Một bài báo viết năm 1988 đang giải thích tại sao Alibaba bị siết, Evergrande sụp đổ, và hàng giá rẻ Trung Quốc đang tràn khắp thế giới
Copy từ Thread 'cuccu.soi'
Một bài báo viết năm 1988 đang giải thích tại sao Alibaba bị siết, Evergrande sụp đổ, và hàng giá rẻ Trung Quốc đang tràn khắp thế giới.
Năm 1988, một học giả 33 tuổi ở Thượng Hải ngồi viết một bài báo học thuật.
Không ai chú ý. Không có báo lớn đưa tin. Không có ai share trên mạng xã hội vì lúc đó mạng xã hội chưa tồn tại.
Nhưng 35 năm sau, bài báo đó đang định hình cách nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vận hành — và gián tiếp ảnh hưởng đến túi tiền của hàng tỷ người, bao gồm cả chúng ta.
Người viết bài báo đó tên là Vương Hỗ Ninh.
Luận điểm của ông năm 1988 rất thẳng, không vòng vo:
"Ở một nước đang hiện đại hóa, quyền lực chính trị tập trung có ưu thế trong việc phân phối nguồn lực xã hội, phối hợp hành động và thúc đẩy tăng trưởng — hơn là để quyền lực và lợi ích phân tán quá sớm."
Dịch ra ngôn ngữ đời thường: muốn phát triển nhanh thì nhà nước phải nắm tay lái.
Thị trường được phép chạy — nhưng nhà nước quyết định chạy theo hướng nào, tốc độ bao nhiêu, và ai không được chạy nhanh hơn nhà nước.
Đó là Tân Uy Quyền. Neo-authoritarianism.
Năm 1995, Vương Hỗ Ninh rời ghế giáo sư, vào thẳng Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Bắc Kinh.
Từ đó, tư tưởng của ông không còn nằm trên giấy nữa.
Ông thúc đẩy một nguyên tắc rất cụ thể: các doanh nghiệp siêu lớn không được phép tích tụ quyền lực đến mức tạo ra rủi ro hệ thống vượt tầm kiểm soát của nhà nước. Ông gọi đó là ngăn chặn "phát triển tư bản vô độ."
Rồi những thứ sau đây xảy ra — và bỗng nhiên mọi thứ có lý hơn:
Alibaba bị phạt 18 tỷ USD. Ant Group bị dừng IPO ngay trước ngày lên sàn — thương vụ lớn nhất lịch sử chứng khoán toàn cầu, hủy trong một đêm. Didi bị điều tra ngay sau khi niêm yết ở Mỹ.
Evergrande sụp đổ với 300 tỷ USD nợ — nhưng lệnh từ Bắc Kinh rất rõ: ưu tiên giao nhà cho người dân đã trả tiền trước, trả nợ cho quỹ đầu tư nước ngoài sau.
Không phải ngẫu nhiên. Không phải thất thường. Đó là học thuyết đang được thực thi một cách nhất quán.
Thứ tôi thấy liên quan nhất với kinh tế hiện tại là quan điểm của ông về "too big to fail."
Chúng ta đã thấy phương Tây xử lý bài toán này năm 2008 như thế nào: bơm nghìn tỷ đô cứu các ngân hàng lớn vì sợ hệ thống sụp đổ.
Người nộp thuế gánh rủi ro. Lãnh đạo ngân hàng vẫn nhận thưởng năm đó.
Vương Hỗ Ninh có câu trả lời khác hẳn: không có doanh nghiệp nào được phép trở thành "quá lớn để sụp đổ." Nếu hoạt động kém, để nó phá sản — vốn, lao động, công nghệ sẽ chảy sang nơi hiệu quả hơn. Thị trường và siêu tập đoàn phải phục vụ mục tiêu quốc gia, không phải nhà nước bị con tin bởi khẩu hiệu "quá lớn để sụp đổ."
Nghe thì có vẻ cứng rắn.
Nhưng trong bối cảnh bất bình đẳng đang tăng ở khắp nơi, tài sản tập trung vào tay một nhóm nhỏ ngày càng nhanh hơn — tôi hiểu tại sao tư tưởng này đang được nhiều người nhìn lại với con mắt khác.
Và đây là phần liên quan trực tiếp đến chúng ta.
Hàng giá rẻ Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam, Đông Nam Á, toàn cầu — không phải vì Trung Quốc đột nhiên sản xuất giỏi hơn.
Mà vì nền kinh tế nội địa của họ đang yếu, tiêu dùng trong nước không hấp thụ hết, và nhà nước đang dùng xuất khẩu như van xả áp.
Đó là hệ quả trực tiếp của một mô hình kinh tế mà nhà nước kiểm soát quá nhiều thứ, dẫn đến méo mó tích lũy theo thời gian — và khi áp lực đủ lớn, nó xả ra bên ngoài.
Hiểu Vương Hỗ Ninh không chỉ là hiểu Trung Quốc. Là hiểu tại sao hàng xóm lớn nhất của chúng ta đang hành động theo cách họ đang hành động — và chúng ta cần chuẩn bị gì.
Một bài báo. Năm 1988.
Một học giả 33 tuổi không ai biết tên.
Và 35 năm sau, tư tưởng trong bài báo đó đang định hình cuộc chơi kinh tế toàn cầu mà tất cả chúng ta đang phải chơi — dù muốn hay không.
Hiểu luật chơi không có nghĩa là đồng ý với nó. Nhưng không hiểu luật chơi thì chắc chắn thua.
Nguồn: Vương Hỗ Ninh (王沪宁) — 《现代化进程中政治领导方式分析》 "Phân tích phương thức lãnh đạo chính trị trong tiến trình hiện đại hóa," Phục Đán Học báo, số 2/1988.
Nhận xét
Đăng nhận xét