Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2024

Đỗ Trí Hùng: NGƯỜI và CHÓ

 NGƯỜI và CHÓ

1 – Vô sì gồng, nhắn tin cho ông bạn bác sĩ thú y, rằng tôi đã vào, hẹn nhau cafe nhé. 

Ngay hôm sau bạn oánh quả Mec GLC 300 bóng như lồng lộn tới tận cửa đón tôi, bảo “ Lên trung tâm chơi”, tôi bảo “ Quanh đây thiếu gì quán bia” “ Không, phải lên trung tâm, bia ngon, chỗ ngồi đẹp, uống bia còn ngắm cảnh nữa chứ!”

Ngồi xe sang quả nhiên khác hẳn, có cảm giác rất dễ chịu, rất thư giãn, cảm tưởng giá được ngồi mãi không cần xuống xe cũng được...

2 – Từ Nhà Bè vào trung tâm khá xa, đường sì gồng thì lúc nào cũng nườm nượp chả kém thủ đô quê mình. Tuy nhiên, bạn có vẻ đã quen, vừa lái xe vừa kể các loại chuyện. Thỉnh thoảng tôi hỏi xen  vào, đại khái cái phòng khám thú y của bạn mở ở đâu. Bạn khoe tôi có bốn phòng khám ở bốn quận trung tâm, đang chuẩn bị mở phòng thứ năm, ở quận 7, rồi được đà bạn kể luôn:

- Cùng lứa tôi đi học y cũng nhiều, giờ làm bác sĩ bệnh viện, cũng lên trưởng phó khoa, nhưng nom chúng nó mệt mỏi căng thẳng lắm. Tôi học mẹ thú y lại hay. Khám cho thú cưng đâu có căng như khám cho người đâu, mà tiền khám thú cưng còn cao hơn khám người nhiều... đây này, mới hôm qua, thằng cha chủ con Pomsky phải thanh toán bill 9 triệu cho 5 ngày điều trị nội trú...

- Cái gì? Chó cũng phải điều trị nội trú à?

- Có chứ, nhiều con bị bệnh phải phẫu thuật, cũng phải nằm nội trú theo dõi, khi khỏe hẳn mới cho về chứ! Gọi là phòng khám như phải có gian nội trú, lồng chó, ổ chó phải lót thảm đàng hoàng sạch sẽ... tóm lại, tôi làm thú y nên lúc nào cũng vui vẻ, và tôi cũng mua nhà mua xe, còn chúng nó, tất nhiên là khá giả nhưng nom thằng nào cũng già xụm...

3 –  Đến một ngã sáu, bạn đánh tay lái hướng về phía trung tâm. Tôi hỏi lại bùi viện à? Bạn bảo không, bùi viện ồn ào xô bồ quá. Có mấy phố gần đó, đẹp và tao nhã, ông yên tâm, sài gòn cũng tương tự hà nội, lên đến phố cổ thì nhiều chỗ đẹp...

Tôi lại lân la gợi chuyện về đề tài chó mèo, và đúng món sở trường của bạn, bạn rất hào hứng..

- Chó mèo dù loại gì thì nguồn gốc cũng từ trong môi trường hoang dã, tự săn mồi kiếm ăn mà tồn tại, giờ được người chăm sóc đâm sinh lười, lắm thằng chó béo ị thừa cân nên cũng bị áp huyết, tim mạch và ... tiểu đường. Có ông chó đang ăn sáng thì lăn đùng ra sùi bọt mép, tưởng đồ ăn có độc hóa không phải, bố mày đột quị thôi mà...

- Ừm, hay nhỉ, vậy điều trị bệnh chó có giống điều trị cho người không...

- À về căn bản cơ thể chó cũng khá giống người nên phác đồ thì tương tự, nhưng thuốc trị bệnh thì khác... đặc biệt khi cần phẫu thuật thì thực hiện cũng khó hơn...

- Vì sao?

- Vì mọi thứ của chó mèo đều bé hơn người...

Đúng lúc đó, ông bạn có điện thoại, hắn dừng chuyện và nghe máy

- Alo! Ừ anh đây! À rồi... anh có đọc kết quả từ biên bản xét nghiệm  máu của em nó rồi, có vài chỉ số không được tốt lắm, nhưng hiện anh đang lái xe, để mai anh đến văn phòng xem lại rồi thông báo chi tiết cho em, nhưng tốt nhất em cứ đưa em nó đến bệnh viện để anh khám trực tiếp nhé...

Khi bạn ngừng điện thoại, tôi thắc mắc:

- Tưởng ông chỉ khám bệnh chó mèo, còn khám cả người nữa à?

- Không, người đâu mà người. Vừa rồi là một em, em ấy gọi con mèo của em ấy là em, nên ông thấy tôi chào em rồi lại “ em nó”, tức là em chủ và em mèo đấy!

- Cũng x quang, xét nghiệm máu cơ à?

- Đúng rồi, nhân viên của tôi đến tận nhà lấy máu xét nghiệm, con này có hiện tượng có khối u, nên phải bảo em chủ mang em mèo đến khám trực tiếp, chụp x quang các thứ nữa...

- Lôi thôi nhỉ, tôi cứ nghĩ mèo ốm thì quẳng ẹm ra quán “ tiểu hổ” là xong...

- Ha ha... ông nghĩ nó là mèo mướp quê mình à? Nó là mèo ba tư, cả chục nghìn đô một con đấy bố...

Tôi hơi choáng, ngồi mặt đần thối ra một lúc, rồi chuyển đề tài.

- Thế cái bọn chủ thú cưng, chắc chắn là đại gia nhỉ?

- Đúng rồi, họ giàu lắm...

- Chả dụ cái em chủ mèo ba tư này... có hay đưa mèo đến khám không?

- Không, tôi chưa gặp bao giờ, nếu muốn gặp thì phải đến tận nhà cô ta chứ cô ta không đến bệnh viện. Tuy nhiên, có em ô sin được lắm. Osin chuyên trông chó mèo, cho ăn, tắm rửa và bế cho đi khám...

- Lại còn Ô sin bế chó bế mèo nữa, giống a hoàn bế chó của từ hy thái hậu nhỉ...

- Ông đừng coi thường. Cô osin này từng làm nghề osin chăm sóc người ốm, cô ấy kể chăm người ốm tháng 8 triệu, giờ làm osin chăm chó tháng 15 triệu, ngon hơn... à, ông là dân triết, hình như có ông triết gia nào bảo có thể lượng hóa tình cảm và hạnh phúc nhỉ?

- Ừm, có... là Jeremy Bentham!

- Đấy, nếu chăm chó tháng 15 triệu và chăm người tháng 8 triệu thì tin tôi đi, người không giá trị bằng chó... à... để tôi kể ông nghe, tôi từng yêu một bà đại gia, giàu kinh hoàng... chỉ vì tôi cứu con cún cưng của bà ấy mà bà ấy yêu tôi, kiểu ngày xưa tình yêu vì có chung lý tưởng cách mạng còn ngày nay tình yêu nảy sinh vì ... cùng yêu chó!

4 – Chuyện tình với bà đại gia chủ chó ...

Cơ mà dài rồi, chờ xem được bao nhiêu like đã!

Ảnh : Bệnh viện bạn tôi, phòng khám chó

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét