Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

FB Gió Lang Thang - Em ơi


Em ơi
Sao em không đến
Những miền quê nghèo mùa bão
Lợp lại mái nhà đã dột nóc đã bao năm
Sao em không đến
Những bản làng trên núi
Dạy những đứa em đến trường bằng đôi chân đất
Những vần chữ i tờ
Sao em đứng đó
Nhận thay bầy giặc
Những lời cay nghiệt
Từ những người đứng bên kia rào sắt, NHÂN DÂN!
Đi đi em
Đừng đứng đó
Mùi ô nhục từ chiếc hàng rào
Sẽ vương lên màu áo- mà em đang mặc- chiếc áo tuổi hai mươi…
Em ơi em, màu xanh ấy
Là màu xanh của biển mặn
Đang gào thét
Vì những vết cắt
Chia lìa với quê hương.
Em ơi em, màu xanh ấy
Là màu xanh của đất
Đang biến mất
Khỏi bản đồ đất Việt,
Đó em!
Em ơi em, đất nước mình đâu quá nhỏ
Những mảnh đất nghèo vẫn chờ những bước chân em in dấu
Lưu giữ kí ức trong tim một thời tuổi trẻ
Giữ trên vai mình một màu áo trinh nguyên.
Đi đi, đừng đứng đó
Em nghe…!
(Bài thơ cũ của mình cách đây gần 3 năm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét