Đã từ lâu, Trung Cộng muốn thu hồi Đài Loan về cố quốc, luôn luôn xem Đài Loan như một tỉnh ly khai, phản động.
Thời gian gần đây chuyện thu hồi lại nóng lên. Vậy có thật Trung Cộng muốn lấy Đài Loan trong lúc này không, hay chỉ là đòn nhứ?
Câu trả lời: Muốn là thật, nhưng đánh thì chưa
Bắc Kinh chưa bao giờ bỏ tham vọng thống nhất. Máy bay, tàu chiến quần đảo Đài Loan mỗi ngày. Nhưng nhìn vào lục địa thì chưa thấy tổng động viên, chưa sơ tán dân Phúc Kiến. Nghĩa là Tập Cận Bình vẫn muốn nhưng chưa phải lúc này.
La cho to chuyện thôn tính Đài Loan chỉ để cầm chân Mỹ cho Iran có khoảng thời gian để thở, tái võ trang?
Nhìn vào cuộc chiến Mỹ và Iran. Hình như Tổng thống Trump chưa muốn dứt điểm Iran. Cứ như mèo vờn chuột. Chiến thuật toàn hư chiêu. Tạo cho Iran cảm tưởng Mỹ sợ, “chicken out”
Iran to mồm để vuốt ve cái tôi chứ hoả lực chẳng còn là bao. Các yếu điểm chỗ nào Mỹ và Do Thái đều biết. Các lãnh đạo thì trốn chui trốn nhủi. Liên lạc với nhau bằng cách chạy maraton hay nhờ chim bồ câu đưa thư. Một đất nước mà không ai lãnh đạo thì đàm với ai? Ai đủ tư cách pháp nhân để phán. Nội bộ như chỉ rối.
Ông Trump thì cứ như mèo vờn chuột.
Nhiều kế hoạch được đưa ra nhưng không thực hành.
Thật sự ông Trump muốn gì? Đánh Iran hay Trung Cộng?
Đâu là diện, đâu là điểm? Hay muốn đối lập chống đối để phơi bày sự phản quốc?
Phải nhìn nhận một điều: Từ khi ông Trump chấp chánh Trung Cộng yếu hẳn. Không mua được dầu rẻ từ Venezuela, không mua được từ Iran, cũng không dễ mua được từ Nga. Tình trạng này càng kéo dài, Iran chưa chết, ăn chà là sống cầm hơi. Nhưng Trung Cộng sẽ chết trước. Nền kinh tế chủ đạo sản xuất mà không có dầu hoặc mua dầu giá cao thì không chết cũng bị thương.
Nền kinh tế Trung Quốc dựa trên mô hình xuất khẩu hàng hóa giá rẻ nhờ chi phí đầu vào thấp. Khi nguồn dầu mỏ giá rẻ từ các quốc gia đồng minh bị cắt đứt, chi phí sản xuất tăng vọt trong bối cảnh thị trường bất động sản trong nước khủng hoảng và nợ công cao, mô hình tăng trưởng này lập tức đối mặt với nguy cơ đình đốn.
Trong khi đó Mỹ thì cứ ung dung bán dầu. Xuất khẩu 4.5 triệu thùng/ngày, giá giữ 80-90$ là Mỹ sống khỏe nhưng không la lớn.
Bàn giao cuộc chiến Ukraine cho Âu Châu, “Tọa sơn quan hổ đấu”
Vờn con chuột Iran vừa bán được dầu, vừa làm Trung Cộng chảy máu kinh tế. Chặt đứt từng đoạn "nhất đái nhất lộ" Cột chặt Đài Loan vào Mỹ hơn để thỉnh thoảng còn xuất cảng thặng dư quốc phòng.
Ván cờ này Mỹ còn nhiều con bài tẩy chưa lật. Iran càng bướng bỉnh thì chỉ cầm cu cho Mỹ đái.
Chú Sam từ xưa đến nay, nhìn bên ngoài có vẻ khờ khạo, giấu khôn đểu bên trong.
Trung Cộng thì điếm đàng mưu lược. Ai thắng ai thì hồi sau sẽ rõ. Nhưng có một thực tế: lịch sử đã chứng minh, nước nào hợp tác với Mỹ đều thịnh vượng. Nhật, Hàn, Tây Đức, và cả Việt Nam sau 1995. Còn đối đầu với Mỹ thì cứ nhìn Liên Xô, Cuba, Venezuela.
Chỉ tội người dân Iran và Đài Loan như cá nằm trên thớt.
Giới lãnh đạo Iran khôn ngoan thì hãy hợp tác với Mỹ. Mưu lược của “ ngàn lẻ một đêm” sao không học?
Tổng thống Trump vờn Iran không phải vì không dứt điểm được, mà vì dứt điểm từ từ mới có lợi. Cứ để Iran sống dở chết dở thì Trung cộng chết trước.
Chờ xem! (Nhi Duong)

Nhận xét
Đăng nhận xét