110.000 TỶ KHÔNG CHỈ ĐỂ MUA BIA SÀI GÒN
Nhà vua Thái Lan vừa ngồi ghế cơ trưởng, cùng Hoàng hậu tự lái chuyên cơ Boeing 737 tới Hà Nội. Còn vốn Thái đã “hạ cánh” ở Việt Nam từ lâu, kín đến mức nhiều người chi tiền mỗi ngày mà chẳng hề để ý.
Họ không nhất thiết mang một thương hiệu Thái sang đây rồi thuyết phục chúng ta dùng thử. Họ mua luôn những cái tên người Việt đã quá quen dùng.
Sáng đi GO!, trưa uống Bia Sài Gòn, tối về căn nhà lát gạch Prime, dùng ống nhựa Bình Minh và ăn thực phẩm của C.P…
Những cái tên này không cùng một ông chủ. Điểm chung là các tập đoàn Thái đứng phía sau đều thích mua những thứ khó xây từ đầu: thói quen, chỗ bán hàng và đường tới nhà khách hàng.
Nhà đầu tư Thái hiện có 813 dự án còn hoạt động tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, tương đương khoảng 402.000 tỷ đồng. Nhưng tấm séc đáng nhớ nhất vẫn là vụ mua Sabeco.
Năm 2017, một pháp nhân liên quan đến ThaiBev chi gần 110.000 tỷ đồng tiền mặt để mua 53,59% doanh nghiệp sở hữu Bia Sài Gòn và 333.
Nếu tự mang một loại bia Thái sang Việt Nam, họ phải mở từng đại lý, vào từng quán ăn và mất nhiều năm thuyết phục người Việt uống một cái tên lạ hoắc.
Mua Sabeco thì khác. Nhà máy, đại lý, quán ăn và khách quen đều đã có sẵn.
Vì thế, 110.000 tỷ đồng không chỉ mua bia. Nó mua câu gọi đã thành phản xạ của hàng triệu người: “Cho két Sài Gòn”.
Big C và Metro lại giúp các tập đoàn Thái mua tầm mắt của khách hàng. Hai thương vụ có tổng giá trị quy đổi hơn 50.000 tỷ đồng.
Một công ty có thể làm ra chai nước rất ngon. Nhưng nếu chai nước ấy bị đặt tít dưới chân kệ, còn đối thủ nằm ngay ngang mắt, phần lớn khách sẽ cầm chai họ nhìn thấy trước.
Người giữ cái kệ vì thế không cần tự sản xuất mọi món hàng. Họ chỉ cần quyết định món nào được khách nhìn thấy, món nào được giảm giá và món nào phải trả nhiều hơn để có chỗ đẹp.
SCG chọn một con đường âm thầm hơn. Tập đoàn này từng bỏ khoảng 4.800 tỷ đồng mua 85% Prime, sau đó mua nốt phần còn lại. Họ cũng nắm quyền chi phối tại Nhựa Bình Minh.
Gạch và ống nhựa chẳng mấy khi lên xu hướng. Nhưng nếu đã được đại lý nhập đều, nhà thầu tin dùng và thợ xây quen miệng gọi đúng tên, chúng có thể bán suốt hàng chục năm.
C.P. còn giữ cả hành trình của một con gà: thức ăn chăn nuôi >> con giống >> trang trại >> chế biến >> thực phẩm.
Kiểm soát càng nhiều đoạn, họ càng bớt phải chia phần cho người khác và ít bị một nhà cung cấp nào nắm đằng chuôi.
Nhìn lại sẽ thấy bốn món người Thái thực sự mua: câu gọi quen miệng ở quán nhậu, tầm mắt trên kệ siêu thị, thói quen của người thợ và cả hành trình từ trang trại tới bữa ăn.
Nhà máy có thể xây trong vài năm. Những thứ ấy có khi phải mất cả một thế hệ.
Cỗ máy chạy như sau:
Nhận xét
Đăng nhận xét