- Nguyễn Cảnh Bình tổng hợp -
Sau Putin, nước Nga sẽ đi về đâu?
Cuộc chiến Nga – Ukraine đã kéo dài đủ lâu để câu hỏi “ai thắng, ai thua” không còn là câu hỏi duy nhất. Gần đây tôi nhận thấy các think tank trên thế giới và chuyển dịch dần hướng nghiên cứu về cuộc chiến tranh sang các kịch bản hậu Putin, (chưa hiểu tại sao lại nghiên cứu nhiều theo hướng này nên tôi tổng hợp và đăng lại đây... cho những cụ nào quan tâm).
Một câu hỏi khác, lớn hơn, đang ngày càng xuất hiện trong các nghiên cứu chiến lược quốc tế, các think tank hàng đầu thế giới gần đây: Putin còn những lựa chọn nào, và nước Nga sẽ ra sao nếu một ngày Putin mất quyền lực, qua đời hoặc buộc phải rời khỏi vị trí lãnh đạo?
Đó không phải là câu chuyện về tương lai của một cá nhân mà là về tương lai của một cường quốc hạt nhân, về tính bền vững của một hệ thống quyền lực được cá nhân hóa rất sâu, và về những rủi ro có thể lan ra toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới.
Putin còn những lựa chọn nào?
Nhìn từ các nghiên cứu gần đây của các tổ chức think tank lớn như Carnegie, Chatham House, CSIS và RUSI, có thể quy các lựa chọn chiến lược của Putin thành vài kịch bản lớn.
1/ Kịch bản thứ nhất là tiếp tục chiến tranh tiêu hao lâu dài. Đây có lẽ vẫn là phương án phù hợp nhất với logic hiện nay của Kremlin. Nga có thể không cần một chiến thắng chớp nhoáng nếu vẫn tin rằng mình có khả năng chịu đựng lâu hơn Ukraine và phương Tây. Một cuộc chiến kéo dài giúp Nga tiếp tục gây sức ép về nhân lực, hạ tầng, kinh tế và ý chí chính trị của đối phương.
Điều đáng chú ý là, với một chế độ đã gắn quá sâu uy tín của lãnh đạo với cuộc chiến, tiếp tục chiến tranh đôi khi còn dễ hơn kết thúc chiến tranh. Bởi khi chiến tranh chưa kết thúc, vẫn có thể nói rằng “mục tiêu chưa hoàn thành”. Nhưng khi chiến tranh dừng lại, câu hỏi không thể né tránh sẽ xuất hiện: nước Nga đã đạt được gì sau những tổn thất khổng lồ về người, kinh tế và vị thế quốc tế?
2/ Kịch bản thứ hai là đóng băng xung đột. Đây không phải hòa bình. Một thỏa thuận ngừng bắn có thể chỉ tạo ra một khoảng nghỉ để Nga củng cố những vùng đang kiểm soát, tái vũ trang, tái tổ chức lực lượng và tiếp tục gây sức ép bằng các công cụ khác: chiến tranh mạng, phá hoại, can thiệp chính trị và chiến tranh thông tin.
Với Putin, một thỏa thuận như vậy chỉ thực sự hấp dẫn nếu có thể trình bày trong nước Nga như một dạng chiến thắng, hoặc ít nhất là một kết quả đủ để duy trì tính chính danh.
3/ Kịch bản thứ ba là một thỏa thuận lớn với Mỹ và phương Tây. Về lý thuyết, đây là con đường giúp Putin thoát khỏi cuộc chiến mà vẫn giữ thể diện. Nhưng vấn đề là các phân tích gần đây cho thấy Kremlin dường như chưa tin rằng mình đang ở thế phải nhượng bộ. Nếu Putin vẫn cho rằng thời gian đứng về phía Nga, thì ông sẽ không vội tìm một lối thoát.
4/ Kịch bản thứ tư là leo thang mạnh hơn để buộc đối phương phải thương lượng. Nga vẫn còn khả năng tăng cường tấn công tên lửa, drone, hạ tầng năng lượng, chiến tranh điện tử, chiến tranh mạng và nhiều hình thức gây sức ép khác.
5/ Và kịch bản cuối cùng là chấp nhận một bước lùi chiến lược. Đây là phương án khó nhất về mặt chính trị và tâm lý. Một nhà lãnh đạo đã gắn uy tín cá nhân với một cuộc chiến lớn rất khó quay lại nói rằng những mục tiêu ban đầu không thể đạt được.
Bởi vậy, bài toán của Putin không còn là bài toán quân sự đơn thuần. Nó ngày càng giống một bài toán về sự tồn tại của chính hệ thống quyền lực mà ông đã tạo ra.
Nhưng điều gì xảy ra nếu Putin không còn ở đó? Đây mới là câu hỏi đáng lo nhất.
Putin đã xây dựng nước Nga hiện đại theo một cấu trúc quyền lực rất đặc biệt: quyền lực tập trung cao độ vào trung tâm, các nhóm tinh hoa phụ thuộc vào Kremlin, còn Tổng thống đóng vai trò trọng tài tối cao giữa những nhóm có lợi ích rất khác nhau.
Hệ thống ấy rất mạnh khi Putin còn ở đó. Nhưng cũng chính vì vậy, nó có thể trở nên mong manh khi Putin biến mất.
Trong một hệ thống cá nhân hóa cao, câu hỏi lớn không phải chỉ là “ai thay Putin?”, mà là: ai có đủ uy tín để khiến các nhóm quyền lực khác chấp nhận mình?
Nga hiện có nhiều trung tâm quyền lực thực tế: giới an ninh, quân đội, các tập đoàn nhà nước, các nhóm tài phiệt, chính quyền vùng, giới kỹ trị và những mạng lưới thân hữu lâu năm của Kremlin. Khi còn Putin, các nhóm này cùng tồn tại vì có một người đứng trên tất cả.
Khi người trọng tài biến mất, trật tự có thể thay đổi rất nhanh.
Năm kịch bản cho nước Nga hậu Putin
1/ Kịch bản thứ nhất là Putinism không có Putin.
Đây có lẽ là kịch bản ổn định nhất. Một nhân vật kế nhiệm được lựa chọn, được các nhóm chính chấp nhận, tiếp tục hệ thống hiện tại với một số điều chỉnh kỹ thuật. Nga vẫn là một nhà nước tập quyền mạnh, vẫn duy trì ảnh hưởng của các cơ quan an ninh và vẫn giữ cấu trúc chính trị cơ bản.
Điều này nhắc chúng ta rằng: Putin ra đi không đồng nghĩa với việc Putinism biến mất.
2/ Kịch bản thứ hai là lãnh đạo tập thể.
Nếu không có một người đủ mạnh để thay Putin ngay lập tức, có thể hình thành một cấu trúc quyền lực tạm thời giữa nhiều nhóm: an ninh, quân đội, kỹ trị, doanh nghiệp nhà nước và bộ máy chính trị trung ương.
Một tổng thống có thể xuất hiện như khuôn mặt đại diện, trong khi quyền lực thực tế được chia sẻ nhiều hơn phía sau.
Kịch bản này có thể tạo ra sự mềm hóa nhất định, nhưng cũng có thể là giai đoạn chuyển tiếp sang cạnh tranh quyền lực nghiêm trọng hơn.
3/ Kịch bản thứ ba là đấu tranh giữa các nhóm tinh hoa.
Đây là một trong những kịch bản nguy hiểm nhất.
Nếu không có thỏa thuận rõ ràng về kế nhiệm, các nhóm an ninh, quân đội, kinh tế và chính trị có thể bước vào một cuộc cạnh tranh dữ dội. Trong lịch sử Nga, những giai đoạn chuyển tiếp quyền lực luôn là những giai đoạn nhiều bất trắc.
Một hệ thống không có cơ chế kế vị mạnh có thể hoạt động rất ổn định trong nhiều năm, nhưng chỉ cần một cú sốc ở đỉnh quyền lực, toàn bộ mâu thuẫn bị nén có thể cùng lúc trồi lên.
4/ Kịch bản thứ tư là một nhà lãnh đạo còn cứng rắn hơn Putin.
Đây là điều mà nhiều người ở phương Tây thường đánh giá thấp.
Không có gì bảo đảm rằng người kế nhiệm Putin sẽ ôn hòa hơn. Ngược lại, trong một cuộc tranh giành quyền lực, một nhân vật mới có thể cần chứng minh rằng mình “không yếu”, không phản bội di sản hiện tại và đủ cứng rắn với phương Tây.
Do đó, Putin không nhất thiết là kịch bản xấu nhất mà nước Nga có thể sản sinh.
5/ Kịch bản thứ năm là suy yếu trung tâm và phân mảnh quyền lực.
Xác suất của một nước Nga tan rã hoàn toàn có thể không cao, nhưng không thể bỏ qua nguy cơ một cuộc khủng hoảng kế vị kết hợp với thất bại quân sự, suy thoái kinh tế và bất ổn xã hội sẽ làm quyền lực trung ương suy yếu.
Khi ấy, các khu vực, các nhóm an ninh, các nước cộng hòa dân tộc và những trung tâm quyền lực địa phương có thể bắt đầu hành động độc lập hơn. Với một quốc gia rộng lớn như Nga, đây đã là một nguy cơ nghiêm trọng.
Nhưng Nga còn là một cường quốc hạt nhân. Vì vậy, bất kỳ sự suy yếu nào của chuỗi chỉ huy trung ương cũng sẽ ngay lập tức trở thành vấn đề của toàn thế giới.
Rủi ro lớn nhất không phải chỉ là ai thay Putin. Theo Hiến pháp Nga, nếu Tổng thống không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ, Thủ tướng sẽ tạm quyền và một cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức trong thời hạn nhất định.
Trên giấy, mọi thứ có vẻ rõ ràng. Nhưng vấn đề của những hệ thống cá nhân hóa cao thường không nằm ở văn bản, mà nằm ở quyền lực thực tế.
Nếu Putin rời đi theo một quá trình được chuẩn bị kỹ, sự chuyển giao có thể diễn ra tương đối êm. Nhưng nếu ông đột ngột qua đời, bị loại bỏ trong một cuộc đấu tranh nội bộ hoặc mất quyền lực sau một thất bại quân sự nghiêm trọng, thì những câu hỏi khẩn cấp sẽ xuất hiện ngay lập tức:
Ai kiểm soát Kremlin?
Ai kiểm soát lực lượng an ninh?
Ai kiểm soát quân đội?
Và quan trọng nhất: ai kiểm soát chuỗi chỉ huy hạt nhân?
Đây chính là lý do vì sao tương lai hậu Putin không thể chỉ được xem như chuyện nội bộ của Nga. Nó là một trong những bài toán an ninh quốc tế lớn nhất của thế kỷ XXI.
Nghịch lý của hệ thống Putin
Putin lên nắm quyền trong bối cảnh nước Nga sau thời Yeltsin bị ám ảnh bởi hỗn loạn. Trong hơn hai thập niên, ông xây dựng một “trục quyền lực” mạnh, tập trung trung ương, thu hẹp quyền lực độc lập của các nhóm và biến Tổng thống thành trung tâm điều phối toàn hệ thống.
Cấu trúc ấy giải quyết được một bài toán lớn: ổn định. Nhưng đồng thời nó lại tạo ra một bài toán khác: kế vị.
Một hệ thống càng phụ thuộc vào một cá nhân thì càng khó tìm người thay thế cá nhân ấy mà không làm thay đổi cân bằng quyền lực.
Đây có thể chính là nghịch lý sâu sắc nhất của nước Nga hiện nay: Putin đã xây dựng một hệ thống rất mạnh để bảo đảm nước Nga không quay trở lại hỗn loạn. Nhưng chính sự phụ thuộc quá lớn của hệ thống vào Putin lại có thể khiến thời kỳ hậu Putin trở thành một nguồn bất ổn mới.
Vì vậy, khi theo dõi cuộc chiến Ukraine, chúng ta không nên chỉ hỏi Putin sẽ chiếm được thêm bao nhiêu lãnh thổ, hay khi nào chiến tranh kết thúc. Cần đặt thêm một câu hỏi khó hơn: "Nước Nga mà Putin để lại sẽ là một nhà nước đủ mạnh để chuyển giao quyền lực trong trật tự, hay là một hệ thống chỉ ổn định chừng nào chính Putin còn đứng ở đỉnh của nó?"
Có lẽ câu trả lời cho câu hỏi ấy sẽ quan trọng đối với tương lai châu Âu hơn cả kết quả cuối cùng trên chiến trường Ukraine.

Nhận xét
Đăng nhận xét