Tôi viết những dòng này khi hay hung tin mới nhất từ Việt Nam, đã xem – đã thấy những sự thật đau lòng đang diễn ra từ nơi mà tôi lo ngại nhất nhưng chưa bao giờ dám nói khi bạo loạn Bình Dương diễn ra: Vũng Áng – Hà Tĩnh. Nơi có lượng người lao động Trung Quốc tập trung đông đảo nhất và đặc biệt nơi ấy……….là quê hương của Xô Viết Nghệ Tĩnh ngày xưa. Nơi chứa ngòi nổ của thùng thuốc súng mang tên Bạo loạn.
Họ, những người máu đỏ da vàng mà các bạn vừa hành hung kia cũng là con của một bà mẹ Trung Quốc nào đó, là cha là mẹ của một đứa trẻ nào đó, là cột trụ kinh tế cho một gia đình nào đó. Họ cũng vất vả như các bạn, họ cũng đổ mồ hôi xuống để nhặt hạt gạo lên như chúng ta và giờ họ nằm đó giữa máu và sự cuồng nộ vô căn cứ của các bạn.
Vì sao họ bị đánh? Phải chăng bởi vì họ là người Trung Quốc? Các bạn cho rằng đánh họ Trung Quốc sẽ thấy sợ hãi trước sự giận dữ của dân Việt Nam mà rút giàn khoan về?
Không! Giới cầm quyền Trung Quốc chúng chỉ chờ có vậy! Chúng đang thèm muốn một cái cớ chính đáng không chỉ để vu vạ, bôi xấu người Việt trong mắt cộng đồng quốc tế mà còn phục vụ cho những tính toán xa hơn.
Cái chúng cần là cô lập người Việt với thế giới, để bên ngoài nhìn vào Việt Nam như một quốc gia xấu xí có những con người không biết kiềm chế, nông nổi.
Cái chúng cần là để chúng ta vì hoảng loạn mà giẫm đạp lẫn nhau ngay cả khi chưa có tiếng súng nào nổ ra.
Cái chúng cần là đẩy mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Trung Quốc lên cao độ nhất có thể.
Cái chúng cần là những đồng dollar của các nhà đầu tư nước ngoài nếu không đổ vàoVietnam thì điểm đến kế tiếp rất có thể là Trung Quốc. Tiền đấy chúng sẽ lại làm giàn khoan, lại mua tàu chiến, lại quần thảo Biển Đông của chúng ta như cái ao nhà của chúng.
Cái chúng cần là kích động những mâu thuẫn nội tại mà xã hội ta chưa giải quyết được để phân tán sự tập trung cần có của cả dân tộc khi chúng ta đang phải đối đầu với một kẻ thù nham hiểm và chơi bẩn bậc nhất thế giới.
Chúng cần rất nhiều thứ để có thể đạt được mục đích dơ bẩn của chúng, và chính các bạn với những việc làm nông nổi sẽ gián tiếp giúp chúng sớm đạt được những điều đó. Và đấy là cái các bạn gọi là Yêu nước? Là chia sẻ với biển đảo đấy phải không?
Không, hãy dừng lại một phút để suy nghĩ!
Bây giờ, một vài chục bà mẹ Trung Quốc sẽ khóc vì mất con, nhưng ngay ngày mai thôi, vài ngàn bà mẹ Việt Nam ở chính nơi các bạn sống sẽ phải khóc vì để con phải đói, vài chục ngàn bà mẹ Việt Nam ở những vùng miền khác sẽ phải khóc khi không giải thích được với con trẻ điều quái quỷ gì đang diễn ngay trên đất nước của chúng ta, và Mẹ Tổ Quốc sẽ khóc vì những đứa con dại dột của mình......
Hãy tỉnh táo hơn bao giờ hết, đừng để mắc vào kế sách “Nội công ngoại kích” của Trung Quốc. Đừng để chúng không cần đánh vẫn thắng.
Hãy ngừng bức hại Tổ Quốc, đồng bào tôi ơi!!!
Nếu bạn thấy thông điệp này có chút ít ý nghĩa với đất nước, hãy để nó tiếp tục sống và lan tỏa bằng tinh thần sẻ chia của chính bạn. Mình chỉ có một niềm tin bất diệt, những từ xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim.
Trân trọng cảm ơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét