Thứ Năm, 17 tháng 10, 2024

Trần Duy Hiển: NGÀY 20/10...

 Ngày 20/10 đến. Hoa bán đầy đường. Các anh  nhào vào mua hoa để tặng bạn gái các anh, nhiều anh chả hiểu gì về hoa đẹp xấu thế nào. Nhưng tôi mà đi mua hoa thì không bao giờ tôi mặc cả nếu người bán hoa là phụ nữ. Tiền ít thì tôi kiếm thằng đàn ông tôi vào mua, mặc cả cho chết mẹ nó luôn. Đi làm có tiền thì tôi chỉ mua của phụ nữ bán, hoa đẹp là được, không mặc cả, tặng chị thêm coi như là tặng hoa chị. Đáng bao tiền, ngày 20/10. Các anh phải hiểu là ngày 20/10 để các anh đi trưng trổ với gái, thì có nhiều người chị người mẹ coi đó là ngày trọng đại trong năm về vấn đề thu nhập, đứng ở góc đường, chạy công an, mặc cả với các anh, đếm tiền về xem kiếm được bao nhiêu đặng con các chị tháng tới đi học xông xênh.

Mà tôi đi mua hoa. Thứ nhất phải là hoa xịn, không có bọc ni lông lòe loẹt phun nước vớ vẩn, phải là hoa xịn, đắt tiền. Hoặc nếu không, phải là hoa thật dân quê, bọc trong giấy báo. Tôi thường tặng hoa gói giấy báo. Để những người phụ nữ của tôi có niềm vui gỡ tấm giấy báo ấy, lấy kéo ra cắt cắt, cắm vào lọ, khách có đến bảo hoa này là tôi tặng.

Tôi nói, giả dụ các anh là thằng chơi âm thanh, audiophile cái đéo gì đấy, nếu tôi tặng anh cái CD Tàu, các anh có ngửi được không. Tất nhiên là không. Thế mà đa phần các anh  thường tạt qua hàng hoa vệ đường, mua đại một bó, tặng cho gái cho mẹ của các anh. Xong các anh bảo thế là ổn rồi. Mà ngạc nhiên thay là bọn gái Việt và các bà mẹ của chúng ta vẫn thấy thế là ổn. Thực bọn họ không hiểu giá trị của bọn họ.

Những ngày 8/3, 20/10. 14/2… thực chất là những ngày của đàn ông, những ngày giả dối của đàn ông. Chị em mà cứ sa đà theo truyền thông vì những ngày này, thì Việt Nam vẫn bất bình đẳng giới.

Các chị đừng lạ khi bọn đàn ông vẫn cứ chơi bời, kiếm tiền về xong quẳng cho các chị là được rồi,…vì các chị vẫn thấy ok với một hình tượng rất vớ vẩn là ngày 20/10 thì chồng các chị sẽ vào bếp và nấu mì gói cho cả nhà ăn, ăn chả ăn được nhưng lấy thế là niềm vui. Xong rồi, các quảng cáo trên TV đều là các chị nấu bếp, các chị giặt quần áo, các chị cho con ăn… chả thấy thằng đàn ông nào làm. Bọn đàn ông lên quảng cáo toàn là bệnh gout, chăm sóc gan, chơi golf, uống bia xem bóng đá…

Các chị cần phải đả phá những ngày 8/3, 20/10. Đó là những ngày kỳ thị giới tính. Không xứng đáng với sự trân trọng mang tính lịch sử mà bọn đàn ông Việt dành cho các chị, với xã hội mẫu hệ hoành tráng mà hình tượng cô đọng là những Bà Trưng Bà Triệu, những người đàn bà đánh thức lòng tự hào của các bộ tộc sống trên đồng bằng sông Hồng.

Trên thực tế, bọn đàn ông Việt đi đâu cũng bị người ta coi thường. Bốn nghìn năm lịch sử, kinh quá, thôi giảm bót còn khoảng hai nghìn năm thôi chứ cả một chiều lịch sử dài toàn bị giai ngoại quốc bắt nạt.  Ngày nay ít nhất 90% đàn ông Việt sợ Tây sợ Tàu, thậm chí sợ cả bọn Mã bọn Sinh bọn Ấn bọn Thái pê đê. Nhưng đàn bà Việt từ thượng cổ tới nay chả sợ con nào cả.

Theo tôi các chị phụ nữ cần phải nhận thức rõ ràng là bọn đàn ông Việt là bọn vứt đi, bọn nhục sịp, bọn mà một số các chị giỏi tiếng Tây và hiểu lịch sử thì các chị sẽ cực kỳ khó khăn khi trình bày với người ta là giai Việt nhà tôi có gì giỏi. Thế các chị cần đéo gì tới những ngày 8/3, 20/10????

Các chị phải vứt đi những cái vớ vẩn ấy, các chị chính là những người nâng đỡ bọn em. Các chị phải bảo với bọn em rằng, thôi thì thằng kia nó hay thằng kia nó giỏi, nhưng các chị lại chỉ yêu chúng mày, chúng mày cố lên, làm được cái gì thì làm, hiểu được cái gì thì hiểu, đặng cho bọn giai ngoại quốc nó nể là, tuy chúng mày lởm nhưng mà bọn đàn bà của chúng mày vẫn yêu chúng mày.

Trong một gia đình cũng thế, nếu mẹ mình mà không yêu mình thì mình đứt. Lấy vợ rồi mà vợ coi thường mình là mình đứt. Làm thằng giai Việt mà gái Việt nó coi thường mình thì quá đứt. Chỉ còn lại một bọn ngồi lảm nhảm với nhau trên hằng hà sa số những quán bia khắp đất Việt Nam.

Nhân ngày 20/10, ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam, mà 99% các chị chưa gia nhập Hội này, em có lời như vậy. Các chị đừng tin vào những bông hoa, đừng bị ru ngủ bởi những thứ ngu xuẩn của bọn giai Việt (trong đó có chúng em). Các chị cứ yêu bọn em, nuôi dạy con cái, vẫn yêu và hy sinh như các chị vẫn làm bao đời nay. Rồi chúng em, những thằng đàn ông có tự trọng, dù giờ này hơi ít một tí, chúng em sẽ cố gắng.

Đừng bắt bọn em tặng hoa. Đừng bắt bọn em tặng quà xong mời đi ăn dẫn đi xem phim nữa.

Hãy cho bọn em mở cửa taxi cho các chị, các chị cứ ngồi đấy, đúng chỗ mà bọn em mở cho các chị. Bọn em sẽ có trách nhiệm đi vòng ra sau đuôi xe và ngồi vào chỗ của bọn em. Hãy để bọn em, dù hơi ngô nghê hơi lởm tí, được giống như bọn Tây mà các chị vẫn mê trên phim ảnh. Bọn em thích thế.

Chứ hoa thì, 99% bọn em đều đang giả dối.

Thực chất thì.

Kính chúc các chị, những người phụ nữ mà em yêu kính, quên đi một ngày 20/10 lèng xèng vớ vẩn. Chúng em, những thằng giai Việt, luôn tôn kính các chị. Mong các chị vẫn yêu bọn em.

Bọn chúng em tuy không so sánh được với người nước ngoài, nhưng vì có các chị, vì yêu các chị nên chúng em vẫn sống từ đời này qua đời khác, đánh nhau rất nhiều đế quốc chết cũng rất nhiều, giai Việt chết quá nhiều trong các cuộc chiến tranh, so với các dân tộc khác. Chỉ để giữ các chị ở lại với chúng em !

Em nghĩ đó là khía cạnh khiến các chị nên tự hào vì các chị có chúng em, những thằng tuy lởm nhưng sẵn sàng đánh nhau chết bỏ vì phụ nữ của chúng em, tức các chị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét