳ diệu đẹp đẽ đó với Thầy mình luôn giữ chặt trong lòng.
Sống ở Mỹ nên mình không đọc tin tức gì nhiều ở Việt Nam, cũng không hay xem tiktok hay các video trên mạng XH… Gần đây một số bạn bè thân thiết post nhiều về một người Thầy tên Thích Minh Tuệ, mình đọc nhưng cũng không chú tâm nhiều. Tự nhiên đêm qua mình vô tình đọc 1 bài share của người bạn nói về chặng đường 6 năm Thầy Thích Minh Tuệ đi khất thực từ Nam ra Bắc và ngược lại, kèm với ảnh của Thầy, thì mình mới giật mình nhớ lại ngày mùa hè năm 2019 đó, mình đã được ngồi dưới tán cây mát mẻ, chuyện trò với Thầy gần 1 tiếng về Phật pháp và tu tập…,
…nước mắt mình cứ thế tuôn rơi…
Thầy ơi, mong Thầy luôn khoẻ mạnh, chân cứng đá mềm nhé…
(Hết đoạn trích) .
HC.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét