Copy từ Thread 'cuccu.soi'
Singapore cho con 1,4 tỷ từ lúc chào đời. Việt Nam thì sao?
Tuần rồi tôi đọc được một con số khiến tôi ngồi nhẩm lại mãi.
Một đứa trẻ sinh ra ở Singapore, từ lúc lọt lòng đến năm 17 tuổi, được chính phủ hỗ trợ tài chính tổng cộng tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng. Không phải tiền mặt cầm tay — mà là tổng hợp từ nhiều khoản: tiền thưởng sinh con, tài khoản tiết kiệm giáo dục, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, trợ cấp nhà trẻ, học phí.
Nhưng con số đó vẫn là 1,4 tỷ. Cho một đứa trẻ. Từ lúc sinh ra.
Singapore không làm vậy vì họ giàu và thích cho tiền.
Họ làm vậy vì đang hoảng loạn — theo đúng nghĩa kinh tế của từ đó. Tỷ lệ sinh của Singapore hiện chỉ khoảng 0,97, thấp nhất thế giới. Dưới 1 có nghĩa là mỗi thế hệ sinh ra ít hơn thế hệ trước. Dân số già đi, lực lượng lao động thu hẹp, hệ thống an sinh xã hội chịu áp lực ngày càng lớn.
1,4 tỷ đồng hỗ trợ mỗi đứa trẻ không phải phúc lợi xã hội theo nghĩa truyền thống.
Đó là khoản đầu tư của một quốc gia đang cố mua lại tương lai nhân khẩu học của chính mình.
Rồi tôi nhìn về Việt Nam.
Tỷ lệ sinh của Việt Nam năm 2024 xuống còn 1,91 — lần đầu tiên trong lịch sử rơi xuống dưới ngưỡng thay thế dân số 2,1. Ở các thành phố lớn như TP.HCM, con số đó chỉ còn 1,32 — gần sát Singapore.
Người trẻ Việt Nam không phải không muốn có con. Họ không dám có con — vì chi phí nuôi một đứa trẻ ở thành phố đang tăng theo chiều thẳng đứng trong khi thu nhập thì không theo kịp.
Nhà trẻ tư thục một tháng 4-6 triệu. Học thêm từ cấp 1 đã mấy triệu mỗi tháng. Chưa kể sữa, thuốc, quần áo, hoạt động ngoại khóa. Một đứa con ở Hà Nội hay TP.HCM dễ dàng ngốn 10-15 triệu mỗi tháng — trong khi thu nhập trung bình của một cặp vợ chồng trẻ chưa chắc đã gấp đôi con số đó sau khi trừ tiền thuê nhà.
Kết quả: người ta chọn không sinh, hoặc chỉ sinh một.
Chính sách hỗ trợ sinh con của Việt Nam hiện tại trông như thế nào?
Thưởng sinh con thứ hai ở một số tỉnh vài triệu đồng.
Nghỉ thai sản 6 tháng cho mẹ — chính sách tốt nhưng nhiều doanh nghiệp tư nhân vẫn tìm cách lách. Trợ cấp nhà trẻ công lập — có nhưng thiếu trầm trọng, ở TP.HCM xin suất nhà trẻ công lập còn khó hơn xin việc.
So với 1,4 tỷ đồng của Singapore — khoảng cách không chỉ là tiền. Là tư duy.
Singapore nhìn mỗi đứa trẻ như một khoản đầu tư quốc gia dài hạn. Việt Nam vẫn đang nhìn chính sách hỗ trợ sinh con như một khoản chi phúc lợi — thứ cắt giảm được khi ngân sách eo hẹp.
Tôi không có ảo tưởng rằng Việt Nam có thể làm y hệt Singapore trong ngắn hạn. Năng lực tài chính khác nhau, bối cảnh khác nhau.
Nhưng có một thứ không cần nhiều tiền mà vẫn thay đổi được ngay: cách nhìn.
Khi một cặp vợ chồng trẻ quyết định không sinh con — đó không phải quyết định cá nhân đơn thuần. Đó là kết quả của một loạt tính toán kinh tế rất lạnh lùng: thu nhập bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, rủi ro bao nhiêu, nhà nước hỗ trợ được bao nhiêu.
Và khi phép tính đó ra kết quả âm quá nhiều lần — người ta ngừng sinh con. Không phải vì không yêu trẻ em. Mà vì họ không đủ khả năng gánh một mình thứ đáng ra cả xã hội phải cùng gánh.
Singapore mất mấy chục năm và hàng nghìn tỷ đô mới nhận ra bài học đó.
Việt Nam đang ở điểm uốn của đường cong nhân khẩu học — và cửa sổ để hành động đang hẹp dần theo mỗi năm tỷ lệ sinh đi xuống.
1,4 tỷ đồng cho mỗi đứa trẻ. Không phải xa xỉ. Đó là giá của một tương lai.
Nhận xét
Đăng nhận xét