Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2024

Đây mới là cảnh giới cao nhất của giáo dục

 Đây mới là cảnh giới cao nhất của giáo dục.

Mục đích cao nhất của giáo dục ở các thời đại là gì? Phải chăng là để bồi dưỡng ra những nhân tài kiệt xuất, những kiến trúc sư giỏi, những bác sĩ giỏi hay những nhà kinh doanh tài ba tạo ra nhiều tiền của, vật chất cho xã hội. Kỳ thực, hết thảy những điều này đều không phải cảnh giới cao nhất của giáo dục!

Trước đây, một vị giáo sư người Mỹ đã kể câu chuyện: Vào một buổi sáng sớm sau khi cơn bão đi qua, có một người đàn ông đi tản bộ trên bờ biển. Ông ta nhìn thấy rất nhiều vũng nước, trong đó có những con cá nhỏ bị bão táp đêm qua cuốn lên và mắc cạn ở đó. Những con cá nhỏ bị mắc cạn ở đó có lẽ lên tới mấy trăm con, thậm chí cả ngàn con. Người đàn ông biết rằng chẳng bao lâu nữa, mặt trời lên và nước sẽ bị cát hút khô, những con cá ấy sẽ bị khô cạn mà chết hết.

Đang suy nghĩ như vậy, ông ta nhìn thấy trên bờ biển có một cậu bé không ngừng nhặt những con cá nhỏ từ trong các vũng nước lên và ném chúng xuống biển. Người đàn ông tiến lại gần đứa trẻ và nói: “Này cậu bé, trong những vũng nước này có hàng trăm, hàng ngàn con cá, cháu cứu không nổi đâu!”

“Cháu biết điều đó!” Cậu bé không ngừng bắt và thả những con cá, trả lời.

Người đàn ông nói tiếp: “Ồ! Vậy cháu vẫn tiếp tục ném những con cá này xuống biển sao? Có ai quan tâm đâu?”

Cậu bé vẫn không ngừng nhặt cá và nói: “Nhưng những con cá nhỏ này quan tâm!”

Quả thực, câu chuyện nhỏ này rất tương ứng với một câu nói của nhà thơ vĩ đại Tagore: “Mục đích của giáo dục là phải truyền tải được hơi thở của mạng sống cho con người”. Bởi vậy, “giáo dục” là bắt đầu từ việc tôn trọng sinh mệnh, khiến nhân tính hướng thiện, khiến con người có tấm lòng rộng mở, và càng phải khơi dậy được “thiện căn” tốt đẹp của con người.

Trước đây, có một nạn nhân sống sót tại trại tập trung của Đức Quốc xã từng trở thành hiệu trưởng của một trường trung học ở Mỹ.

Mỗi khi có một giáo viên mới đến trường, ông đều gửi cho người đó một bức thư, trong đó viết rằng: “Thầy/cô giáo thân mến! Tôi đã từng tận mắt chứng kiến những tình cảnh mà nhân loại không nên thấy, những phòng khí độc do các chuyên gia là kiến trúc sư kiến tạo ra, những trẻ em bị các bác sĩ uyên bác hạ độc, những trẻ sơ sinh bị các hộ sĩ được huấn luyện sát hại. Chứng kiến hết thảy những chuyện này, tôi tự hỏi: Giáo dục rốt cuộc là vì điều gì?

Tôi thỉnh cầu các bạn, hãy trợ giúp học trò của mình trở thành những con người có nhân tính. Chỉ khi học trò của các bạn trở thành những người có nhân tính thì các năng lực đọc, viết, tính toán của các em mới có giá trị”.

Một điều rất hiển nhiên rằng, con người có một mặt là thú tính và một mặt là thiên sứ. Mục đích của giáo dục là khiến linh hồn của con người được tôi luyện, vượt qua thú tính mà chuyển hóa về mặt thiên sứ.

Giáo dục là giáo dục linh hồn con người, chứ không chỉ đơn thuần là nhồi nhét các nhận thức và tri thức lý trí. Nếu không, tri thức của bạn càng nhiều, thì chỉ càng nguy hại đối với nhân loại và đối với sinh mệnh người khác.

Hiện nay, việc giáo dục trong trường học của chúng ta thường không coi trọng việc giáo dưỡng nhân cách cơ bản, đạo đức cơ bản, tình cảm cơ bản của học sinh. Điều đó khiến cho phần lớn học sinh thờ ơ, lãnh đạm với mạng sống của người khác, thờ ơ với thế sự, đến mức lạnh lùng cay nghiệt.

Vậy nên, một vị chuyên gia giáo dục Nhật Bản đã nói một câu như thế này: “Chúng ta cần bồi dưỡng cho học trò đối mặt với một khóm cúc dại mà cảm xúc dâng trào, trống ngực đập thình thịch” . Loại tình cảm này cũng chính là cảm xúc của cậu bé trước những con cá bị mắc cạn trên bờ biển ở câu chuyện trên.

Nếu như nhìn thấy một con cá hoặc cây cỏ đều không thấy có giá trị gì, sẵn sàng chà đạp, thì cho dù điểm số các môn học ở trường đạt rất cao, cũng đã mất đi giá trị nhân sinh đáng quý trong đời.

Tôn trọng con người, tôn kính vũ trụ, chính là tôn trọng sự tồn tại của sinh mệnh, biết được sinh mệnh là vô cùng trân quý. Con người không được tự dưng cướp đoạt sinh mệnh, cho dù đó là những sinh mệnh cấp thấp thế nào đi nữa.

Là một người mà đối với sinh vật hoặc động vật cấp thấp đều không hề có tình cảm yêu mến, thì có thể hy vọng người đó tôn trọng với sinh mệnh cao cấp hơn hay không? Trái lại, là một người mà trong lòng luôn tràn ngập tình yêu thương, quan tâm tới cây cỏ, hay dù là một con cá nhỏ, thì đối với sinh mệnh cao cấp hơn, đối với tính mạng con người, người đó chắc chắn cũng sẽ tôn trọng.

Cổ nhân nói: “Không gì bi thương hơn những ai có trái tim đã chết”. Một người mà lạnh lùng vô cảm đối với thế giới bên ngoài thì chính là một người không còn hy vọng. Một dân tộc thờ ơ coi thường mạng sống của người dân là một dân tộc không có tương lai.

Trong giáo dục, có lẽ có rất nhiều công việc cụ thể phải làm, có rất nhiều việc cụ thể phải nắm bắt. Nhưng việc bồi dưỡng học trò tốt nhất chính là bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng những giá trị nhân văn, trong đó căn bản nhất, quan trọng nhất chính là đánh thức lương tri biết trân quý, tôn trọng sinh mệnh của học trò.

An Hòa

(Dịch theo sự cho phép của tác giả)

LeVanQuy sưu tầm

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2024

Đỗ Trí Hùng: NGƯỜI và CHÓ

 NGƯỜI và CHÓ

1 – Vô sì gồng, nhắn tin cho ông bạn bác sĩ thú y, rằng tôi đã vào, hẹn nhau cafe nhé. 

Ngay hôm sau bạn oánh quả Mec GLC 300 bóng như lồng lộn tới tận cửa đón tôi, bảo “ Lên trung tâm chơi”, tôi bảo “ Quanh đây thiếu gì quán bia” “ Không, phải lên trung tâm, bia ngon, chỗ ngồi đẹp, uống bia còn ngắm cảnh nữa chứ!”

Ngồi xe sang quả nhiên khác hẳn, có cảm giác rất dễ chịu, rất thư giãn, cảm tưởng giá được ngồi mãi không cần xuống xe cũng được...

2 – Từ Nhà Bè vào trung tâm khá xa, đường sì gồng thì lúc nào cũng nườm nượp chả kém thủ đô quê mình. Tuy nhiên, bạn có vẻ đã quen, vừa lái xe vừa kể các loại chuyện. Thỉnh thoảng tôi hỏi xen  vào, đại khái cái phòng khám thú y của bạn mở ở đâu. Bạn khoe tôi có bốn phòng khám ở bốn quận trung tâm, đang chuẩn bị mở phòng thứ năm, ở quận 7, rồi được đà bạn kể luôn:

- Cùng lứa tôi đi học y cũng nhiều, giờ làm bác sĩ bệnh viện, cũng lên trưởng phó khoa, nhưng nom chúng nó mệt mỏi căng thẳng lắm. Tôi học mẹ thú y lại hay. Khám cho thú cưng đâu có căng như khám cho người đâu, mà tiền khám thú cưng còn cao hơn khám người nhiều... đây này, mới hôm qua, thằng cha chủ con Pomsky phải thanh toán bill 9 triệu cho 5 ngày điều trị nội trú...

- Cái gì? Chó cũng phải điều trị nội trú à?

- Có chứ, nhiều con bị bệnh phải phẫu thuật, cũng phải nằm nội trú theo dõi, khi khỏe hẳn mới cho về chứ! Gọi là phòng khám như phải có gian nội trú, lồng chó, ổ chó phải lót thảm đàng hoàng sạch sẽ... tóm lại, tôi làm thú y nên lúc nào cũng vui vẻ, và tôi cũng mua nhà mua xe, còn chúng nó, tất nhiên là khá giả nhưng nom thằng nào cũng già xụm...

3 –  Đến một ngã sáu, bạn đánh tay lái hướng về phía trung tâm. Tôi hỏi lại bùi viện à? Bạn bảo không, bùi viện ồn ào xô bồ quá. Có mấy phố gần đó, đẹp và tao nhã, ông yên tâm, sài gòn cũng tương tự hà nội, lên đến phố cổ thì nhiều chỗ đẹp...

Tôi lại lân la gợi chuyện về đề tài chó mèo, và đúng món sở trường của bạn, bạn rất hào hứng..

- Chó mèo dù loại gì thì nguồn gốc cũng từ trong môi trường hoang dã, tự săn mồi kiếm ăn mà tồn tại, giờ được người chăm sóc đâm sinh lười, lắm thằng chó béo ị thừa cân nên cũng bị áp huyết, tim mạch và ... tiểu đường. Có ông chó đang ăn sáng thì lăn đùng ra sùi bọt mép, tưởng đồ ăn có độc hóa không phải, bố mày đột quị thôi mà...

- Ừm, hay nhỉ, vậy điều trị bệnh chó có giống điều trị cho người không...

- À về căn bản cơ thể chó cũng khá giống người nên phác đồ thì tương tự, nhưng thuốc trị bệnh thì khác... đặc biệt khi cần phẫu thuật thì thực hiện cũng khó hơn...

- Vì sao?

- Vì mọi thứ của chó mèo đều bé hơn người...

Đúng lúc đó, ông bạn có điện thoại, hắn dừng chuyện và nghe máy

- Alo! Ừ anh đây! À rồi... anh có đọc kết quả từ biên bản xét nghiệm  máu của em nó rồi, có vài chỉ số không được tốt lắm, nhưng hiện anh đang lái xe, để mai anh đến văn phòng xem lại rồi thông báo chi tiết cho em, nhưng tốt nhất em cứ đưa em nó đến bệnh viện để anh khám trực tiếp nhé...

Khi bạn ngừng điện thoại, tôi thắc mắc:

- Tưởng ông chỉ khám bệnh chó mèo, còn khám cả người nữa à?

- Không, người đâu mà người. Vừa rồi là một em, em ấy gọi con mèo của em ấy là em, nên ông thấy tôi chào em rồi lại “ em nó”, tức là em chủ và em mèo đấy!

- Cũng x quang, xét nghiệm máu cơ à?

- Đúng rồi, nhân viên của tôi đến tận nhà lấy máu xét nghiệm, con này có hiện tượng có khối u, nên phải bảo em chủ mang em mèo đến khám trực tiếp, chụp x quang các thứ nữa...

- Lôi thôi nhỉ, tôi cứ nghĩ mèo ốm thì quẳng ẹm ra quán “ tiểu hổ” là xong...

- Ha ha... ông nghĩ nó là mèo mướp quê mình à? Nó là mèo ba tư, cả chục nghìn đô một con đấy bố...

Tôi hơi choáng, ngồi mặt đần thối ra một lúc, rồi chuyển đề tài.

- Thế cái bọn chủ thú cưng, chắc chắn là đại gia nhỉ?

- Đúng rồi, họ giàu lắm...

- Chả dụ cái em chủ mèo ba tư này... có hay đưa mèo đến khám không?

- Không, tôi chưa gặp bao giờ, nếu muốn gặp thì phải đến tận nhà cô ta chứ cô ta không đến bệnh viện. Tuy nhiên, có em ô sin được lắm. Osin chuyên trông chó mèo, cho ăn, tắm rửa và bế cho đi khám...

- Lại còn Ô sin bế chó bế mèo nữa, giống a hoàn bế chó của từ hy thái hậu nhỉ...

- Ông đừng coi thường. Cô osin này từng làm nghề osin chăm sóc người ốm, cô ấy kể chăm người ốm tháng 8 triệu, giờ làm osin chăm chó tháng 15 triệu, ngon hơn... à, ông là dân triết, hình như có ông triết gia nào bảo có thể lượng hóa tình cảm và hạnh phúc nhỉ?

- Ừm, có... là Jeremy Bentham!

- Đấy, nếu chăm chó tháng 15 triệu và chăm người tháng 8 triệu thì tin tôi đi, người không giá trị bằng chó... à... để tôi kể ông nghe, tôi từng yêu một bà đại gia, giàu kinh hoàng... chỉ vì tôi cứu con cún cưng của bà ấy mà bà ấy yêu tôi, kiểu ngày xưa tình yêu vì có chung lý tưởng cách mạng còn ngày nay tình yêu nảy sinh vì ... cùng yêu chó!

4 – Chuyện tình với bà đại gia chủ chó ...

Cơ mà dài rồi, chờ xem được bao nhiêu like đã!

Ảnh : Bệnh viện bạn tôi, phòng khám chó

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2024

Mai Quốc Việt: Tóm tắt nhưng nội dung chính của cuộc gặp gỡ giữ tổng thống Biden và chủ tịch Tô Lâm vào 14 giờ ngày 25/9 giờ Mỹ.

Tóm tắt nhưng nội dung chính của cuộc gặp gỡ giữ tổng thống Biden và chủ tịch Tô Lâm vào 14 giờ ngày 25/9 giờ Mỹ.

Tổng hợp bởi Mai Quốc Việt. 

Tổng thống Biden nói: “Thưa ngài chủ tịch, như tôi đã nêu trong bài phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, không có điều gì vượt quá năng lực của chúng ta khi chúng ta làm việc cùng nhau”.

Chủ tịch Tô Lâm nói: “Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của ngài dành cho Việt Nam và những đóng góp mang tính lịch sử của ngài đã đóng vai trò then chốt trong việc nâng tầm quan hệ song phương của chúng ta lên thành quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện như ngày nay”, theo công bố của Nhà Trắng.

Một quan chức trong chính quyền Biden mô tả với nhóm phóng viên chọn lọc rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt, Mỹ “rất nồng ấm”, cho thấy quan hệ hai nước đã biến chuyển thực sự và hiện đang hoạt động “hết công suất”.

Tường thuật về cuộc gặp, báo Tin Tức thuộc Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn lời ông Lâm nói với ông Biden rằng Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định thực hiện “đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Chủ tịch Tô Lâm nói rằng Việt Nam coi Hoa Kỳ là “đối tác có tầm quan trọng chiến lược”, và bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, lâu dài vì lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước, vẫn theo báo Tin Tức.

Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Biden khẳng định Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN; ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong khu vực và quốc tế.

Tổng thống Biden chia sẻ mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế, bảo đảm các quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, chống biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một chuyên gia quan sát quan hệ Việt-Mỹ trong nhiều năm, nêu nhận định với VOA sau cuộc gặp: “Ông Biden lặp lại những nền tảng căn bản nhưng lâu dài: hai bên đồng thuận về vấn đề an ninh hàng hải, an ninh mạng, ý định lâu dài của Hoa Kỳ đầu tư vào công nghệ cao ở Việt Nam”.

Khi được hỏi liệu hai ông có thảo luận về vấn đề Trung Quốc hay không, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với nhóm phóng viên chọn lọc rằng: “Hai nhà lãnh đạo thừa nhận thực tế là Việt Nam nằm trong một khu vực phức tạp”. Quan chức Mỹ cho biết có sự công nhận rằng Hà Nội “phải rất thận trọng và có chiến lược trong cách tiếp cận khu vực” và Hoa Kỳ là một đối tác chiến lược đó, theo Reuters.

Khi được hỏi liệu tình trạng kinh tế phi thị trường (NME) của Việt Nam có được thảo luận hay không, quan chức cấp cao của Mỹ trả lời các phóng viên: “Họ đã thảo luận rộng rãi về hợp tác kinh tế và các kế hoạch tăng cường hợp tác với Việt Nam”, theo Reuters.

Việt Nam từ lâu lập luận rằng Mỹ nên công nhận nền kinh tế thị trường của nước này do những cải cách kinh tế gần đây và việc vẫn cứ gắn nhãn như vậy là không tốt cho mối quan hệ song phương ngày càng chặt chẽ.

Tuy nhiên, Murray Hiebert, nhà nghiên cứu cấp cao của Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington nhận xét rằng ông Biden không có đặc quyền để mà nhượng bộ cho yêu cầu của Hà Nội, vì việc xác định thế nào là kinh tế thị trường phải tuân theo tiêu chí của Bộ Thương mại Mỹ, theo Reuters.

Ông Biden nhắc đến chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9/2023, khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện: "Tại Hà Nội năm ngoái, tôi gặp giới lãnh đạo Việt Nam và chúng tôi đã nâng cấp quan hệ đối tác lên mức cao nhất. Việc Mỹ và Việt Nam ngày nay là bạn bè, đối tác là minh chứng cho sự bền bỉ của tinh thần con người và khả năng hòa giải. Điều đó cũng chứng tỏ rằng đằng sau sự kinh hoàng của chiến tranh vẫn có con đường để tiến về phía trước. Mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn”.

Bình luận về mục đích của ông Tô Lâm khi thực hiện cuộc gặp với ông Biden, ông Lê Minh Nguyên đưa ra nhận xét rằng “nhu cầu của ông Tô Lâm là để củng cố vị trí của ông ấy vì điều này quan trọng đối với ông ta, do đó ông phải làm sao cho người dân trong nước thấy là ông có sự năng động về ngoại giao và sự thăng bằng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như giữa Nga và Hoa Kỳ”.

Hãng tin Reuters hôm 25/9, dẫn lời ông Alexander Vuving, một chuyên gia về Việt Nam tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Inouye có trụ sở tại Hawaii, đánh giá rằng cuộc gặp giữa ông Biden và ông Lâm “rất quan trọng” trong việc giúp ông Lâm củng cố quyền lực sau khi được bầu là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam vào tháng 8.

Ông Vuving nói rằng về mặt địa chính trị, cuộc họp này báo hiệu vị thế cân bằng của Việt Nam giữa các cường quốc, xét đến chuyến thăm Trung Quốc gần đây của ông Lâm, các cuộc gặp với Tổng thống Nga, Vladimir Putin, và tầm quan trọng của mối quan hệ với Hà Nội trong chính sách Châu Á của Hoa Kỳ.

Theo quan sát của VOA, không có thông tin cho thấy ông Biden đã nói về vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp với ông Tô Lâm. Trước cuộc gặp của hai ông, các tổ chức như Theo dõi Nhân quyền (HRW), Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America) và giới lập pháp Mỹ đã kêu gọi ông Biden hãy nêu lên vấn đề đó.

Nhà Trắng chưa phản hồi sau khi VOA đề nghị bình luận sau cuộc gặp Biden-Tô Lâm. Bản chép lời phát biểu mở đầu cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo hôm 25/9 được Nhà Trắng công bố không có nội dung gì về vấn đề nhân quyền hay thả tù nhân chính trị.

FB Kim Van Chinh: ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC HOẶC TỐC ĐỘ CAO CÓ GIÚP CHO ĐẤT NƯỚC CẤT CÁNH THẦN KỲ  KHÔNG?

ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC HOẶC TỐC ĐỘ CAO CÓ GIÚP CHO ĐẤT NƯỚC CẤT CÁNH THẦN KỲ  KHÔNG?

-Facebook Kim Van Chinh-

Nhật Bản họ gần như đi đầu trong việc shinkansen hoá các tuyến đường chính dọc ngang đất nước. Họ cũng hy vọng shinkansen mang lại cho họ sự thần kỳ cất cánh lần 2 khi kinh tế đã vào vòng suy thoái. 

Nhưng chả có sự thần kỳ nào cả... 

Kinh tế Nhật từ  thập niên 1980 đến nay vẫn trì trệ, bế tắc, đời sống nhân dân đi xuống... 

Các nước hàng đầu châu Âu họ rất khôn trong phát triển đường sắt. Đức, Pháp là điển hình. Họ phát minh ra đủ thứ tàu cao tốc ray thường quy, ray đệm từ... , nhưng chỉ làm như  thí nghiệm 1 tuyến thôi. Hệ chính của họ vẫn đường sắt bình thường nhưng cải tiến tốc độ khá cao đến 200km/ h ...

Hàn Quốc tôi thấy họ cũng không mặn mà lắm với sắt cao tốc. Duy nhất có tuyến Seoul - Búsan tôi đã đi thì nó như kiểu lai tàu cao tốc với tàu thường tốc độ cao. Trên tuyến ray đó, tàu vận tải tốc độ thường vẫn chạy ầm ầm...

Những nước say mê sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc thường làm phắt cái một vài chục năm là shinkansen hoá hết các tuyến đường cần thiết của họ. Và các nhà chế tạo ray, tàu trở nên thất nghiệp không còn việc làm nếu họ không bán sản phẩm của họ ra nước ngoài.

Nhật Bản gần đây nhiều tuyến shinkansen ế khách chỏng chơ. Khuyến mại hạ giá vé kích cầu các kiểu vẫn ế ( ví dụ tuyến Tokyo đi Toyama - Kanazawa và tuyến lên Yokogata ).

Giá vé các tuyến cạnh tranh shinkansen luôn đắt hơn nhóm máy bay giá rẻ!!!

Nhưng rất khó bán. 

Nó quá đắt đỏ và kém hiệu quả kinh tế. Ví dụ Việt Nam mà mua shinkansen Nhật, phải trả họ cỡ 70 tỷ đô thì chả ai dám bảo sau vận hành có lãi???

(Có 10km đường nội đô tàu chạy tốc độ thường giá 1 tỷ đô mà giờ chạy năm nào thì bù lỗ năm đó... dù chưa đến gđ  khấu hao sửa chữa nhanh...)...

Nước nào khá như TQ thì họ sẽ cố tự chế.

Nước nghèo như Việt Nam thì chả dại gì tự vướng vào bẫy nợ chỉ vì muốn có 1 tuyến shinkansen chả mang lại sự cất cánh cho dân tộc đâu.

Ai đó hão huyền mơ sáng cafe Hà Nôi, trưa ăn Bánh Canh Đà Nẵng, chiều Hủ tiếu SG mà tưởng đó là thiên đường.

Hãy sang Nhật mà xem!!! 

Càng làm shinkansen, càng kéo hiệu quả xã hội xuống dốc..

Đình Khôi: Hãy thận trọng những sản phẩm bôi nhọ văn hóa núp dưới vỏ bọc bình dân miền Nam

Hãy thận trọng những sản phẩm bôi nhọ văn hóa núp dưới vỏ bọc bình dân miền Nam. 

- Đình Khôi -

Năm 2023, điện ảnh Việt mùa tết đang ảm đạm như quang cảnh buổi chợ về chiều. Nhà Bà Nữ xuất hiện cùng với tên tuổi anh Trấn Thành đã làm không khí "nghệ thuật thứ bảy" bớt hiu quạnh hơn.

Người ta ca ngợi đây là nét văn hóa bình dân đại chúng, góc khuất của các gia đình, xóm nghèo lao động thị dân miền Nam. Qua nhân vật bà Huyền (Lê Giang) bán bánh canh cua miệng chửi leo lẻo. 

Lê Giang là vợ danh hề Duy Phương nhưng tiếc rằng xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất của chị nó không có gì đặc sắc. Ngoài nét diễn phùng man trợn má, hỗn láo, lanh chanh tài lanh ngựa bà. Chị không còn bất cứ kỹ năng nào khác.

Nhà Bà Nữ của Trấn Thành thời điểm đó một lần nữa lại đem thứ bạo lực ngôn từ ra làm kim chỉ nam.

Bà Huyền chửi con, chửi rễ. Hết chửi con, chửi rễ rồi quay qua chửi khách. 

Bên nồi bánh canh cua. Gương mặt hầm hầm người đàn bà kia miệng mồm dơ dáy thốt ra đủ thứ "thằng chó, mẹ mày, đỉ mẹ mày"

Dạ xin thưa rằng người phụ nữ, người bán hàng miền nam không có thói quen này. Văn hóa bạ đâu đụ đó bằng miệng lằn lưỡi mối là thứ văn hóa bị xa lánh, cô lập nơi đây.

Miền nam không có những con mẹ già mất nết, vô học bán đồ ăn chửi leo lẻo. Cũng tuyệt đối không bao giờ có thứ thực khách lỗ tai trâu vừa ngồi ăn vừa ráng nghe nó chửi chó mắng mèo.

"Trời đánh còn tránh bữa ăn". Người miền nam tầng lớp lao động dẫu cho ít học hành tử tế nhưng vẫn biết giữ lễ, biết giữ quy tắc sống. Bạn ngon, tôi thách bạn mở tiệm ăn mà ngồi quát tháo, dằn mâm xáng chén. Ba bữa sau bạn tức khắc dẹp tiệm, không có tôi làm con bạn. 

Trong văn hóa buôn bán miệt Lục tỉnh, dù nơi viễn xứ đất khách hay bổn quán sở tại. Con người miền nam luôn coi trọng thái độ. 

Bạn mua bó rau, chị, cô, em bán đồ cho thêm hai ba tép hành lá, năm sáu trái ớt hiểm. Bạn mua một chục cái hột gà, một chục trái đu đủ, trái dừa tươi. Người bán tính một chục ra mười hai, có nơi tính mười bốn, có chỗ tính mười sáu.

Ân tình người nam bộ dành cho nhau luôn dư chứ không bao giờ thiếu. Từ kẻ xa lạ đến thân hữu. Con người nơi đây tương trợ nhau bằng lòng hiếu khách, tình chiến hữu, tình bà con đại bác bắn chục năm chưa tới.

Cho nên cái thứ văn hóa khả ố mà anh Trấn Thành đưa lên điện ảnh là thứ văn hóa dị tật, nó ở đâu đó chứ đách phải miền nam. 

Bạn nói những thằng như tôi hùa theo đố kỵ nhân tài như ảnh. Khà khà, ảnh tài thì tài nhưng cái tài đó là loại ăn đằng sóng nói đằng gió, nói bậy nói bạ, trây trét không cần thiết. 

Anh làm phim nói lên hồn cốt, bản sắc, tập quán người nam mà anh làm như đách đẻ. Vậy khen là khen cái gì?

Tôi nhớ lại một cậu bạn miền bắc của tôi từng nhắn tin hỏi tôi về khái niệm nam bắc cách đây rất lâu, xin mạn phép, xin lỗi em anh chia sẻ ra đây một chút về cuộc trao đổi đó.

"Anh ơi! Cho em hỏi có phải người miền nam ghét người miền bắc lắm đúng không?"

Tôi ngạc nhiên: "tại sao em hỏi vậy?"

"Em đang đi làm ở Singapore. Hôm đó em mua hàng thì thằng chủ hỏi em 'mày Vietnam nhưng Nam hay Bắc? Em nói tao Bắc thì sao?". Nó bảo "người Bắc bọn mày không tốt vì đã từng đi cướp miền nam"

Cuộc trao đổi của chúng tôi giữa hai kẻ nam bắc đầy thiện chí. Không phân biệt sắc tộc, không đả kích chánh trị. Nó là cuộc nói chuyện cảm mến, cắt nghĩa cho nhau nghe về giá trị làm người. Để thấu hiểu rằng không có con người tuyệt đối xấu xa, mà chỉ có bọn nhân danh mọi điều tử tế để đạt mục đích, đạt được lợi ích trường cửu của chúng mới đáng phê phán.

Người bắc họ còn hiểu chuyện, họ thậm chí ngưỡng mộ tư cách người nam bộ đôn hậu, tử tế. Họ khen con nít trong nam vô cùng lễ phép so với mặt bằng chung về chữ lễ.  

Còn chúng ta. Một số kẻ ăn cơm miền nam, uống nước miền nam. Nói giọng miền nam lại tự bôi nhọ chính mình bằng thứ văn hóa dị hợm, ngôn ngữ bá láp, ba trợn, đâm bang lòi tói.

Tôi cho rằng cái bọn miền nam thiếu tự trọng, ngu tối kia mới càng đáng khinh bỉ hơn thứ mà quý vị hay mượn cớ chửi bắc kỳ leo lẻo.

ảnh: Lê Giang trong phim Nhà bà Nữ

LeVanQuy share từ FB anh Nguyễn Hữu Vinh 

<3 <3

* người miền Nam trước đây không có thói quen chủi thề, chữ Nam viết hoa bao gồm tất cả cư dân từ vỹ tuyến 17 trở vô, ngay cả dân giang hồ cũng rất ít khi chửi thề nói tục. Đọc Điệu ru nước mắt của Duyên Anh ta sẽ thấy rõ điều đó. Những người cho rằng dân Nam ăn nói bỗ bã, bình dân nhưng chất phác là sai, quá sai. Người miền Nam nói chuyên lúc nào cũng bắt đầu bằng chữ "Thưa..."  hoặc "dạ thưa" "cám ơn", "xin lỗi" rất khiêm cung lịch sự chớ ít khi nói trỏng lỏng hay thô lỗ... đọc truyện Hồ Biểu Chánh sẽ thấy nét văn hóa đó đã có từ rất lâu rồi.

Copy từ trang Le Van Quy

Mai Quốc Việt: Đọc tham khảo một bài viết của Voa tiếng Việt về buổi tọa đàm của chủ tịch nước Tô Lâm tại trường đại học Columbia.

Đọc tham khảo một bài viết của Voa tiếng Việt về buổi tọa đàm của chủ tịch nước Tô Lâm tại trường đại học Columbia.

Bài viết được phát hành ngày 24/9.

Rất thú vị.

Tổng bí thư-Chủ tịch nước Việt Nam, Tô Lâm, trong bài phát biểu tại trường Đại học Columbia ở New Yor Mỹ hôm 23/9 tiếp tục khẳng định “đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa” với chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam và đề cao “bước tiến kỳ diệu của quan hệ Việt Nam-Mỹ”.

Sự kiện được nhiều người theo dõi và cũng vấp phải một số phản đối  bị xem là không đáp ứng được kỳ vọng khi một số câu hỏi của cử toạ không được trả lời thích đáng.

Ông Lâm, người đang nắm giữ 2 trong 4 vị trí lãnh đạo ‘tứ trụ’ cao nhất của Việt Nam, được trường Đại học Columbia mời đến phát biểu và đối thoại nhân dịp ông tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.

Buổi toạ đàm được điều hợp bởi Giáo sư  Nguyễn Thị Liên Hằng, giáo sư Lịch sử Quan hệ Mỹ - Đông Á và là Giám đốc Viện Đông Á Weatherhead của Đại học Columbia, vốn là nơi đồng tài trợ cho sự kiện có ông Lâm là diễn giả.

Trong bài phát biểu dài khoảng hơn 20 phút, ông Lâm liệt kê “những thành tựu to lớn” mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, để từ một nước bị bao vây cô lập trở thành nước có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 30 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

“Quy mô của nền kinh tế và thương mại lần lượt ở Top 40 và 20 trên thế giới. Nền kinh tế năm 2023 đã tăng 96 lần so với năm 1986 và là một điểm sáng được Liên Hiệp Quốc ghi nhận trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ”, ông Lâm nói trong bài phát biểu được truyền trực tiếp trên trang mạng của Đại học Columbia.

Sau đó, nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định sẽ “tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa” và sẽ “là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Chính sách quốc phòng “4 không” cũng được ông Tô Lâm nhấn mạnh đến khi nói về mối quan hệ quốc tế và những tranh chấp, bất đồng trên thế giới.

Về mối quan hệ Việt-Mỹ, tổng bí thư Việt Nam ca ngợi “những bước tiến kỳ diệu” của hai quốc gia, từ cựu thù trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, mức độ quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam hiện nay.

Ông cho rằng sở dĩ mối quan hệ hai nước đạt được thành tựu trên là nhờ “truyền thống nhân ái, vị tha của dân tộc Việt Nam” và “sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với tầm nhìn trí tuệ, quyết tâm và bản lĩnh để đưa đất nước Việt Nam hội nhập vào dòng chảy quốc tế”. Còn về phía Mỹ là nhờ những “bạn bè, đối tác Mỹ như Tổng thống Bill Clinton và các Tổng thống kế nhiệm, các Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, Patrick Leahy…” và sự ủng hộ lưỡng đảng cho mối quan hệ này.

Chia sẻ về “câu chuyện thành công của quan hệ Việt-Mỹ”, ông Lâm đưa ra 5 yếu tố, đó là: vai trò của tinh thần hàn gắn, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau; coi trọng và thúc đẩy văn hóa đối thoại; phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với cộng đồng quốc tế; luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm; và đoàn kết và hướng về tương lai.

Sau bài phát biểu, giáo sư Liên Hằng và các sinh viên của đại học Columbia đã đặt một số câu hỏi cho diễn giả Tô Lâm. Vị giáo sư gốc Việt đề cập đến câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt rằng “vào ngày 30 Tháng Tư, 1975 có triệu người vui có triệu người buồn” và đặt câu hỏi rằng trong vai trò lãnh đạo, ông Tô Lâm sẽ làm thế nào để thúc đẩy hòa giải giữa người Việt trong và ngoài nước.

Trả lời cho câu hỏi này, ông Lâm nói: “Trong phát biểu của tôi, tôi có nói về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ có được những bước tiến lịch sử như hôm nay là (nhờ) có tinh thần hàn gắn và tôn trọng lẫn nhau, hướng về phía trước”.

Ông nói thêm rằng “Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc gần 50 năm. Tất cả những chuyện của quá khứ, như chúng tôi cũng đã nói, là chúng tôi không quên quá khứ, nhưng chúng tôi cũng từ quá khứ đó có những bài học cho mình và tầm nhìn hướng tới tương lai. Tương lai đó là cho hoà bình, ổn định đất nước, nhân dân chúng tôi cũng như cho đất nước, nhân dân Hoa Kỳ và cho thế giới”.

Tiếp theo, GS Liên Hằng đặt câu hỏi về cách thức Việt Nam đối phó với Trung Quốc và liệu Việt Nam có lời khuyên nào cho Hoa Kỳ. Ông Lâm nói: “Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có thừa thông thái để biết những điều gì tốt nhất để đảm bảo cho lợi ích của Hoa Kỳ và đóng góp tích cực cho hoà bình, hợp tác và phát triển trên thế giới”.

Rồi ông nói từ “kinh nghiệm của dân tộc tôi cho thấy một điều: Nếu chúng ta có thiện chí, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng các lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, lắng nghe nhau thì sẽ thúc đẩy văn hoá đối thoại, sẽ không có vấn đề gì mà không thể giải quyết được”.

Trong số những câu hỏi do các sinh viên đặt ra, có một câu hỏi đáng chú ý của một sinh viên đến từ Trung Quốc, rằng “trong bài phát biểu, ông có nói rất nhiều lần là tìm cách ‘biến những điều không thể thành có thể’, vậy ông áp dụng nó thế nào trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông hiện nay”, ông Lâm đã gộp câu hỏi của một sinh viên trước đó để “trả lời chung” cho câu hỏi này.

Theo ông, Biển Đông là một vấn đề chung và Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm, đã “duy trì chính sách hoà bình, ổn định với Biển Đông cùng với các nước có trách nhiệm, trong đó có ASEAN, có Trung Quốc, có các nước khác nữa”. Và để giải quyết các tranh chấp hiện nay, theo ông, “con đường thuận lợi nhất là đàm phán, trao đổi, hợp tác, chia sẻ” và phải làm sao “phân được ranh giới, phân được lợi ích của mình ở đó” và các nước đều phải suy nghĩ đến trách nhiệm gìn giữ hoà bình, ổn định.

“Không có con đường nào tốt hơn là phải duy trì hoà bình và thực thi luật pháp quốc tế”, ông Lâm nói thêm.

Ông cũng không quên nhắc lại rằng Việt Nam “cũng lên án những hành động không hợp pháp, những hành vi can thiệp bằng quân sự, bằng đe doạ, can thiệp vào những hoạt động bình thường trên biển”.

Có “sắp đặt” hay không?

Một nam sinh viên gốc Việt đang học năm thứ 4 tại Đại học Columbia tham dự sự kiện được biết là “lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Cộng sản đến trường”, nói với VOA rằng trái với kỳ vọng ban đầu, buổi toạ đàm không để lại gì đặc biệt đối với cá nhân, vì cả phần trình bày lẫn hỏi đáp có vẻ như nằm trong khuôn khổ “kịch bản đã được chuẩn bị chỉn chu”.

“Lấy ví dụ trong đó có một bạn sinh viên Trung Quốc hỏi là bây giờ tình hình Biển Đông như thế này, và Việt Nam đóng vai trò đứng giữa Mỹ và Trung Quốc thì làm thế nào để cân bằng chính sách gọi là ‘ngoại giao cây tre’, thì bác Tô Lâm trả lời là chúng ta lên án những hành động sử dụng vũ lực và chúng ta nên tôn trọng luật pháp quốc tế. Thật ra trong những câu hỏi đó, em chỉ thấy có vài câu hơi hóc búa chút xíu, còn đa phần là rất bình thường. Em thấy có vẻ như kịch bản hơi được sắp xếp một cách chỉn chu và chặt chẽ, không có gì nằm ngoài dự đoán”.

Nam sinh viên gốc Việt nói với VOA rằng anh cảm giác có một sự đối xử “khá nhẹ nhàng”, trong khi, bình thường, những người dẫn chương trình cũng như sinh viên của Đại học Columbia hay đặt ra những câu hỏi rất hóc búa cho các diễn giả, đặc biệt là với các lãnh đạo hay chính trị gia.

“Ở một môi trường như trường Columbia, em nghĩ rất nhiều nguyên thủ quốc gia đến và trước đây có rất nhiều những câu hỏi hóc búa vì em đã tham dự một vài sự kiện như vậy. Ví dụ như một sự kiện mà em tham dự lúc mà bà Hillary Clinton lên nói, người ta hỏi thẳng bà luôn là bà có đánh giá lại chính sách ngoại giao của bà ở Trung Đông hay không, đại loại như vậy. Những câu hỏi rất khó. Ở đây thì em thấy những câu hỏi khá là nhẹ nhàng”.

Ngoài ra, các sinh viên (gồm 1 sinh viên Nhật, 1 sinh viên Úc, 1 sinh viên Trung Quốc và vài sinh viên Việt Nam) khi đặt câu hỏi đa số đều đọc từ điện thoại, đặc biệt là các sinh viên Việt Nam.

Phản hồi cho VOA vào cuối ngày 24/9 về câu hỏi “liệu có sự sắp đặt trước hay không?”, GS Liên Hằng viết: “Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới cho phép sinh viên gửi câu hỏi trước, nhưng các câu hỏi không bao giờ được chuyển đến văn phòng của Tổng bí thư - Chủ tịch Tô Lâm”, và bà cho biết đã có hàng trăm câu hỏi được gửi đến.

Tuy nhiên, vẫn theo lời GS Liên Hằng, “Tại sự kiện trên thực tế, ai đến trước thì được trước”, nghĩa là bất kỳ ai tiếp cận được hai chiếc micro được đặt ở giữa phòng trước thì người đó được đặt câu hỏi.

“Tôi rất tiếc khi sinh viên mà bạn (VOA) đã nói chuyện cảm thấy có điều gì đó không phải. Tôi có thể đảm bảo với bạn là không có bất cứ vấn đề gì”, GS Liên Hằng khẳng định.

Khác biệt

Trong phần trả lời câu hỏi của sinh viên Việt Nam, Lê Kiều Oanh, ông Tô Lâm gây chú ý khi nói rằng ông rất hiểu và ủng hộ cho ước muốn của nhiều sinh viên Việt Nam muốn quay trở về để xây dựng đất nước sau khi tiếp cận được nền văn minh, khoa học tiên tiến ở Hoa Kỳ.

“Nhưng không phải chỉ là về Việt Nam, nếu các bạn có điều kiện tiếp tục học tập, tốt nghiệp đại học, học tiếp tục cao hơn nữa để càng tiếp cận vào những tiến bộ mới, văn minh mới càng chuyên sâu càng tốt, và có điều kiện đóng góp cho đất nước, thậm chí kể cả các bạn đang học ở Hoa Kỳ đóng góp cho Hoa Kỳ công ăn việc làm, chúng tôi cũng rất khuyến khích, cũng rất ủng hộ. Vì mình ở đây không phải là suy nghĩ mình làm cho đất nước mình, cho dân tộc mình, mà quan niệm mình là nó ở tầm quốc tế, tầm nhân loại, văn minh chung cho nhân loại, thì những đóng góp đó chúng tôi cũng rất khuyến khích”.

Một học giả người Mỹ gốc Việt theo dõi buổi toạ đàm nói với VOA rằng ông rất chú ý đến suy nghĩ “khác biệt” của ông Tô Lâm so với các nguyên thủ Việt Nam từ trước đến nay, vốn luôn kêu gọi du học sinh quay trở về xây dựng đất nước, thậm chí có lãnh đạo còn quá đà khi nói “cột điện mà biết đi cũng quay về Việt Nam” hay tình trạng du học sinh đi nước ngoài mà không về nước thường bị “ném đá”, đơn cử là các du học sinh của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.

Ngoài ra, nam sinh viên gốc Việt tham dự buổi toạ đàm cũng đánh giá cao sự “can đảm” của ông Tô Lâm khi ông nhận lời đến phát biểu tại Đại học Columbia.

“Em thấy đây là một sự kiện khá đặc sắc và đánh dấu một cột mốc đáng nói. Hình như theo em đoán thì đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Việt Nam đến trường Columbia nói chuyện. Em nghĩ đây là một sự can đảm rất lớn, vì em thậm chí không nghĩ có một nguyên thủ quốc gia nào hơi controversial (gây tranh cãi) mà được mời đến trường Columbia vì các nguyên thủ quốc gia rất sợ và cũng có những quan ngại vì những câu hỏi không được hay cho lắm”.

Chỉ trích, phản đối

Việc Đại học Columbia, nơi thường mời các nguyên thủ và các nhân vật nổi bật trên thế giới, tổ chức buổi đối thoại với ông Tô Lâm, lãnh đạo cao nhất của một quốc gia Cộng sản, vốn bị chỉ trích về vấn đề nhân quyền, đến nói chuyện đã thu hút sự chú ý của không những cộng đồng người Việt, giới nghiên cứu, mà còn đối với các chính trị gia Mỹ, các tổ chức nhân quyền.

Hôm 20/6, Dân biểu Cộng hoà Michelle Steel ở California đã gửi một lá thư cho Quyền Chủ tịch Đại học Columbia, Katrina Armstrong, kêu gọi đại học này hủy bỏ lời mời đối với ông Tô Lâm với lý do ông là “người chịu trách nhiệm chính cho sự đàn áp đang diễn ra đối với người dân Việt Nam”, đồng thời dẫn ra việc Việt Nam đang giam giữ hơn 170 tù nhân lương tâm và xử các án tù dài hạn với họ.

Một người phát ngôn của Đại học Columbia nói với VOA qua email rằng họ “mời những nhân vật có ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới tham gia cộng đồng trường” với mục tiêu “hỗ trợ sứ mệnh học thuật lớn hơn của trường là giảng dạy, sáng tạo và phát triển kiến thức”.

Và, vẫn theo lời người phát ngôn này: “Lời mời phát biểu tại một sự kiện không phải là sự xác nhận hay tán thành quan điểm của bất kỳ diễn giả nào.”

VOA Tiếng Việt - Bài viết được cập nhật lúc 8:30 phút tối ngày 24 tháng Chín, thêm vào phần trả lời phỏng vấn của Giáo Sư Nguyễn Thị Liên Hằng với VOA về cách thức tổ chức cuộc đối thoại, và nhận định của một học giả Mỹ gốc Việt về một số phát biểu của ông Tô Lâm.

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2024

Nguyễn Hoàng Ngân: BÃO LŨ NĂM GIÁP THÌN 2024 Ở MIỀN TRUNG SẼ NHƯ THẾ NÀO ?

BÃO LŨ NĂM GIÁP THÌN 2024 Ở MIỀN TRUNG SẼ NHƯ THẾ NÀO ?

- Nguyễn Hoàng Ngân -

Điều trùng hợp là kinh nghiệm mang tính tư duy tổng hợp "Đông phương" và tư duy phân tích theo cách "Tây phương" đều có chung nhận định năm 2024 bão lũ ở miền Trung Việt Nam cao hơn mức bình thường.

Trong 180 năm qua, các năm Giáp Thìn 1844, 1904, 1964 đều có bão lũ lớn ở miền Trung gây chết nhiều ngàn người mỗi lần.

Liệu có "sự bất quá tam" trong năm 2024 ?

Với 3 lần thì dữ liệu thống kê chưa đủ lớn để có ý nghĩa tin cậy cao trong thống kê toán học. Nhưng, trong 180 năm qua không thể tìm được một năm nào trong vòng hoa giáp 60 năm mà những năm đó đều có lũ lớn ở miền Trung. 

Vòng hoa giáp 60 năm bắt đầu từ năm GIÁP TÝ tới năm QUÝ HỢI, cứ thế lặp đi lặp lại.

Trong tự nhiên, trong vũ trụ có khá nhiều sự kiện diễn ra mang tính chất chu kỳ.

Hoạt động của Mặt Trời có chu kỳ 11 năm, cứ 11 năm thì Mặt Trời có một đợt phun trào mạnh, từ trường trên Mặt Trời thay đổi làm cực Bắc đảo thành cực Nam, năng lượng của nó truyền tới trái đất tăng lên. Điều đó ít nhiều có ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu.

Mặt Trăng quay quanh Trái Đất cũng có chu kỳ và nó gây ảnh hưởng rõ rệt, như thủy triều, nâng hạ lượng nước biển khổng lồ lên xuống một vài mét trong ngày.

Nhiệt độ nước biển ở giữa Thái Bình Dương cũng có thay đổi mang chính chu kỳ. Nhiệt độ bình thường gọi là TRUNG TÍNH. Khi nó tăng hơn bình thường gần 2 độ C gọi là El Nino. Khi nó giảm hơn bình thường khoảng 2 độ C gọi là La Nina.

Tính trung bình, mỗi chu kỳ khoảng 4 năm.

Khi El Nino và La Nina xảy ra, người ta tính toán được, biểu diễn bằng mô hình toán học cho thấy nó tác động đến mưa lũ ở Việt Nam như thế nào.

Các hành tinh của Thái Dương Hệ quay quanh Mặt Trời cũng có chu kỳ.

Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời mất 365 ngày (tức 1 năm Trái Đất)

Trong 60 năm của một vòng hoa giáp thì Trái Đất và các hành tinh gần trái đất quay quanh mặt trời số vòng như sau:

+ Trái Đất : 60 vòng chẵn.

+ Sao Thủy: 249,12 vòng ~ 249 vòng

+ Sao Kim: 97,56 vòng

+ Sao Hỏa 38,898 vòng ~ 39 vòng

+ Sao Mộc: 5,05 vòng ~ 5 vòng

+ Sao Thổ: 2,036 vòng ~ 2 vòng

+ Và, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất 802,139 vòng ~ 802 vòng.

Như vậy, trừ Sao Kim, các hành tinh khác ở trên kể cả Mặt Trăng sau 60 năm đều trở về một vị trí tương đối gần giống nhau trong Thái Dương Hệ.

Tương tác hấp dẫn giữa chúng có gây tác động lên thời tiết của Trái Đất. Với Mặt Trăng thì tác động lên thời tiết Trái Đất rất mạnh. Các hành tinh còn lại tác động rất rất nhỏ và chưa thấy nghiên cứu nào đề cập.

Lưu ý rằng sau 60 năm số vòng quay của các hành tinh không tròn số, nên khi nhân đôi nhân ba thành 120 năm và 180 năm thì vị trí tương đối giữa Trái Đất và các hành tinh sai lệch dần.

Chỉ có Sao Mộc (5,05 vòng) và Sao Thổ (2,036 vòng) là giữ được "chu kỳ 60 năm" lâu nhất, và chúng tạo thành hiện tượng "Hành tinh đôi Đông chí". Cứ mỗi 60 năm, vào ngày Đông chí 21/12, ta có thể thấy hai hành tinh đó nằm sát nhau, gần trùng nhau trên bầu trời.

Như vậy, chu kỳ 60 năm hoa giáp nó cũng có một chút trùng hợp, một chút "lý luận", nhưng còn mơ hồ, chưa diễn giải được rõ ràng bằng phương trình toán học.

Nhưng dự báo về La Nina xảy ra vào cuối 2024 gây bão lụt nhiều hơn cho miền Trung của Việt Nam thì có cơ sở khoa học, diễn tả tính toán được trên cơ sở toán học.

Người ta đo nhiệt độ nước biển ở Thái Bình Dương hằng ngày, vẽ thành biểu đồ trong mấy chục năm qua. Dựa trên biểu đồ, dự đoán được đường xu hướng của thay đổi nhiệt độ. Cũng giống như mấy anh chơi chứng khoán, nhìn biểu đồ nhảy nhót rồi xuống tiền. Nhưng tự nhiên nó không chơi gian như người, nên biểu đồ của tự nhiên tin cậy hơn.

Đường xu hướng của biểu đồ cho thấy nước biển một số vùng ở Thái Bình Dương đang lạnh đi, có khả năng chuyển pha sang La Nina từ tháng 9 đến cuối năm, xác suất gần 80%.

Sự nhảy nhót của biểu đồ cũng cho thấy sự chuyển pha từ El Nino sang La Nina rất nhanh. Sự chuyển đổi nhanh chóng từ nóng sang lạnh sẽ gây ra thời tiết cực đoan.

Thống kê biểu đồ trong nhiều năm cho thấy, nếu sự chuyển pha đột ngột với pha trung tính ngắn và thời điểm chuyển pha vào các tháng cuối năm (10,11,12) thì vùng ảnh hưởng bão lụt nặng là MIỀN TRUNG VIỆT NAM.

Nếu sự chuyển pha như vậy xảy ra thì không chỉ với THỐNG KÊ, mà với mô hình tính toán vật lý, toán học cũng cho ra kết quả miền Trung Việt Nam bão lụt tăng hơn mức bình thường nhiều năm (với xác suất hơn 70% theo số liệu hiện tại).

Vậy thì, bão lũ do Yagi mới chỉ là "nháp".

Cả "ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP" cho thấy rằng bão lũ ở miền Trung đang chực chờ phía trước, với xác suất cao.

Do vậy, miền Trung, trong đó có Quảng Ngãi, phải có một sự phòng bị cẩn thận trong 3 tháng tới.

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2024

FB Nguyen Khac Phuoc:  Nhân chuyện cây xoài cát Hòa Lộc

 Nhân chuyện cây xoài cát Hòa Lộc

Fb Han Le đăng lại một  bài của Phạm Ngọc Thắng , trong đó có một đoạn nói về việc trồng xoài cát Hòa Lộc của một người Trung Quốc như sau:

“Xoài cát Hòa Lộc là giống xoài quý hạng nhất thế giới, để mang về trồng ở Trung Quốc, thương lái mua hạt giống: Trồng ra quéo, chua lòm; mua cây giống: Trồng ra quéo; mua gốc cổ thụ mang về trồng: Vẫn ra quéo chua; mua đất mặt về trồng cổ thụ xoài... Kết quả: Vẫn ra quéo:  hạt to, thịt ít, chua lòm.” (Nguyên văn của Phạm Ngọc Thắng.)

Nghe tôi kể chuyện đó, một anh bạn gốc Huế vốn là giảng viên tại ĐHSP Đà Nẵng kể một chuyện tương tự của chính anh. Đó là việc anh trồng cây rau quế Huế thất bại như thế nào.

Món ăn sáng phổ thông ở Đà Nẵng là món mì Quảng thường kèm với rau sống, nhưng rau sống ở đây không có mùi và màu như ở quê anh.  Anh thích rau quế cay và thơm nhưng quế ở đây không cay và chẳng có mùi thơm gì. Một lần về quê, anh đào một gốc rau quế, mang về trồng vào chậu để trên sân thượng. Thế nhưng rau quế không còn cay nữa. Có người biểu anh phải mang đất Huế vào trồng, quế mới cay. Thế là lần về quê sau đó, anh bứng một bụi rau quế khác và một bao đất chừng 30 ký. Sau khi trồng, được chăm sóc kỹ, cây lên xanh tốt, lá rất nhiều. Lần này thì quế cay thật, y như  quế Huế. Tuần sau, anh lại hái lá rau quế vào dùng, nhưng lạ thay, rau quế không còn cay nữa, mà mùi vị y như rau quế Quảng Nam.

Ai cũng biết rằng  để cây có thể sống và phát triển được nó cần phải có: đất, nước, không khí, ánh sáng và bàn tay chăm sóc của con người. Cây mang từ Huế, đất mang từ Huế, người chăm sóc gốc Huế, không khí Đà Nẵng có lẽ không khác gì Huế,  thế nhưng nước là từ sông Vu Gia, không phải nước sông Hương. Vậy có thể tạm kết luận:  lá quế Huế không còn cay khi trồng ở Đà Nẵng chỉ vì nguồn nước tưới.

Một trái cây ngọt hay chua tùy vào giống, khí hậu, thổ nhưởng, nguồn nước, phân bón và sự chăm sóc. Khi mang đến trồng nơi khác, nếu có những điều kiện tương tự thì cây mới phát triển, ra hoa và kết trái như cây gốc.

Con người khi xa quê hoặc ra nước ngoài sinh sống thì sao? Con người vốn đã khác nhau  dù cùng ăm một mâm, cùng ngủ một chiếu, cùng uống nước từ một giếng hay một dòng sông. Ngay cả anh em sinh đôi, nhìn cái thân, cái tướng thì giống nhau nhưng cái tâm, cái trí, cái tình… thì chẳng ai giống ai.

Con người có hai phần: tâm và thân, theo quan điểm của các thiền sư. Nói cách khác, con người có hai đời sống: đời sống sinh lý và đời sống tinh thần, văn hóa và xã hội. Khi hai đời sống đó thay đổi thì con người ít nhiều cũng phải chịu thay đổi hoặc đã thay đổi 90% rồi dù chính người đó không công nhận. Tại sao họ không công nhận? Bởi vì họ không biết. Những thay đổi đó bắt nguồn từ đời sống vật chất (món ăn, thức uống, nhà ở, xe cộ, không khí, hôn nhân… ) cho đến đời sống trí thức và tinh thần (học tập, sách vở, truyền hình, phim ảnh, bạn bè, nghề nghiệp, khách hàng, hàng xóm, du lịch, tôn giáo…) chúng đến từ từ, nói theo ngôn ngữ Duy thức học, dưới hình thức những chủng tử, những hạt đậu, mầm giống, nhập vào tàng thức hay A-lại-da-thức và chờ cơ hội để trồi lên và chi phối tất cả tư tưởng, hành động, cảm xúc của con người một cách vô thức.

Copy từ trang Nguyen Khac Phuoc

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2024

Ngô Nhật Đăng: CHUYỆN NAM - BẮC KỲ

 CHUYỆN NAM - BẮC KỲ

Nhớ lại hồi có lệnh “cách ly” cúm Tàu, ghê khiếp thật nhưng chuyện tình người miền Tây trong hoạn nạn đáng nói hơn nhiều.

Thằng Vũ nước mưa gọi điện “Em vừa cự cho ông Tèo một trận”- Lại chuyện gì nữa đây- “Em bảo ông có cái mồm móm nên nhiều chuyện, ông nói gì mà để bà Ba Lém qua nhà xem tui còn sống hay đã chết”, ra vậy, tôi nói : “Thì nó lo cho mày, gọi điện không được thì lo, thế mới là anh em bạn bè”- “Nhưng chuyện nhỏ vầy mà ổng cũng nói với anh”- Nó cãi. Tôi lại bảo : “Tao cũng lo, lỡ mày dính cúm Tàu bị bắt đi cách ly thì sao?” Lại cãi : “Anh biết em từ đó tới giờ mà, làm sao em dính được chứ”. 

Thằng Tèo gọi nó không được nên gọi cho tôi, tôi nói nàng chạy qua nhà nó coi sao.

Tôi quen bọn nó cũng tình cờ, một hôm ngồi quán cafe, thằng Dương kể : “Hôm qua em ngồi dưới vườn, thấy bà con đứng chờ cả đêm ở vòi nước, mỗi người chỉ được lấy một can. Em ước mình có tiền, mua một cái xe lôi chở nước cho họ”. Thế là thằng Tèo nói luôn “Lấy xe của tao”. Hôm sau cả bọn xúm vào, góp tiền mua thùng, máy bơm, can nhựa vv…đi chở nước, thằng Tèo bỏ luôn không chở hàng nữa, tôi với nó nhong nhong cả ngày trên con ngựa sắt, có hôm nửa đêm mới về. Thằng Vũ cũng có xe lôi, chuyên chở nước mưa cho các quán cafe, thấy thế xin nhập bọn, rồi thằng Mập có cửa hàng vật liệu xây dựng, cũng góp luôn cái xe tải chuyên chở hàng cùng đi chở nước, rồi một thằng nhóc xe lôi chuyên chở loa đi phục vụ karaoke lưu động cũng xin theo luôn, thành nguyên một băng, vui như Tết (đến hồi cách ly, thằng Vũ cậy cục xin được ưu tiên chích vaccine để có giấy đi lại, mang xe lôi đi chở gạo, mỳ, rau vv…của mọi người góp mang cho những người trong vùng cách ly). Thằng Tèo bị trộm vào nhà lấy mất cái máy bơm, một người bạn fb của tôi trên Sài Gòn (chưa từng gặp mặt) biết chuyện lập tức mang máy bơm mới xuống, khuyến mại thêm một cái máy nổ Honda. Đó là chất Nam Kỳ.

Vũ nước mưa nói vậy thôi, chứ tôi biết cu cậu cũng khoái trong bụng, điện thoại mới hư có một ngày không liên lạc được mà đã có người lo cuống cả lên, phải sống thế nào thì bạn bè mới lo chứ. Hồi còn đóng quân ở biên giới, mỗi lần chợ phiên thường bắt gặp cảnh khi tan chợ đi một đoạn lại thấy một ông chồng say rượu nằm ngáy ngay bên vệ cỏ, người vợ một tay dắt ngựa, một tay cầm ô che nắng cho chồng mà trên mặt không hề có nét cam chịu nào chứ đừng nói là khó chịu. Có lần tôi tò mò hỏi thì người vợ trả lời : “Đàn ông đi chợ phải say rượu mới tốt vớ, không say thì là người xấu thôi, người không có bạn”- Tôi bừng tỉnh, chợ phiên là nơi mà hàng tuần đàn ông gặp gỡ bạn bè, mời nhau uống rượu, có nhiều bạn thì say là đúng rồi, đàn ông mà không có bạn thật chẳng ra gì.

Từ ngày chơi với tụi này, tôi thường phải đóng vai trọng tài phân xử, nhiều khi còn được hỏi ý kiến về chuyện này, chuyện kia, kiểu “việc này lão đại nói nên xử ra làm sao ?”, được gọi là “Lão đại”, “Đại ca”, một phần vì nhiều tuổi nhất, nhưng nhiều hơn là vì tôi đi nhiều, sống nhiều và trải đời, tôi vui vẻ chấp nhận vai trò ấy. Nam Kỳ nói là thật lòng, gọi đại ca vì công nhận mình đáng mặt đại ca. Ngoài Bắc thì tôi không dám, tránh xa, vì có thể làm người khác phật lòng, bị coi là lên mặt dạy đời, nhất là cái tính tôi ăn nói thường bạt mạng không kiêng dè bất cứ ai. Bạn bè Bắc, Nam cũng khác. Bắc Kỳ không có cảnh một người nói với người kia khi mới gặp lần đầu : “Tôi cởi áo ra cùng chơi với ông. Chơi khô máu luôn”, hay “Có gì khó nói ra, anh em bạn bè giải quyết giùm”, thế là chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Bắc Kỳ khác, trở thành “bạn” của nhau không dễ dàng. Vì thế mà Nam Kỳ dễ có nhiều bạn bè hơn mà cũng dễ kết bạn hơn. Tôi thường xuyên gặp cảnh khi đến nơi nào mới ở miền Tây, người bạn cũ của mình chỉ nói với những người bạn của anh ta ở nơi ấy : “Đây là ‘cốt’ của tao”- Thế là xong, yên tâm. Bắc Kỳ khó chơi, không thích nói ra miệng, nhất là chuyện tình cảm. Ông nào suốt ngày luôn miệng : “Mình là bạn bè mà, nên phải..thế lọ thế chai...” là phải cẩn thận, đừng quá tin vào lời hứa của họ để rồi thất vọng. Bắc Kỳ khi đã coi nhau là bạn thì sẵn sàng giao cả mạng sống cho bạn, xá gì chuyện vật chất ngoài thân nhưng lại không nói, là bạn thì phải biết bạn gặp chuyện gì mà lao vào không cần hỏi, không hứa hẹn. Thế nên mới có câu chuyện được coi như mẫu mực là Lưu Bình, Dương Lễ, cho vợ đi nuôi bạn mà không nói. Bắc Kỳ thời cận đại có câu ca:

 Những người cho vợ đi Tây

Xe đạp không khóa để ngay Bờ Hồ

Vợ đi Tây mà còn mất nhanh như xe đạp không khóa để giữa Bờ Hồ, huống gì gửi vợ cho bạn, bởi vậy nên khó lắm. Tóm lại, bạn bè Bắc Kỳ bây giờ như của để dành, chỉ khi ta gặp hoạn nạn, tuyệt vọng, không lối thoát thì mới xuất hiện nên có câu “Hoạn nạn biết chân tình”.

Có một bạn thắc mắc “Anh dân Bắc Kỳ rặc mà lại sống thoải mái giữa miền Tây, lạ thật, em cũng có mấy năm sống ở miền Tây nên biết”. Tôi chắc là anh bạn chưa biết, sinh ra ở Sài Gòn, trưởng thành thì lại đi Tây, tuốt Gia Nã Đại, làm sao biết được rõ miền Tây. Lại có nhiều người nói : “Ông giờ thành dân miền Tây rồi, đâu phải là Bắc Kỳ nữa”. Lại sai, tôi vẫn là Bắc Kỳ. Có lần, trong một cuộc nhậu, một ông anh dưới miệt ruộng nói “Từ giờ đừng nói câu ‘Bắc Kỳ’ nữa, hồi nhỏ đi học anh nghe thầy dạy là ‘Bắc phần, Trung phần, Nam phần”. Nghe tôi giải thích, anh nâng ly rượu : “Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là ‘Thằng em Bắc Kỳ của anh”. Tất cả đều vui, từ giờ ăn nói không cần phải giữ ý, bạn bè ngồi nhậu với nhau mà còn sợ lỡ mồm làm bạn buồn thì đâu còn là “chất Nam Kỳ” nữa. Tôi cũng vui vì mọi người hiểu : tôi rất yêu Nam Kỳ nhưng vẫn mãi là thằng Bắc Kỳ.

Có phải cái gì của Nam Kỳ cũng hay cũng tốt hơn Bắc Kỳ không ? Tất nhiên là chẳng ai là người Nam Kỳ mà ngây thơ đến thế. Má vợ tôi bảo : “Miền Tây cũng có năm bảy loại miền Tây đó”, bà xã có lần nói : “Ai nói gì anh cũng tin, sao anh dễ tin người vậy ?” Má với vợ nói thì đâu dám cãi nhưng tôi vẫn giữ nguyên tắc sống của mình, thà tin người mà bị lừa còn hơn là không tin ai để khỏi bị lừa, sống thế mệt lắm. Hồi còn ở ngoài Bắc tôi cũng bị ăn đòn vì tin người nhưng đổi lại cũng có bạn bè sống chết vì nhau mà lại nhiều hơn bạn xấu, bởi tôi cho rằng muốn được người  tin thì mình phải tin người trước. Vào Nam tôi có thêm “bạn cốt” và sung sướng nhất là được sống như cá trong nước, đúng với bản chất của mình, có gì là nói luôn không để nặng bụng. Tôi yêu Nam Kỳ vì một lẽ nữa : Người Nam cả tin mà không ngây thơ. 

Bố tôi thường nhắc tôi : “Thật bất hạnh cho một người sống mà chẳng được ai tin nhưng bất hạnh gấp đôi là người sống mà không tin ai cả”. Bởi không tin ai cả rồi sẽ có lúc mình không tin chính mình – đời thế thì còn gì ý nghĩa nữa, thành bù nhìn để bị giật dây.

- Ngô Nhật Đăng -

Khánh Ly: NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

Khánh Ly

Có một điều hết sức đặc biệt. Đó là nơi tôi và ông Trịnh Công Sơn gặp nhau, là nơi ông chọn Khánh Ly. Từ Đà Lạt, cuộc đời tôi đi qua nhiều khúc quanh. Là nơi đêm đêm tôi hát “đời ca hát ngày tháng cho người mua vui”, nơi tôi khóc ngày mới đến, tôi khóc ngày ra đi, là nơi biết bao lần tôi đã tiếc nuối không được trở lại để sống cho niềm mơ ước của mình một lần.

Ở Sài Gòn, không ai biết tôi là ai cả. Tìm một chỗ kiếm tiền, nuôi con, khó lắm. Thành ra, tôi lên Đà Lạt năm 16 tuổi để đi hát, ít ra cũng có chút tiền. Và ít ra, người Đà Lạt còn thương tôi. Tôi coi tôi là người của Đà Lạt từ đó. Vì thế, tôi ở Đà Lạt 5 năm, ai kêu, ai rủ về Sài Gòn, tôi cũng lắc. Nhưng sau cùng tôi cũng phải cắn răng bỏ Đà Lạt ra đi, để bước vào một định mệnh khác. Một hạnh phúc, một bất hạnh khác.

Ai cũng nghĩ, nổi tiếng là cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng chẳng đúng đâu. Cuộc đời trao ta cả hạnh phúc lẫn thương đau. Đâu có cho ai một thứ gì trọn vẹn? Được cái này phải mất cái kia. Nhưng nếu được để rồi mất, cũng buồn. Nhưng phải như thế mới là cuộc đời. Bây giờ nghĩ lại, vui hay buồn, hạnh phúc hay thương đau cũng giống nhau, cũng là kỷ niệm làm lòng mình ấm lại.

Tôi chợt hiểu, à, mọi người đến với tôi không phải vì tôi đẹp hơn, cũng chẳng phải vì tò mò giọng hát của một bà già 80 tuổi còn giống như ngày xưa hay không, mà vì những năm tháng cách xa, Khánh Ly đã trở thành kỷ niệm. Tôi nhìn khán giả, tôi nhớ tôi khi trẻ. Khán giả nhìn tôi, cũng nhớ lúc họ trẻ chứ! Vì thế, tôi sẽ không bao giờ nói rằng, Khánh Ly sẽ giải nghệ đâu. Khánh Ly cứ hát thôi, cho tới khi khán giả không còn muốn nghe tôi hát nữa.

Cũng có thể, đây là lần đi hát cuối cùng của tôi. Ai mà biết được. Sức khỏe của một người gần 80 tuổi, không ai nói trước được điều gì. Vì thế, cứ gặp nhau đi, như một lời chia tay, như ông Trịnh Công Sơn hay nói. Có nhiều khi, ta chẳng kịp nói lời chia tay, muốn mắng một tiếng, muốn nói yêu một người cũng không thể nói được nữa. 

Mọi người rồi cũng lần lượt bỏ nhau đi (ông Trịnh Công Sơn, ông Phạm Duy, ông Anh Bằng, bà Lệ Thu…) có nói lời chia tay tôi đâu. Cứ suy nghĩ thật kỹ, có đúng như lời Khánh Ly nói hay không? Chẳng kịp đâu. Đời sống vô thường lắm.

Như tôi từng kể trong tự truyện Đằng sau những nụ cười, sau đó nhiều lần tôi trở về thăm Đà Lạt như đứa con xa về nhà, không xa lạ như một người khách bất chợt trên đường ghé qua. Lần sau cùng tôi và một người của Đà Lạt về thăm nhà nhưng cây cầu La Ngà đã gãy, chúng tôi phải trở về. Từ đó tôi không bao giờ thấy lại người đó của Đà Lạt và cũng không bao giờ hy vọng về nhà nữa.

Những đêm ngồi một mình đến 4 giờ sáng, nhiều lúc quạnh quẽ cô đơn, tôi nhớ Đà Lạt biết đến chừng nào. Nhất là quán cà phê Tùng, bến xe đò Minh Trung và con đường thông reo qua hồ Than Thở đến trường Võ Bị. Giờ về, Đà Lạt khác nhiều lắm với Đà Lạt thời mười tám, đôi mươi của tôi. Nhưng vì thế, mới có cái để gọi là kỷ niệm chứ! Có những điều, ta không bao giờ tìm lại được đâu, chỉ có thể tìm trong ký ức. Phải chấp nhận điều đó. Dòng đời thay đổi, núi non, sông biển, con người cũng đều phải thay đổi.

Người ta hay nói câu “chúng ta đi mang theo quê hương”. Không, mình không cầm được cái gì mang theo cả. Nó ở trong lòng mình, trong trí tưởng của mình. Dẫu mình có đi năm châu, bốn biển, thì mình vẫn là người Việt Nam. Có lẽ vì thế, trong sáng tác của ông Sơn, giữa tình khúc và Da vàng, tôi vẫn thích hát nhạc Da vàng hơn. Bởi Da vàng lớn hơn. Bởi Da vàng có quê hương trong đó.

Tuổi này không nên buồn nữa. Cũng không nên mơ ước nữa. Tuổi này, không có thời gian để làm lại hay làm bất cứ điều gì nữa. Chỉ xin ngồi yên đó, mong được bình an. Ngồi yên đó, chờ ngày cuối cùng đến trong cuộc đời. Cũng như cách đây mấy năm, khi trả lời phỏng vấn bạn, tôi có kể, ngày xưa, tôi hay ngồi chờ chồng tôi về nên khi chồng mất, tôi hay ngồi trong bóng đêm, với cái khoảng trống trước mặt. Giờ thì ít rồi. Tôi còn con gái và hai con chó. Ở tuổi này, tôi phải tự bình an với tất cả mọi điều.

Khánh Ly

Tranh: họa sĩ Lê Sa Long

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2024

Maxim Pleshko: Zelensky cảnh báo Lukashenko

Lukashenko....chớ quậy.  Liệu hồn. 

Maxim Pleshko: Zelensky cảnh báo Lukashenko

17.09.2024, 19:40

Vladimir Zelensky

Đằng sau những lời của tổng thống Ukraine về Belarus là gì?

Hôm trước, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, trong cuộc họp báo với người đồng cấp Litva Gitanas Nausėda, xác nhận quân đội Nga đã tiến hành phản công ở khu vực Kursk, đồng thời cũng đề cập đến Belarus.

“Người Nga bắt đầu các hành động phản công. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Ukraine. Về phần Belarus. Chúng tôi nhìn thấy cụm. Chúng tôi đã nhìn thấy nó trong một thời gian dài. Chúng tôi kiểm soát quá trình này ”, Zelensky nói.

Đằng sau những lời này của người đứng đầu Ukraine là gì? Trang web Charter97.org đã nói chuyện về vấn đề này với Maxim Pleshko, ứng cử viên khoa học triết học, người đứng đầu Trung tâm Truyền thông Belarus Ukraina :

    Tôi thấy ba bên nhận được ở đây: đây là lời cảnh báo cho chính quyền Belarus, và là tín hiệu cho xã hội Ukraine (chúng tôi thấy và kiểm soát tình hình), đồng thời là tín hiệu cho các đối tác quốc tế.

Ukraine không chỉ chứng kiến ​​việc tập trung quân ở biên giới mà còn biết quân đội Belarus từ lâu đã dọn sạch kho đạn dược, giao cho Nga. Họ được gửi đến mặt trận phía Đông và phía Nam Ukraine. Ngoài ra, hầu hết trang thiết bị của quân đội Belarus đã được chuyển giao cho Liên bang Nga.

Chúng tôi hiểu rất rõ rằng cả quân đội và người dân Belarus đều không muốn chiến đấu với Ukraine. Họ không nhìn thấy mục đích hoặc nhu cầu trong việc này. Vì vậy, chúng tôi phản ứng một cách bình tĩnh với điều này.

Ở Ukraine nói chung, tâm trạng phổ biến hiện nay là ít nói và bình tĩnh giải quyết mọi việc. Bạn biết đấy, chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện trong những năm gần đây nên chúng ta cố gắng phản ứng một cách bình tĩnh. Đây là một tình huống bình thường.

Ở biên giới phía bắc Ukraine (nơi tập trung lực lượng vũ trang Belarus) và ở các khu vực khác từ lâu đã có các vùng lãnh thổ được khai thác và củng cố. Có những đơn vị nằm ở đó thay đổi định kỳ. Nếu một đội quân đang tập trung ở đâu đó trên lãnh thổ Belarus, thì phía Ukraine cũng tập trung, nhưng chúng tôi không nói về điều đó. Nhưng nó ở đó, sẵn sàng bảo vệ biên giới.

     Hãy để tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi biết rằng người dân Belarus và quân đội không muốn chiến đấu chống lại Ukraine. Chính quyền Belarus, Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác cũng biết rằng nếu Belarus tham gia cuộc phiêu lưu này của Putin thì bây giờ phản ứng sẽ khác so với năm 2022.

Rồi Ukraine chịu đựng, lau máu. Ngày nay, Ukraine có đủ sức mạnh và phương tiện để có được mọi thứ, ở bất cứ đâu. Nếu máy bay không người lái đã đến Urals, thì khu liên hợp công nghiệp-quân sự của Belarus hoàn toàn nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Hơn nữa, quân đội Belarus cũng hiểu rằng các thành phố biên giới của miền Nam Belarus (Gomel, Rechitsa, v.v.) rất gần biên giới Ukraine.

   Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của Nhà máy lọc dầu Mozyr và nó nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraina. Lukashenko cũng hiểu rất rõ điều này và rất sợ hãi.

Cá nhân tôi hy vọng rằng tất cả những khoảnh khắc này sẽ trôi qua, đế chế Nga sẽ sụp đổ và Ukraine sẽ có quan hệ đối tác bình thường với Belarus.

   Nhưng có một mối đe dọa khác. Nếu lại diễn ra một cuộc tập trận nào đó, quân đội Nga lại đến Belarus thì chính quyền Belarus sẽ không kiểm soát được, họ có thể dùng đến các biện pháp khiêu khích. Khi đó Ukraine sẽ buộc phải đáp trả.

     Mối đe dọa lớn đối với an ninh của Belarus lúc này là sự xuất hiện của quân đội Nga trên lãnh thổ nước này.

– Cuộc tập trận của Nhóm lực lượng chung khu vực với Liên bang Nga đang được lên kế hoạch ở Belarus.

- Đây chính là điều tôi đang hướng tới. Bạn đã hiểu đúng. Đây là một tình huống khá rủi ro. Nếu xuất hiện một lượng lớn trang thiết bị, vũ khí quân sự sẽ di chuyển bằng đường sắt. Không thể che giấu điều này trong điều kiện ngày nay.

Vì lợi ích của toàn thể Belarus, việc tạo ra tâm trạng chung là nước này không cần quân đội Nga. Lukashenko là “bạn” của kẻ xâm lược chính trên thế giới; máy bay không người lái đang bay qua Belarus, do lực lượng Nga phóng ra và Belarus không kiểm soát.

Đối với những lời hoa mỹ về vũ khí hạt nhân và “chúng ta mạnh đến mức nào”, hãy để những người tuyên truyền của Lukashenko động não một chút và hiểu rằng nếu bạn có những vũ khí như vậy và được đặt do ai đó di chuyển đến , đó sẽ là nơi họ bay màu đầu tiên.

Belarus không cần một Chernobyl mới và những thảm họa mới. Lukashenko tạo ra một tình huống, như tôi đã nói với bạn trong một cuộc phỏng vấn trước đó, ông ta chạy quanh Shere Khan giống như chó rừng Tabaki . Ông ta khiến Belarus phải chịu các lệnh trừng phạt, các vấn đề, các đòn roi. Xét cho cùng, Belarus là một mục tiêu quân sự, nơi có các kho vũ khí, bao gồm cả kho vũ khí hạt nhân. Belarus càng gần Liên bang Nga thì nguy cơ Belarus bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh không cần thiết càng lớn.

     Tình hình ở vùng Kursk có ảnh hưởng phần nào đến Lukashenko không? Nếu chúng ta đưa tình huống này lên Belarus, liệu Putin có bảo vệ nó không?

“Hiện tại, Putin không thể tự bảo vệ mình. Làm thế nào ông ấy có thể bảo vệ Lukashenko? Tình hình ở khu vực Kursk rất nghiêm trọng và đã ảnh hưởng đến Belarus cũng như chính quyền. Lukashenko và đoàn tùy tùng trở nên rất lo lắng. Họ nhận ra rằng họ sẽ bị bỏ lại một mình. Họ bắt đầu tiến hành các “bài tập” và thay quần áo, v.v. Trong những năm qua, bạn và tôi đã nói (và điều này trùng khớp với những gì các tình nguyện viên Belarus đang nói ở mặt trận) rằng việc giải phóng Belarus sẽ diễn ra thông qua chiến thắng của Ukraine.

Chúng ta thấy tình hình ở khu vực Kursk khi sự bất ổn bắt đầu ở Nga và chúng ta vẫn sẽ thấy điều đó khi các cuộc nội chiến bắt đầu ở Liên bang Nga. Đế chế La Mã tan rã trong nhiều thế kỷ. Đế chế Nga đã tan rã từ đầu những năm 90 và hiện nay nó là một trong những giai đoạn tích cực.

   Nó cố gắng phục hồi bản thân nhưng mọi thứ đều đến mức khiến nó suy sụp. Và khu vực Kursk là tín hiệu đầu tiên như vậy, một phép thử về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vì vậy, hãy để tôi nhấn mạnh, Putin sẽ không bảo vệ Lukashenko. Và ông ta không thể tự vệ được.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2024

Câu đố trên sông Sài Gòn: Samsung và BYD ở đâu tại Việt Nam?

Câu đố trên sông Sài Gòn: Samsung và BYD ở đâu tại Việt Nam?

Tác giả: Boss Fantongdai

Ngày 15/8/2023, hãng ô tô Việt Nam VinFast được niêm yết tại Mỹ với giá trị vốn hóa ở mức cao nhất lên tới 200 tỷ USD.

Tuy không có danh tiếng lẫy lừng nhưng #VinFast lại được nhà nhà biết đến ở Việt Nam, công ty mẹ của hãng xe này là Tập đoàn #Vingroup, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty này có vô số điểm tương đồng với Evergrande: ông chủ Phạm Nhật Vượng cũng là người giàu nhất giống như Hứa Gia Ấn, hoạt động kinh doanh chính của họ là bất động sản, cả hai đều thích làm bóng đá và có tư duy “cái gì ra tiền thì làm cái đó”. Nhìn tổng thể thì VinFast gần như là phiên bản Việt Nam của Evergrande.

Hiểu như thế nào về khái niệm vốn hóa thị trường 200 tỷ USD? Nếu xếp hạng thì con số này đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Tesla và Toyota. Trên thực tế, khi Phố Wall xếp hạng VinFast, đó cũng là lúc lý thuyết về sự trỗi dậy của Việt Nam đang ở vào thời đỉnh cao. Ở một mức độ nào đó, điều này phản ánh trí tưởng tượng đẹp đẽ của thế giới về việc Việt Nam sẽ thay thế vị thế công xưởng thế giới của Trung Quốc, ngay cả khi chưa có ai trên thế giới ngoài người Việt được chiêm ngưỡng xe của VinFast.

Vào cuối tháng 7, tôi đến TP.HCM công tác và có ghé thăm một cửa hàng VinFast. Giống như các thế lực mới trong nước, VinFast cũng mở cửa hàng trải nghiệm tại các trung tâm mua sắm cao cấp. Một người bạn Trung Quốc ở Việt Nam cùng tôi đi khảo sát cho biết, xe điện VinFast về cơ bản được lắp ráp từ linh kiện Trung Quốc: pin của Gotion High-Tech, động cơ của Dalian Haosen, radar của Shanghai Baolong và cảm biến nhiệt của Jiangsu Kingfield…

Vì vậy, chiếc xe này đem lại cảm giác có chút “giả”.

Lịch sử đã chứng minh Việt Nam không mấy phù hợp với vị trí thứ ba thế giới. VinFast nhanh chóng bị đưa trở lại giá trị thực và vốn hóa đã giảm 95% so với mức đỉnh. Tuy nhiên, khi thảo luận với người bạn Việt Nam về công ty này, chúng tôi nảy ra một câu hỏi thú vị: VinFast đã dựa vào sự thổi phồng của Phố Wall để trở thành thương hiệu Việt đầu tiên vươn tầm toàn cầu, nhưng ngoài nó ra, Việt Nam đã từng có thương hiệu đẳng cấp thế giới hay đẳng cấp châu Á nào?

Bối cảnh của câu hỏi này là: Việt Nam đã bước sang năm thứ 38 kể từ cuộc cải cách vào năm 1986, ít nhất cũng phải có một số công ty trong nước có tên tuổi.

Thế là người bạn Việt Nam của chúng tôi kể ra một loạt cái tên: Vinamilk, Viettel, VietinBank… Một người bạn Singapore cùng ngành đã làm việc ở Việt Nam hơn mười năm ngắt lời anh ấy và nói rằng, có rất ít người dân ở các nước láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam từng nghe nói đến những thương hiệu này, chứ đừng nói đến đẳng cấp thế giới hay đẳng cấp châu Á.

Chúng ta cũng có thể đưa ra các ứng cử viên của “mô hình Đông Á” và tiến hành một so sánh thống nhất:

Với Nhật Bản, nếu bắt đầu tính từ năm 1946 thì 38 năm sau là 1984, nước này đã có các hãng lớn như Sony, Toyota, Panasonic, Toshiba… Sản phẩm của họ bán chạy trên toàn thế giới, ngay cả người Mỹ cũng hét lên rằng “Nhật Bản là số 1”.

Đài Loan bắt đầu xây dựng nền kinh tế định hướng xuất khẩu vào năm 1958. 38 năm sau, tức năm 1996, Acer, Formosa Plastics, Asus và Uni-President đã nổi tiếng khắp châu Á. Ngay cả TSMC, một doanh nghiệp mới thành lập chưa đầy 10 năm, cũng đang chuẩn bị lên sàn.

Chính phủ Park Chung-hee của Hàn Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên vào năm 1962. 38 năm sau, vào năm 2000, các doanh nghiệp chaebol như Samsung, LG, Hyundai, KIA đã trở thành tấm danh thiếp quốc gia của Hàn Quốc với danh tiếng vươn tầm thế giới.

Điều này cũng đúng với Trung Quốc đại lục. Nếu tính từ năm 1978 thì 38 năm sau, tức năm 2016, có 110 công ty Trung Quốc nằm trong top 500 công ty hàng đầu thế giới. Huawei, Haier, Lenovo, Tencent và Alibaba đã tạo dựng được danh tiếng trên toàn cầu.

Nếu nói quy mô của Trung Quốc đại lục lớn hơn Việt Nam rất nhiều và không thể so sánh thì Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đều có cùng tầm cỡ (hoặc nhỏ hơn) với Việt Nam về cả dân số và diện tích, nhưng Việt Nam lại có khoảng cách rất lớn so với cả ba.

Nếu đặt câu hỏi này với giới tinh anh Việt Nam, chỉ cần bạn đủ khéo léo, họ sẽ không cảm thấy bị xúc phạm, mà sẽ kể với bạn không ngừng: Một số người quy cho việc chính phủ thiếu hành động, phàn nàn về việc quan chức tham nhũng; có người bàn đến thói hư tật xấu của dân tộc và việc người dân sính ngoại, chỉ yêu thích thương hiệu Nhật, Hàn; có người trách cứ các công ty không có khát vọng, chỉ biết bóc lột công nhân trong cuộc chiến giá cả rồi chuyển tài sản sang Mỹ…

Những lời này nghe có chút quen thuộc. Thậm chí, tôi còn tự hỏi liệu chúng có được trích từ một trang web tiếng Trung hay không. Tất nhiên, việc phàn nàn chỉ có thể trút bỏ cảm xúc chứ chẳng thể nào cho ra được đáp án. Vẫn cần dựa vào số liệu và thực tế để trả lời câu hỏi này: Việc Việt Nam vắng bóng thương hiệu nội địa là kết quả của sự mất cân bằng cơ cấu kinh tế trong thời gian dài, hay nói cách khác, là do sự thất bại trong việc học hỏi “mô hình Đông Á”.

Đằng sau câu hỏi này ẩn chứa sự thực về nền kinh tế Việt Nam. Chỉ khi hiểu được nó, bạn mới có thể thực sự hiểu về Việt Nam.

01.

Nhìn bề ngoài, Việt Nam là người bạn siêng năng cùng học hỏi “mô hình Đông Á” và là đại diện tiêu biểu cho việc “níu lấy Trung Quốc để qua sông”.

Nhịp độ của Việt Nam cách Trung Quốc khoảng 6 đến 10 năm: Trung Quốc bắt đầu cải cách mở cửa từ năm 1978, Việt Nam cũng bắt đầu thực hiện cải cách đổi mới từ năm 1986; năm 1980, Trung Quốc bắt đầu thực hiện “hệ thống khoán hộ gia đình”, Việt Nam thực hiện chính sách tương tự năm 1988; năm 1982, Trung Quốc công nhận địa vị pháp lý của kinh tế tư nhân, Việt Nam thông qua Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990; Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001, Việt Nam cũng gia nhập WTO năm 2007.

Chúng ta coi cuộc cải cách của hai bên làm xuất phát điểm và vẽ ra tốc độ tăng trưởng GDP của hai nước trong 20 năm qua. Có thể thấy rằng, cả Trung Quốc và Việt Nam đều trải qua hai chu kỳ tăng trưởng, nhưng tốc độ của Trung Quốc nhanh hơn. Từ năm 1978 đến năm 1998, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Trung Quốc là 9,8%, trong khi từ năm 1986 đến năm 2006, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam là 7,1%. Từ góc độ dữ liệu, thành tích của Việt Nam trong 20 năm đầu của cuộc cải cách là khá chuẩn mực.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào cơ cấu kinh tế của hai nước, chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt to lớn.

Từ cơ cấu xuất khẩu của Trung Quốc năm 1998 có thể thấy, các sản phẩm cơ điện tử đã vượt qua dệt may và trở thành sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc. Còn với cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam năm 2006, có thể thấy sau 20 năm cải cách, nhiên liệu (chủ yếu là xăng dầu) chiếm thị phần xuất khẩu lớn nhất, và trong số các sản phẩm công nghiệp, dệt may và giày dép xếp trên các sản phẩm cơ điện tử.

Tổng kết đơn giản như sau: Trong kỳ đầu, Trung Quốc và Việt Nam đều xây dựng nền kinh tế “định hướng xuất khẩu” theo mô hình Đông Á. Tuy nhiên, trong hai thập kỷ đầu của cuộc cải cách mở cửa, Trung Quốc đã chuyển từ các ngành cấp thấp như dệt may sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như điện và cơ khí, trong khi Việt Nam vẫn dừng lại ở tài nguyên khoáng sản và các sản phẩm công nghiệp cấp thấp. Nhìn bề ngoài, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam gần giống với số liệu của Trung Quốc nhưng lại có những lỗ hổng nhất định trong cơ cấu.

Không phải Việt Nam không có cơ hội sửa chữa sự lạc hậu về cơ cấu, mà thực tế là họ đã sớm nhận được cơ hội thứ hai.

Tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức gia nhập WTO, hàng loạt công ty có vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam. Đặc biệt, năm 2008, Samsung đầu tư xây dựng nhà máy đầu tiên ở Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh và sau đó triển khai kế hoạch “kiến chuyển nhà”, liên tiếp đóng cửa các nhà máy ở Thâm Quyến, Thiên Tân và Huệ Châu để chuyển đến Việt Nam, kèm theo một lượng lớn các nhà sản xuất linh kiện thượng nguồn và hạ nguồn. Việt Nam nghênh đón nhà đầu tư lớn nhất trong lịch sử.

Hiện nay, Samsung sản xuất điện thoại di động, đồ gia dụng, máy tính, linh kiện chip, linh kiện điện tử và các sản phẩm khác tại Việt Nam. Đặc biệt, sản lượng điện thoại di động của Samsung Việt Nam đã vượt quá một nửa sản lượng toàn cầu của Samsung, đưa Việt Nam trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai trên thế giới. Giá trị sản lượng hằng năm của Samsung tại Việt Nam chiếm tới hơn 20% GDP của nước này. Thậm chí, một lãnh đạo cấp cao của Samsung cũng từng đảm nhận chức Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trong Chiến tranh Việt Nam, chính phủ Park Chung-hee đã phái tổng cộng 320.000 người đến Việt Nam để giúp đỡ quân đội Mỹ. Dưới sự thúc đẩy của Samsung, các doanh nghiệp Hàn Quốc kéo nhau tới. LG đổ bộ vào Đà Nẵng, SK vào Hải Phòng, Hyundai khai thác Ninh Bình, Lotte cắm cờ ở Thành phố Hồ Chí Minh, POSCO ngụ ở Bà Rịa Vũng Tàu… Các doanh nghiệp Hàn Quốc kết thành một dải từ Nam ra Bắc, thực hiện giấc mơ còn dang dở của quân đội Mỹ hồi đó.

Vốn sản xuất theo mô hình Đông Á sẽ không bỏ sót bất kỳ quốc gia nào có nhân công giá rẻ. Các doanh nghiệp từ Nhật Bản, Đài Loan lần lượt vào Việt Nam, còn TCL và Haier của Trung Quốc đại lục cũng vào Nam mở nhà máy từ rất sớm. Vì vậy, với sự giúp đỡ của các chủ doanh nghiệp nước ngoài, nền xuất khẩu của Việt Nam cũng dần rời xa thời đại của nguyên liệu thô và dệt may, các sản phẩm cơ điện có giá trị gia tăng cao đã chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2023.

Theo kinh nghiệm của mô hình Đông Á, việc tận dụng hiệu ứng lan tỏa của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài lên chuỗi cung ứng bản địa, cùng sự tiếp thu và hấp thụ các công nghệ tiên tiến có thể giúp nuôi dưỡng một lượng lớn các doanh nghiệp thuộc chuỗi công nghiệp bản địa. Các thương hiệu bản địa này có thể hoàn thành cuộc phản công chống lại các doanh nghiệp nước ngoài, trước tiên là thay thế hàng nhập khẩu, tiếp đó là tiến hành cạnh tranh với các ông trùm nước ngoài trên toàn cầu và cuối cùng trở thành thế lực xuất khẩu lớn. Có rất nhiều công ty ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể làm được điều này.

Vậy Việt Nam có làm được điều này không? Hãy nhìn thẳng vào số liệu.

Hình 2 là biểu đồ về tỷ trọng doanh nghiệp FDI trong xuất khẩu của Việt Nam. FDI là viết tắt của Đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm cả doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh. Có thể thấy, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, tỷ trọng FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên qua từng năm và tỷ trọng của doanh nghiệp nội địa cũng giảm dần theo thời gian. Đến năm 2023, tỷ trọng FDI đã tăng lên mức khoảng 74%.

Khi phân tích sâu hơn, có thể thấy, trong các lĩnh vực sản phẩm công nghệ cao như điện thoại di động, máy tính, đồ gia dụng và linh kiện điện tử, vốn đầu tư nước ngoài chiếm tới hơn 90% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngay cả trong lĩnh vực dệt may ở cấp tương đối thấp, các doanh nghiệp trong nước cũng chưa thể đánh bại các doanh nghiệp có vốn nước ngoài (chủ yếu là các doanh nghiệp Trung Quốc). Chỉ trong lĩnh vực xuất khẩu các ngành chế biến nông sản và thủy hải sản, doanh nghiệp nội địa của Việt Nam mới có thể áp đảo doanh nghiệp vốn nước ngoài.

Nếu nghiên cứu sâu hơn sẽ phát hiện ra rằng, chỉ có 13% doanh nghiệp FDI là liên doanh, còn lại là 100% vốn đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh đầu tư nước ngoài bị siết chặt, Việt Nam khó có thể nuôi dưỡng được các doanh nghiệp nội địa có đủ năng lực cạnh tranh. Cơ cấu kinh tế hiện nay của Việt Nam giống như một trạm trung chuyển sản xuất cho các doanh nghiệp có vốn nước ngoài ở Đông Nam Á và để lại rất ít không gian cho các doanh nghiệp trong nước. Nhiệm vụ tham gia và cạnh tranh toàn cầu còn khó thực hiện hơn nữa.

Do vậy, khó có thể coi Việt Nam là “học sinh xuất sắc” trong lớp học mô hình Đông Á. Rõ ràng rằng, Việt Nam đã không sao chép đúng một vài vấn đề lớn.

02.

Đầu tiên là chi tiêu R&D có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cấp công nghiệp.

Hình 3 là biểu đồ về tỷ trọng đầu tư cho R&D trong GDP của 4 nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông, Macao và Đài Loan). Có thể thấy rõ khoảng cách giữa Việt Nam và 3 nước còn lại là rất rõ ràng. Nó là một đường thẳng trong một thời gian dài, vẫn nằm ở đáy và khoảng cách này vẫn chưa được thu hẹp mà ngày càng bị nới rộng, ngay cả khi nền kinh tế đã cất cánh.

Năm 2023, đầu tư cho R&D của Việt Nam chỉ chiếm 0,43% GDP. Trong mối tương quan với 4,91% của Hàn Quốc, 3,3% của Nhật Bản, 3,96% của Đài Loan, 2,43% của Trung Quốc đại lục, 0,95% của Malaysia và 0,65% của Ấn Độ, Việt Nam chỉ nhỉnh hơn một chút so với một nước sản xuất khác là Mexico (0,27%) và chỉ tương đương với trình độ của Trung Quốc vào đầu những năm 1990.

Hãy lấy ví dụ về một trường hợp mà ngay cả chính người Việt cũng phải tiếc nuối, đó là #Orion_Hanel, doanh nghiệp liên doanh lớn nhất Việt Nam.

Doanh nghiệp này thành lập vào năm 1993, là liên doanh do doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam cùng góp vốn. Vào thời điểm đó, doanh nghiệp này sản xuất bóng đèn hình và phát triển khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau năm 2000, khi toàn bộ ngành công nghiệp chuyển đổi sang LCD, Orion Hanel đã không kiên quyết đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển màn hình, cuối cùng đã hoàn toàn tụt lại phía sau rồi tuyên bố phá sản vào năm 2009.

Trên thực tế, cũng trong năm 2009, khi mà khu nghỉ dưỡng của Vingroup ở Nha Trang thường xuyên “cháy” phòng và Sun Group đang xây dựng dự án quy mô lớn ở Đà Nẵng, thì Việt Nam lại để doanh nghiệp liên doanh lớn nhất của mình phá sản. Nói một cách đơn giản, điều này tương đương với việc vào lúc Evergrande, Sunac đang phát triển điên cuồng thì Trung Quốc lại để SAIC Motor phá sản. Trong con mắt người Trung Quốc, có lẽ đây là điều khiến người ta phải kinh ngạc.

Kết quả, Việt Nam hiện là quốc gia lắp ráp TV lớn trên thế giới nhưng mức giá mà người tiêu dùng phải chi trả cho TV lại cao hơn ở Trung Quốc. Dù là thị trường trong nước hay thị trường xuất khẩu thì cũng đều là “địa bàn” của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Samsung, TCL và LG. Việt Nam không có chỗ đứng trong lĩnh vực màn hình ở thượng nguồn và chỉ có thể kiếm được chi phí lắp ráp ở cấp thấp.

Một số người có lẽ sẽ đặt ra câu hỏi: Nếu Việt Nam có nhiều doanh nghiệp có vốn nước ngoài đến vậy, chẳng lẽ không có chút lực đẩy nào đối với các doanh nghiệp trong nước?

Hãy lấy #Samsung làm ví dụ và cũng sử dụng dữ liệu để đánh giá. Samsung Electronics là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Giá trị sản xuất tại Việt Nam của họ từng chiếm đến 28% GDP của nước này. Doanh nghiệp này tuyển dụng gần 100.000 nhân viên tại Việt Nam, có 1.600 xe buýt đưa đón nhân viên đi làm mỗi ngày. Vậy Samsung có bao nhiêu nhà cung cấp bản địa ở Việt Nam?

Theo danh sách các nhà cung cấp được Samsung Electronics công bố năm 2023, doanh nghiệp này có tổng cộng 103 nhà cung cấp cốt lõi trên toàn thế giới, 27 trong số đó có cơ sở sản xuất tại Việt Nam và có thể cung cấp tại bản địa. Tuy nhiên, trong số 27 doanh nghiệp này, có 23 doanh nghiệp Hàn Quốc, 2 doanh nghiệp Nhật Bản và 2 doanh nghiệp Trung Quốc. Không có bất kỳ doanh nghiệp bản địa nào của Việt Nam.

Lẽ nào không có bất kỳ doanh nghiệp Việt Nam nào lọt vào chuỗi cung ứng của Samsung? Cũng không hẳn vậy, ba công ty Việt Nam sau đây là nhà cung cấp bản địa khá lớn của Samsung tại Việt Nam:

Ngân Hà Printing (in bao bì)

Phước Thành Plastic (linh kiện nhựa)

Goldsun (linh kiện nhựa)

Có thể thấy, các doanh nghiệp bản địa của Việt Nam về cơ bản chỉ có thể cung cấp hộp đựng và linh kiện nhựa cho Samsung.

Giáo sư Thi Triển kể câu chuyện sau trong cuốn Lan tỏa: Ông đến thăm Nguyễn Đức Thành (tên tiếng Anh là Felix), viện trưởng Viện Kinh tế và Chính sách thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và là một chuyên gia về kinh tế Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người họ, có một đọan như sau:

Tôi hỏi ông: “Việt Nam đang thu hút các ngành sản xuất một cách mạnh mẽ, vậy Việt Nam có chính sách công nghiệp của riêng mình không?”

Điều khiến tôi kinh ngạc là Felix đã khẳng định thẳng thừng rằng: “Chúng tôi không cần chính sách công nghiệp vì chúng tôi đã có Quảng Châu rồi!”

Tôi choáng váng: “Ông nói có Quảng Châu là có ý gì?”

“Nếu thiếu thứ gì đó trong quá trình sản xuất, chúng tôi có thể đến Quảng Châu để mua. Đâu cần đến chính sách công nghiệp”.

Quả là rất thuận tiện khi đến Quảng Châu để mua sắm – khoảng cách từ Quảng Châu đến Hà Nội là 850 km, trong khi khoảng cách từ Hà Nội đến TP.HCM là 1.150 km. Tuy nhiên, “Quảng Châu” ở đây chỉ vùng duyên hải phía Đông Nam Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam, nơi đây có chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh nhất thế giới. Nếu Việt Nam bằng lòng với việc chỉ làm lắp ráp thì đúng là không cần hỗ trợ cho chuỗi cung ứng bản địa.

Câu chuyện này nghe có chút giống như chuyện đùa, nhưng giả dụ đối phương không kiêm chức vụ trong Cục Chiến lược, vậy thì điều này hẳn đã phản ánh nhận thức của một số người Việt Nam về chuỗi cung ứng bản địa. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp bản địa của Việt Nam tiếp tục vắng mặt trong các công đoạn cốt lõi của chuỗi công nghiệp, nền kinh tế Việt Nam sẽ chỉ có thể là phần mở rộng của chuỗi kinh tế Trung, Nhật, Hàn, chứ không thể là đối thủ cạnh tranh độc lập với ba nước này. Giới hạn trên của sự phát triển đã bị khóa chặt.

Thế nhưng lịch sử đầy rẫy những điều trớ trêu. Sau khi Việt Nam bỏ lỡ hai cơ hội chiến lược liên tiếp, một miếng bánh khổng lồ lại rơi vào tay nước này.

03.

Năm 2018, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bùng nổ và Việt Nam trở thành một trong những nước được hưởng lợi nhất từ đó.

Năm 2016, trước khi cuộc chiến thương mại nổ ra, Việt Nam đã đề xuất chiến lược “ngoại giao cây tre”, nghĩa là gốc rễ phải vững chãi nhưng phần ngọn thì phải linh hoạt, uyển chuyển trước gió giống như cây tre. Dựa trên ý tưởng này, Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia. 16 FTA mà Việt Nam tham gia chiếm tới 90% GDP thế giới và bao trùm các nền kinh tế chính trên toàn cầu.

Quan trọng hơn, nhằm lách qua rào cản thương mại, các doanh nghiệp Trung Quốc đang đổ xô vào Việt Nam với tốc độ chưa từng thấy. Theo trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc đại lục đã vượt qua Hàn Quốc về số dự án được phê duyệt mới, chiếm 29,1%, và con số này chưa bao gồm tỷ trọng “mượn danh” Hồng Kông và Singapore.

Mượn lời của một ông chủ từng sang Việt Nam: Các doanh nghiệp Trung Quốc đang điên cuồng gửi vốn, nhà máy, đơn hàng, công nghệ và nhân tài sang Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam tăng trưởng tới 20,6%. Nước nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc và nước xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Mỹ. Nước này kiếm được một khoản lớn “phí quá cảnh”.

Liệu Việt Nam có nắm bắt cơ hội thứ ba này và chuyển hóa sản lượng đầu ra từ Trung Quốc thành sự trỗi dậy của các doanh nghiệp trong nước?

Cũng chính vào lúc đề xuất “ngoại giao cây tre” năm 2016, Việt Nam đã ban hành “Quy hoạch tổng thể ngành điện tử”, trong đó đề xuất rõ ràng việc tạo ra 500.000 việc làm mới, “trong đó hầu hết là kỹ sư, kỹ thuật viên và quản lý cấp trung”, và “bổ sung những việc làm này thông qua phát triển năng lực nghiên cứu bản địa”.

Mục tiêu là mục tiêu, Việt Nam sẽ lựa chọn con đường nào để thực hiện nó? Mặc dù mô hình của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có những điểm tương đồng nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt:

- Mô hình Nhật Bản: Thực thi mạnh mẽ các chính sách và trợ cấp công nghiệp, phát triển hệ thống công nghiệp một cách độc lập, đồng thời dùng “giá trị địa chính trị” để đổi lấy sự ưng thuận ngầm của phương Tây (chủ yếu là Mỹ) đối với chính sách và trợ cấp.

- Mô hình Hàn Quốc: Sử dụng mô hình chaebol (tài phiệt) để tập trung đột phá ở một số ngành có giá trị gia tăng cao, đồng thời sử dụng “giá trị địa chính trị” để đổi lấy tư cách xâm nhập những thị trường nhất định.

- Mô hình Trung Quốc: Học hỏi Nhật Bản, Hàn Quốc về chính sách công nghiệp, phát triển hệ thống công nghiệp một cách độc lập, đồng thời xây dựng thị trường nội địa có tính thống nhất và sử dụng việc mở cửa thị trường quy mô lớn để loại bỏ một số thế lực đối địch.

Mặc dù đáp án ở ngay trước mắt nhưng đối với Việt Nam, “thời thế nay đã khác”.

Một mặt, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chặn đứng nhiều ngành công nghiệp, khiến các nước lạc hậu khó bắt kịp hơn gấp bội; mặt khác, vào thời đại mà Trung, Nhật, Hàn theo “mô hình Đông Á”, toàn cầu hóa vẫn là một xu hướng không thể ngăn cản. Nhưng trong bối cảnh chống toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam khó có thể sao chép hoàn toàn chính sách công nghiệp của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trên thực tế, chính bởi ngành công nghiệp của Việt Nam tập trung vào công đoạn lắp ráp và có tương đối ít sự hỗ trợ công nghiệp ở cấp chính phủ nên nước này mới có thể thiết lập thành công quan hệ thương mại tự do với rất nhiều thị trường nước ngoài. Nếu hiện giờ Việt Nam quay trở lại con đường trợ cấp và hỗ trợ công nghiệp, nhiều khả năng sẽ bị thiết lập các rào cản thương mại, từ đó ảnh hưởng đến mô hình thu phí quá cảnh hiện tại.

Vì vậy, con đường khả dĩ nhất mà Việt Nam có thể lựa chọn hiện nay là mô hình chaebol của Hàn Quốc, cũng chính là mô hình tài phiệt.

Cái gọi là mô hình tài phiệt, chỉ sự hỗ trợ cho các ông trùm nắm trong tay nhiều mảng kinh doanh khác nhau. Chính phủ trợ cấp cho “bộ phận phi thương mại” của một doanh nghiệp lớn thông qua “trợ cấp không liên quan”, sau đó doanh nghiệp chuyển tiền tới “bộ phận thương mại” thông qua phân bổ theo chiều ngang, từ đó có được khả năng đầu tư quy mô lớn nhằm đạt được mục tiêu chuyển đổi theo định hướng.

Hãy lấy một ví dụ. Vào thời điểm đó, chính phủ Park Chung-hee của Hàn Quốc muốn phát triển mạnh mẽ ngành đóng tàu nhưng không muốn các đối thủ chính là Nhật Bản và châu Âu nói ra nói vào, vậy nên đã tìm đến Tập đoàn Hyundai, trợ cấp cho mảng cơ sở hạ tầng – một “bộ phận phi thương mại” – và cung cấp cho họ các đơn hàng đường cao tốc khổng lồ. Thông qua cuộc chuyển đổi, Tập đoàn Hyundai đã chuyển sang ngành đóng tàu trên quy mô lớn và cuối cùng dựng nên công ty đóng tàu át chủ bài Hyundai Heavy Industries của Hàn Quốc.

Mô hình Hàn Quốc dường như là câu trả lời duy nhất. Vậy cần hỗ trợ doanh nghiệp nào trở thành tài phiệt? Vingroup vào thời kỳ đầu rõ ràng là “kẻ được chọn”.

Nhìn vào báo cáo tài chính mới nhất của Tập đoàn Vingroup, có thể thấy tập đoàn này tham gia vào tất cả các lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, công nghiệp, công nghệ, ô tô… Người Việt Nam không chỉ có thể mua ô tô Vingroup, đến các khu nghỉ dưỡng, mua sắm tại trung tâm thương mại và sử dụng thanh toán điện tử của Vingroup, mà còn có thể đến các bệnh viện và trường học của Vingroup để chữa bệnh và học tập.

Sau khi người sáng lập tập đoàn, Phạm Nhật Vượng, kiếm được hũ vàng đầu tiên nhờ bán mì ăn liền ở Đông Âu, ông trở lại Việt Nam vào năm 2000 và nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ chính phủ Việt Nam, từ đất đai, tín dụng cho đến chính sách. Thậm chí, khi lãnh đạo Việt Nam sang thăm Lào cách đây không lâu, họ đã mang theo 20 chiếc xe điện VinFast để làm quà cho nước bạn.

Chỉ khi trực tiếp đến Việt Nam, bạn mới cảm nhận được sự hiện diện khắp nơi của Vingroup. Vào cuối tháng 7, tôi có một bài phát biểu ở Việt Nam, địa điểm là tòa Landmark 81 cao 461 mét, công trình mang tính biểu tượng của TP.HCM. Tòa nhà cao thứ hai Đông Nam Á này là “trung tâm Thượng Hải” của TP.HCM và các căn hộ cao cấp nằm bên cạnh (tương đương với Tomson Riviera) đều thuộc về Vingroup đang ở thời hưng thịnh.

Vì vậy, tuy mẫu xe điện VinFast được nêu ở phần đầu lỗ tới 2,3 tỷ USD vào năm 2023 nhưng mảng kinh doanh bất động sản và bán lẻ của Vingroup vẫn đang liên tục hái ra tiền. Trong bối cảnh bất động sản Việt Nam suy giảm vào năm ngoái và án tử hình của bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan, hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2023 của Vingroup đã đi ngược lại xu hướng và tăng trưởng 49%, lợi nhuận cũng tăng 14%. Có thể coi đây là một “phép màu trong kinh doanh”.

Dù mô hình #chaebol là liều thuốc độc nhưng đối với Việt Nam, có lẽ không uống cũng không được.

Chỉ khi bù đắp được những lỗ hổng của chuỗi công nghiệp trong nước, Việt Nam mới có thể thực sự trở thành đối thủ của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong một số ngành công nghiệp. Tuy nhiên, nếu mô hình chaebol không hoạt động, ông Phạm Nhật Vượng sẽ trở thành ông Hứa Gia Ấn, tức là sẽ không có Samsung, Sony, Toyota hay Huawei, Xiaomi, BYD phiên bản Việt Nam và nước này chỉ có thể tiếp tục đóng vai trò là cơ sở sản xuất.

Vận mệnh của Việt Nam quả thực đã khởi sắc trong hai năm qua, nhưng không còn đủ thời gian nữa rồi. Năm 2023, dân số Việt Nam đã vượt mốc 100 triệu người, tổng tỷ suất sinh cũng đã giảm xuống dưới mức 2. Cùng nằm trong vòng văn hóa Nho giáo, Việt Nam cũng không thể tránh khỏi những căn bệnh dai dẳng về giá nhà đất, sự trì trệ và suy giảm tỷ suất sinh. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Thực ra đây mới là cơ cấu thực sự của nền kinh tế Việt Nam: Một mặt, được hưởng lợi lớn từ lợi thế địa lý, có lợi thế lớn về chi phí lao động, cả nước vẫn đang cất cánh và đời sống vật chất của người dân vẫn còn nhiều không gian phát triển. Nhưng mặt khác, nền kinh tế còn tồn tại những bất cập về cơ cấu, quá phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp nội địa đang tụt hậu nghiêm trọng. Còn phải quan sát xem liệu họ có vượt qua được “mức trần” hay không.

Sự thật này cũng cho chúng ta biết rằng: Có một số bài tập tưởng chừng như khá dễ sao chép nhưng thực ra lại rất khó thực hiện. Chiếc bánh nâng cấp công nghiệp chưa bao giờ từ trên trời rơi xuống.

04.

Trên thực tế, tình hình hiện nay ở Việt Nam mang lại nhiều yếu tố thuận lợi cho Trung Quốc.

Một mặt, do sự yếu kém của chuỗi cung ứng trong nước, Việt Nam sẽ tiếp tục phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này được thể hiện rõ qua tỷ trọng các nước nhập khẩu vào Việt Nam. Điều này cho phép Trung Quốc duy trì được giá trị gia tăng cao của chuỗi công nghiệp và các công nghệ cốt lõi. Nhìn vào mức chi cho R&D hiện dưới 0,5% của Việt Nam, sự phụ thuộc này sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa.

Mặt khác, chính sách “ngoại giao cây tre” và chính sách công nghiệp yếu kém của Việt Nam đã cho phép nhiều nước phương Tây mở rộng cánh cửa với họ, khiến nước này trở thành trạm trung chuyển quan trọng cho ngành sản xuất của Trung Quốc, đây là điều có ý nghĩa rất lớn đối với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc. Ví dụ, Mỹ gần đây đã khôi phục lại việc đánh thuế đối với các sản phẩm quang điện của Việt Nam. Bên phải chịu ảnh hưởng lớn nhất từ việc này không phải các doanh nghiệp Việt Nam, mà là các doanh nghiệp Trung Quốc.

Do chi phí trong nước tăng, việc chuyển giao công nghiệp là điều khó tránh khỏi, nhưng vấn đề là chuyển tới đâu? Nó sẽ được chuyển giao sang Việt Nam, quốc gia vốn phụ thuộc vào chuỗi công nghiệp của Trung Quốc, nằm trong phạm vi ảnh hưởng địa chính trị của Trung Quốc và khó có thể xây dựng được doanh nghiệp nội địa trong ngắn hạn? Hay nó sẽ được chuyển sang Ấn Độ, quốc gia không ngừng “kiếm chuyện” về chính trị, tìm mọi cách để hạn chế các doanh nghiệp Trung Quốc và điên cuồng hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước? Tôi tin rằng không khó để lựa chọn câu trả lời.

Trung Quốc quả thực không còn trẻ nữa, nhưng chúng ta thực sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ trước đây của chính mình trong vô số kẻ theo sau.

----

* Nguồn tiếng Trung: Fan Tong Huang Lao Ban, 饭统戴老板|西贡河畔的谜题:越南的三星和比亚迪在哪里?, Guancha, 10/09/2024. Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

* Nguồn tiếng Việt: Nghiên cứu Quốc tế; Ngày 17/9/2024.

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

FB Rùa Tiên Sinh: Nga đang lên kế hoạch "chiến thắng" và rút quân vào cuối năm 2025 - đầu 2026.

 Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Kyrylo Budanov mới hôm qua ông ta nói chắc chắn rằng :

Nga đang lên kế hoạch " chiến thắng " và rút quân vào cuối năm 2025 - đầu 2026 .

Budanov nói : Mùa Hè - Thu -2025 Nga sẽ đối mặt với tình trạnh khủng hoảng trên mọi lĩnh vực , Putin phải lập kế hoạch rút quân bằng 1 chiến thắng mơ hồ . Nếu không, Nga sẽ đối mặt với sự sụp đổ . Em phục em quá😝😝

Các cụ thấy Rùa nói sai không ? Em suy đoán nó có logic cả . Mùa thu 2025 Nước Nga sẽ đối mặt với khó khăn chồng chất cùng cực .

Nhưng như em nói , tuyệt đối Ukraine phải nhân dịp này truy sát Nga không khoan nhượng , Phương tây cũng phải chung tay đánh tiếp nga đến 2027. Ukraine phải Bảo đảm cho 1 chiến thắng tuyệt đối trước Nga 1 lần và mãi mãi .

Phương tây muốn mượn dao giết người . nhưng cái này là Nga tự nguyện bị phương tây lừa vào thế để chết , không trách phương tây láo cũng không trách Ukraine dốt được , đây là Nga ngu , tầm nhìn chính trị chưa đến nơi đến chốn .

Phương tây rất biết cách đưa đẩy , nếu thấy Ukraine quá mạnh so với Nga trên cục diện tổng thể chúng nó sẽ giảm viện trợ, kéo dài các gói hỗ trợ , chậm trễ giao hàng... 

Nhưng nếu thấy Nga mạnh áp đảo thì Phương tây lại tiếp máu nhiệt tình cho Ukraine trong khoảng thời gian rất ngắn khoảng 6 tháng . mặt trận lại trở lại cân bằng .

Phương tây hoàn toàn định đoạt được cán cân nghiêng về bên nào trong 1 thời gian rất ngắn hoặc chỉ trong 1 quyết định . Nga chỉ là con cờ tốt trên bàn cờ , giá trị của Nga trong trò chơi chiến tranh này không có tác dụng định đoạt .

Phương tây quyết định thời gian chiến tranh bao lâu , cách thức nào để chiến thắng và chiến thắng Nga ở mức độ nào , bọn nó hoàn toàn làm được. 1 năm để cho Ukraine thắng hay 10 năm cho Ukraine thắng không phụ thuộc vào Nga . 

Nước Nga Không có quyền quyết định được sống hay chết , cái vận mệnh của Nga đang trong tay người khác , đây là sự đau khổ nhất của 1 dân tộc . PT thấy nga chán , muốn rút quân lúc này PT lại hạn chế ukraine, khiến họ yếu đi , Nga lại quay lại nhìn thấy cửa thắng , lại đánh tiếp , PT lại bơm cho Ukraine mạnh hơn Nga nửa phân , Nga rơi vào tình trạng chiến thắng chỉ cách có 1 đốt ngón tay nhưng càng cố thì càng không đạt được , Nga đang chạy theo cái bóng của chính mình . thế là cái vòng luẩn quẩn này cứ tiếp nối đến lúc nào Nga hoàn toàn không còn khả năng tái thiết , nguồn lực hoàn toàn cạn kiệt , lúc đó PT mới hài lòng và lúc đó nước Nga cũng chẳng còn lại gì .

Hazzz . Putin thật sự rất non về chính trị quốc tế.

FB Rùa Tiên Sinh  .

FB Người Kể Chuyện: LAN MAN VỀ KÝ ỨC - NHỮNG MẨU CHUYỆN KHÔNG ĐẦU KHÔNG CUỐI…

LAN MAN VỀ KÝ ỨC - NHỮNG MẨU CHUYỆN KHÔNG ĐẦU KHÔNG CUỐI…

Anh bạn gọi điện rủ anh ơi về ghé qua em làm ly rượu sừng tê anh em mình lên cung trăng với nhau một hôm nhỉ…rồi nó khoe cục sừng tê anh cho em vẫn còn đây, mài ra pha rượu uống.

Nhìn cái cục sừng đó tôi phì cười, nó bổ với cậu chứ với tớ thì nó như cái sừng trâu, như củi khô có mà bổ vào đầu thì có...

Nhớ lại, lâu lắm rồi một hôm có cậu em ngao du khắp 5 châu bốn biển về ghé tôi chơi, nó bảo em có cả ngà voi cả sừng tê xịn tay em cưa ở Nam Phi đây anh lấy bằng nào em cưa cho, tôi hỏi nó thế cái sừng tê để làm gì, nó bảo em thấy mấy bác đồn đại nó là thần dược đắt đỏ lắm nên nhặt ít về biếu anh em.

Tôi không nhịn được cười, với ai thì không dám chứ với cậu em này là chỗ thân thiết mới dám cười vậy. Hỏi nó bổ gì thì nó cũng chỉ cười nhăn nhở bảo em chả biết, nghe nói thế...

Cũng như nó tôi cũng chỉ nghe nói là bổ là đắt thôi, anh em liền bốc điện thoại triệu hồi một thằng bên giám định khoa học kỹ thuật, qua đây uống rượu sừng tê, đang rảnh nên thằng em qua ngay ôm theo một túi mực khô.

Vào nhà nó nướng mực và mở tủ lôi bia ra, tôi bảo ơ thằng Thịnh đang mài sừng tê giác pha rượu rồi sao lại uống bia mực?

Ờ thì cho nó uống rượu với sừng anh em mình bia mực bổ hơn...

Thằng Thịnh hì hục mài khá cầu kỳ trên một cái dụng cụ như cái đĩa nhưng sần nhám, tưới rượu lên và cầm cái sừng tê to đùng như củ khoai lang mài vòng tròn trên đó, một thứ nước như nước vo gạo đục lờ rõ dần, loay hoay pha rượu xong nó hý hửng mời anh em tôi uống, thằng em giám định cười che miệng, thôi bổ thì ông uống đi tôi uống bia quen rồi, uống sừng tê lại đi ỉa thì bỏ mẹ..

Bảo nó uống thì nó bảo anh biết rồi cứ trêu em, rồi nó bảo thằng Thịnh bỏ đi, uống gì ba cái vớ vẩn đó!! Ơ sừng tê tay tao cắt chứ không phải sừng trâu đâu!! Thì tao có bảo sừng trâu đâu, nhưng theo mày thì nó bổ cái gì???

Thịnh ú ớ ừ nhỉ tao cũng chỉ nghe nói thôi.

Ba anh em dẹp mẹ nó sừng tê với sừng nhức, uống bia mực cho lành.

….

Tầm năm 2001-2002 gì đó tôi cũng được anh em cho một đoạn sừng tê giác, nghe nói cũng hàng “xách tay” lậu mang về, tôi cũng hý hửng gọi thằng em này hỏi, nó chỉ cười bảo vứt mẹ nó đi anh ạ, tê với tiếc gì, tính chất lý hoá thì nó như cái sừng trâu chứ bổ béo mẹ gì đâu, thấy nó hiếm thì mấy ông ba tàu cứ bốc phét lên công dụng nó bổ, nó tốt này kia nọ khác để chăn dắt mấy ông trọc phú lắm tiền thôi..

Tôi thì người trần mắt thịt nên tôi tin thằng em tôi nó nói, vì nó vừa có trình độ cao, lại làm việc ở nơi có đủ mọi máy móc hiện đại phân tích các thứ..thậm chí tôi cho nó cái cục sừng đó nó cũng chả thèm lấy.

Giờ thì vụ sừng tê này lắng lắng tý rồi, nay lại gặp cậu em này khơi ra tôi lại buồn cười quá.

Thôi thì không bổ âm bổ dương, bổ giường bổ chõng thì cũng bổ vào đầu vào tai, đổ mẹ đi, uống bia bổ hơn em ạ..

Bà con mình cứ vậy đó, bỏ ra cả mớ tiền mua về hì hục mài uống chỉ vì Nghe nói nó là thuốc bổ chữa bệnh, mấy anh ba phệ là giỏi vụ này lắm, cứ đồn thổi rồi quăng lựu đạn bà con ta trong đó có tôi là cứ mắt nhắm mắt mở chụp luôn chứ em tôi nó cho tôi xem bảng phân tích sớm thì chắc tôi chả dại nhắm mắt nhắm mũi uống vài ly rượu pha sừng tê rồi, cay thật..

Từ hồi cuối 80 đầu 90 tôi còn lang thang rừng rú rất nhiều lần ở Thái, Lào, Miến Điện…tôi đã gặp những đoàn người đi gom sừng trâu trắng (về làm giả sừng tê) sừng tê giác xịn hẳn hoi, những năm 84-85 tôi đã có lần thấy tận mắt người Miến Điện xẻ thịt tê giác, nhưng tôi nhớ lúc đó con tê giác không to như những con tê giác ở châu Phi mà tôi chỉ được xem trên tivi, mãi sau này cũng có lần được nhìn tận mắt. 

Tê giác Miến Điện nhìn có vẻ bé hơn, sừng cũng nhỏ hơn và người tàu mua cả bộ xương nó, cái sừng nó cũng bé hơn sừng tê giác châu Phi, và có giá trị với người tàu hơn nếu nó còn dính với cái xương đầu, một cách minh chứng là sừng xịn chứ không phải sừng trâu trắng Miến Điện.

Nhưng sừng trâu trắng cũng không phải loại nào cũng đắt, tôi thấy họ chỉ săn lùng những con trâu trắng có sừng nhỏ tầm cỡ bắp tay người và phải tròn, ban đầu không rõ sao lại vậy, tới lúc cầm cái sừng tê giác trên tay và cố tư duy bằng cái củ chuối trên hai vai tôi thì tôi mới vỡ lẽ, cái sừng tê nó tròn và ngắn, đặc. Còn sừng trâu già thì nó có hình hơi vuông kiểu chữ nhật và rỗng ruột, chỉ lấy được chút đặc phía trên, còn sừng con trâu nào mà tròn thì giá trị hơn nhất là khi cưa ra nó đặc, vì đơn giản là nó giống sừng tê giác nên có thể lửa được là sừng tê, vậy thôi.

Người Trung Quốc, Hồng Công, Đài, Thái..đã cô ty lưa nhau chán rồi hạ màn, xếp vở rồi thì mấy anh trọc phú Việt Nam bắt đầu có xiền, và các lão làng cô ty lưa ba phệ lại bắt đầu bổn cũ soạn lại, đầu tiên là rỉ tai với chiến thuật của tay trùm phat xit Goebbels - Nói dóc, nói dóc, nói dóc..cho tới khi nó thành chân lý- được các anh ba phệ áp dụng triệt để, đầu tiên tung cho bà con quả tin công dụng “thần kỳ” của các thứ các anh ấy muốn bán đã, rồi sau đó nhá hàng, và lượm lúa.

Của đáng tội, tê và sừng thì giờ nằm trong sách đỏ, thường thì những loài hổ báo cáo chồn gọi là hàng cấm thì chỉ nằm trong sách đỏ và menu nhà hàng, nhưng tê giác thì ở ta tiệt hẳn rồi không có trong menu nhưng vẫn còn trong sách đỏ vậy nên thò ra là tù mọc lông, buôn bán thì thụt như buôn bạc giả chứ làm gì có chuyện công khai rồi đi nhờ viện giám định kỹ thuật hình sự quân đội giám định hộ sừng tê hay sừng trâu, mà tê hay trâu thì nó cũng chỉ là cái sừng thôi, sừng tê khác gì sừng trâu có đính kim cương như răng mấy cô đẹp đâu mà quý mới báu, nó cũng có vài chất khác với sừng trâu nhưng chả bổ béo gì đâu..khổ lắm, hơn củi khô tý thôi.

Mấy anh trọc phú thì thừa tiền chỉ thiếu kiến thức sừng tý thôi nên múc luôn khỏi cần nghĩ làm gì cho mệt nghe nói tốt là tốt, với họ thì phàm cái gì nhiều tiền ắt nó tốt, đơn giản vậy thôi.

Thời buổi kim tiền phú quý sinh lễ nghĩa, dân tàu nghe theo thầy phong thuỷ phán làm ban thờ, đồ thờ bằng gỗ trắc đỏ hay còn gọi là trắc thối thì vượng phát 6868 nên mới có làn sóng săn lùng gỗ trắc khắp Đông Nam Á không riêng Việt Nam, cao điểm lên tới vài triệu đồng một ký loại tốt, nhiều người bỏ tiền thu mua buôn bán nhưng cũng chẳng hiểu tàu mua để làm gì cả, đất nước tỷ dân hay trăm triệu dân thì trọc phú nào chả giống trọc phú nào, có khác nhau đâu.

Ngày xưa tôi thấy rất nhiều toán Khách ( người Tàu) cả chục người mang vác, chủ đoàn thì ngồi trên ngựa, trèo đèo lội suối thì còn ngồi kiệu cho dân phu bản địa khiêng đi khắp nơi Cam, Lào, Thái, Miến…thu mua đủ thứ, từ răng hổ, ngà voi, răng cá sấu Miến, sừng trâu, sừng tê, răng gấu móng gấu..tới sọ người và xương bánh chè, tay người, rồi vàng bạc, đồ cổ đá quý, trầm hương, đao kiếm ống nhòm bản đồ…túm lại thượng vàng hạ cám các anh ba phệ không tha món nào, thích là nhích hết.

Năm 84 khi tôi lang thang qua Miến Điện, các bà các cô mặt bôi phấn trắng cho da khỏi thâm sạm nám lấp ló trên nhà sàn thò ra đủ thứ gạ bán vì họ tưởng bọn tôi đi thu mua ba thứ đó, chúng tôi cũng sà vào ngắm nghía sờ nắn mặc cả như thật những món đồ đó, rồi tò mò tọc mạch hỏi han cho biết thôi chứ có phải việc của mình đâu, nhưng cũng biết nhiều cái hay bà con ạ.

Như cái vụ sừng dinh chữa rắn cắn, hẳn nhiều người biết vì nhiều đồn thổi nghe nói sừng dinh chữa rắn cắn, sừng thì chắc có người thấy tận mắt rồi nhưng tôi tin chắc rằng hỏi con dinh là con gì thì chắc khá nhiều người ú ớ, tôi cũng vậy thôi.

Tôi biết cái sừng đó từ khi chưa có mạng internet và youtube ở Việt Nam, và cũng nghe nhiều người nói, không riêng ở Việt Nam ta đâu ạ, mà cả Campuchia và Thái Lan, Lào, Miến Điện, Trung Quốc họ biết cái sừng đó, ở Cam ở Thái, ở Miến..tôi từng cầm nó trên tay và ngắm nghía rồi đưa lên mũi ngửi..

Người Việt với người Cam thì nói nó là con giống con rắn, nhưng ngắn và to hơn do nó ăn rắn độc nên sừng nó kháng nọc rắn, người Cam thì cho nó là con vật sống vừa trên cạn vừa dưới nước kiểu tựa tựa rái cá, người Thái thì lại cho là nó là một con sống dưới nước kiểu như con thuồng luồng…, mỗi nơi gọi nó theo tên riêng tôi quên mất rồi, nhưng còn cái sừng đó thì tôi nhớ.

Ở Việt Nam thì tôi chỉ nhìn thấy qua mạng chứ chưa được cầm nó tận tay nhưng hình dáng thì y những cái sừng tôi từng được cầm trên tay xem.

Một cô bạn người Miến Điện cho tôi biết rằng nó đơn giản chỉ là cái sừng dê.

Ai cũng biết là Myanmar thì có tới 135 dân tộc, nhưng số đông áp đảo thì có đâu 11 hay 12 dân tộc chính, trong đó có dân tộc Môn, người Môn chính là người dân tộc Khmer, khi tôi qua Mong hsat họ sống ở đó khá đông, dọc các sườn núi hiểm trở tới vùng đồng bằng, cũng như người Khmer ở Cam, họ cũng nhiều bí ẩn riêng trong đó có sử dụng “bùa, chú” và họ có nhiều phương cách chữa bệnh khá lạ lùng và bí ẩn trong đó có chữa rắn cắn bằng sừng rưn, tôi không biết chữ khmer Môn cổ chỉ nghe phát âm là rưn hoặc rưng…là cách họ gọi con dê.

Cái sừng này thì cũng giống như nhiều lời đồn đại ngà voi trị “tà ma”, răng hổ kỵ chó, nanh lợn rừng kỵ lửa..vv, thế nhưng theo những người ở rừng, hoặc những thầy thuốc hay thầy pháp thì chẳng phải cái răng hay cái ngà, sừng, nanh nào cũng có tính năng vậy, mà cái họ cần, tìm và đánh giá cao nó lại là thứ không phải ta săn bắn được rồi cưa ngà, cắt sừng, bẻ răng…, như ngà voi trị “tà ma” thì người Lào tôi nhớ mang máng họ gọi là phằng tay thì phải, có nghĩa là ngà của những con voi đực già chết, loài voi khi biết mình sắp chết thường tách đàn, tìm nơi vắng vẻ và tự đổ gục xuống chết một mình, và chim chóc cùng các loài thú ăn thịt và xác thối sẽ dọn dẹp cái xác khổng lồ đó, có con thì nằm nghiêng có con nằm ngửa, có con thì nằm phủ phục, và người ta chọn con voi nằm phủ phục để lấy cặp ngà, với điều kiện là hình dáng ngà phải đạt một số yêu cầu nào đó như dài bao nhiêu, cong và chĩa sang hai bên. Ở Lào những thợ săn voi hay nuôi hoặc mua bán voi kỳ cựu họ có những cách xem tướng từng con voi, như thợ mua trâu ở ta xưa xem xoáy xem sừng biết tính nết con trâu ra sao vậy, và họ biết con voi ngà thế nào, khi chết nằm thế nào thì mới có “tính linh” chứ không phải con nào cũng như con nào, và nó phải chết già tự nhiên chứ không phải bòm nó chết rồi đè ra cưa ngà nó đem bán rồi bảo nó trừ “tà ma”… bà con ạ, con voi khi chết trong rừng nó quỳ phục xuống và khi thành bộ xương khô rồi cái ngà vẫn vểnh chĩa lên chứ không cắm xuống đất người ta bảo vậy nó mới có giá trị.

Hổ cũng vậy, răng hổ thợ săn Lào có cả rổ toàn cái đẹp nhưng cái mà họ đeo trên cổ hay cho con trai trong nhà đeo lại là của những con hổ chết già trong tự nhiên chứ không phải bị bắn, có nơi phường săn gặp bộ xương hổ già họ còn đắp mộ cho nó, họ làm vậy không phải vì nể nó hay tri ân gì phường giang hồ đao búa đó, mà họ sợ “tính linh” của loài đó, có người đủ “tinh” đủ “vía” đủ dũng thì họ vẫn đè cái sọ khô của ông ba mươi ra vặt răng nanh đeo cổ như thường thôi, tôi thì ú ớ chả đủ gì nhưng cũng từng vặt một ông ở thung lũng Abal, Campuchia, đang chui rúc thì thấy bộ xương hổ to đùng cái đen cái vàng, nằm phủ phục ngay gộp đá trên khe nước, giật cả mình nhưng  thấy bộ nhá anh ấy đẹp quá, rút dao găm đục xương vặt răng nanh bỏ túi chơi, thỉnh thoảng lôi ra ngắm, rồi sau cũng cho anh em làm kỷ niệm, chắc anh giang hồ đao búa đấy cũng ngỏm lâu rồi xương chân mất hết chỉ còn xương sống sương sườn với cái sọ to hơn cái nón cối.

Tôi nghe nói những cái răng đó trừ tà hay không thì nói thật tôi không biết rõ, nhưng chó ngửi thấy là lảng đi là có.

Còn nanh lợn rừng kỵ lửa cũng vậy, cái này cũng là hàng đâm cây, hoặc phủ mộ, đó là lợn rừng khi già những con dữ và kinh khủng thì thường hay tự lao đầu vào thân cây chết cắm răng lại, chứ không phải loại trẻ trâu đuổi nhau đua xe mất thắng không kịp ôm cua rồi lợi ơi ở lại răng đi nhé, những loại răng bẻ cua mất lái đó tôi có gặp rồi, và cũng gặp nhiều anh lợn du thủ du thực răng bên còn bên mất như chả chìa rồi, mấy thứ đó chả có giá trị gì cả.

Cái nanh lợn đâm cây nó có khả năng kỵ lửa thì tôi thấy cũng khá băn khoăn vì tôi được hai lần thấy cái răng và những dấu hiệu lạ quanh nó, tôi kể đây chỉ là phỏng đoán lại thôi, vì lúc vụ cháy xảy ra thì khá lâu trước đó và tôi không có mặt ở đó.

Đó là ngày tôi ở Nậm Thạ, Phong Sa Ly, Lào…có một lần tôi chỉ nhớ là hôm đó có tôi và anh Tuỵ ( vì anh Tuỵ giờ vẫn còn sống, anh sang Lào và vẫn nuôi hổ và vài loại động vật hoang dã khác) còn những anh khác tôi không nhớ rõ nữa, chúng tôi đi theo một cái sườn núi thoai thoải để sang Pác Ná, cái sườn núi lúc đó chỉ một màu đen vì tro than, trước đó khá lâu đã có một trận cháy rừng xảy ra ở đó.

Từ xa thì tôi thấy còn một lùm cây xanh xanh giữa khung cảnh rừng bị cháy thì bà con nào từng chứng kiến thì biết, cây lớn cây nhỏ chả cháy thì sau đó cũng chết trơ trụi hết, riêng cái chòm cây đó vẫn xanh bên trên ngọn, chứng tỏ nó vẫn sống.

Anh Tuỵ thì vốn sinh ra ở rừng núi nên anh là cả cuốn từ điển về rừng mà đọc mãi không hết, anh Tuỵ nói với tôi kia có nanh lợn rồi, lúc đó thì vừa mệt vừa nóng nên tôi cũng không hào hứng lắm.

Tới gần thì biết đó là cây bòn bòn, tôi chỉ biết người Lào gọi nó vậy còn ở ta là cây gọi là gì thì tôi không biết, nó là dạng cây cổ thụ, lá xanh thân to và có quả ăn được, ăn chơi thôi vì nó nhạt nhạt có vị hơi chát tý hình dáng và vị giống quả dùi đục vậy.

Anh Tuỵ vội đi tới gần rút cây dao găm cầm ở tay và bắt đầu ngắm nghía xung quanh cây, rồi anh reo lên đây rồi, tớ biết mà..

Anh hì hục cạy nhưng chiếc răng đã bị vỡ, cuối cùng thì anh bỏ không cạy nữa, rồi anh kể cho tôi nghe về loài lợn rừng khi già sắp chết nó bỏ nanh thế nào, còn tại sao nó bỏ thì anh cũng không biết, tôi cũng dò hỏi nhiều nhưng chẳng có câu trả lời nào mà tôi thấy hợp lý cả…

Không riêng anh Tuỵ nói mà có một vài người già ở rừng cũng nói với tôi như vậy, cây lợn nó bỏ răng khi cháy rừng xung quanh thì cháy hết nhưng riêng cây đó không cháy.

Một lần nữa thì ở một cái phum nào đó tôi chỉ nhớ là dưới chân núi Dangrek hướng Tumno đi lên, tôi có gặp cái phum đó, nó cháy gần hết, chỉ còn lại những đống đổ nát đen thui, nhưng ở ngay gần đầu phum thì còn thấy cái nhà sàn chỉ cháy một nửa còn lại một nửa nhỏ nhỏ, khi chúng tôi chui vào đó nghỉ thì một anh loay hoay nhìn ngó và anh phát hiện ra một chiếc nanh heo rất to và dài, nó được treo trên một cây cột và cây cột đó lẫn xung quanh không hề cháy, chiếc nanh dài gần 30cm nhìn rất đẹp, tôi còn nhớ lúc đó có một anh nào đó nói đùa là có khi nhờ cái nanh này mà bà hoả không hốt căn nhà này.

Ngay lúc đó thì tôi cũng không nghĩ gì nhiều lắm, chỉ cầm ngắm nghía cái nanh heo vừa to vừa dài trông như một cái ngà voi thu nhỏ vậy, nhưng sau này suy nghĩ lan man về những cái đó tôi cũng thấy nó có gì đó khá lạ lùng.

Tôi không có cái răng nào loại đó chứ nếu có thì tôi sẵn sàng đem ra thử xem sao ngay, vì có thể là do một lý do vô tình nào đó mà cái cây và nửa ngôi nhà có cái răng không cháy…

Thiên nhiên có nhiều điều lạ lùng lắm đôi khi chẳng biết giải thích sao chỉ biết nửa tin nửa ngờ nghe các cụ nói thôi.

Cho nên cái vụ lời đồn là nanh lợn bỏ nanh có thể kỵ lửa có bà con anh chị em nào biết xin khai hoá cho tôi thêm nhé.

Còn cái lời đồn về cái sừng dinh thì tôi cũng có may mắn được cầm vào nó, sờ và ngửi hít ngắm nghía kỹ lưỡng.

Loài dê núi này tôi từng thấy và cũng đã từng xơi thịt nó, có vẻ như có vài loài, to và lớn hơn con dê thường màu đen trông mặt giống con trâu, nhưng tai to và lộ hướng ra phía trước, có loại lông vàng nhưng bốn chân màu đen, có loại có sừng dài cong và nhọn hoắt, có loại lại không có sừng, nhưng loại mà người ta hay nhặt lấy dùng và gọi là sừng dinh thì của loại sơn dương nhỏ, trông khá giống con dê nhà và màu đen thui, cái đầu có lông bờm xờm xoè ra, mỗi con đực đều có sừng nhưng đa số nó nó thẳng và nhọn hoắt, có con chỉ có một cái sừng, không biết do chúng đánh nhau gãy mất hay va vào cây gãy, hay do đột biến nữa.

 Con đực đầu đàn nào mà có cái sừng cong như dấu hỏi, hoặc chỉ có một sừng và cong như dấu hỏi thì mới tốt, những người làm nghề thầy pháp cúng bái rất thích loại sừng đó.

Nguyên bản thì tôi thấy nó có một hai cái khấc, chứ không phải nhiều khấc và đều chằn chặn như một số sừng dinh trên mạng có, tôi đảm bảo là những sản phẩm đó là sản phẩm qua tạo tác của các pháp sư tung của tạo ra, vì sừng thật tôi thấy nó sần sùi nhám nhúa và không được đẹp như vậy, họ lấy máy mài những khấc trên sừng trông cho có vẻ bí hiểm, nguy hiểm rồi đưa vào máy ép nhiệt hơi, hoặc hơ lửa uốn thủ công cũng được, tôi thì tin những cái sừng ở rừng Miến Điện cách đây mấy chục năm tôi từng cầm trên tay hơn những cái sừng bây giờ trên ảnh mạng.

Có một điều nó khá lạ là các thầy bùa thầy pháp lại có vẻ e dè với mấy con be be này hơn là cú, rắn, rùa riếc gì đó, họ nói loài dê “tính linh” nó rất mạnh, mạnh hay không thì tôi không biết nhưng thấy nó xơi cả lá han lá sơn đến lá ngón hay cả hạt mã tiền là tôi nể chúng lắm rồi.

Thầy thuốc chữa rắn cắn bằng sừng dinh thì sau khi hơ nóng chiếc sừng bằng lửa và úp vào vết thương, nhiều người nói rằng nó áp vào dính chặt và hút nọc độc ra…, thực ra nhìn thế nhưng không phải vậy đâu bà con, vứt béng cái sừng đó đi và lấy cái lọ giác hơi hơ nóng úp vào nó cũng hút như vậy, có khi còn mạnh hơn, sau màn hút đó thì phải có màn bôi thuốc, đó mới là đòn quyết định.

Thuốc chữa rắn cắn thì nhiều, nhưng nhiều thầy hay dùng cây huê xà, một loại cây dây leo mọc nhiều nơi ở miền Trung và miền Tây ở ta, Cam Lào tôi cũng thấy, thân cây leo và sần sùi như rắn, đầu ngọn rất đặc trưng là qua đêm búp non chồi ra bao giờ cũng hai cái lá một y như lưỡi con rắn, cái búp cây quắn quéo rồi tới trưa nó mới nở ra thành rõ hình hai cái lá, đó là thứ tôi biết, còn nhiều thứ thuốc trộn vào như thần sa tán nhuyễn, nhựa thuốc lào..vv, tôi không biết rõ hết chỉ biết một hai vị như vậy thôi.

Các pháp sư tung của thổi phồng công năng của chiếc sừng, tôi thừa nhận là nó cũng có nhiều điểm đặc biệt nhưng không phải như thần dược tiên dược như các thầy nói đâu, họ cứ đồn thổi sừng dinh, nhưng hỏi con dinh là con gì thì mỗi người nói một nẻo theo tuỳ kênh tuỳ sóng họ bắt được, thôi thì cũng chỉ đành biết che miệng thôi.

Nay đầu tuần mới, lan man lảm nhảm chém gió với bà con tý cho vui thôi ạ, nếu có múa rìu qua mắt thợ xin bà con đại xá nhé, đọc cho vui thôi ạ.

Chúc tất cả bà con anh chị em tuần mới vui vẻ bình an nhé 🍻🍻🍻

Mai chắc tôi lai rai chuyện vài mối tình vắt vai của tôi ở Cam Lào Thái đổi gió tý cho vui bà con nhỉ 🤭

(Copy trên trang Người Kể Chuyện)