VÌ SAO TRIỀU ĐẠI TÂY SƠN SỤP ĐỔ
Nhà Tây Sơn sụp đổ vào năm 1802 do sự kết hợp của việc mất đi lãnh tụ kiệt xuất, nội bộ chia rẽ sâu sắc, nền tảng kinh tế kiệt quệ và sự trỗi dậy kiên trì của lực lượng Nguyễn Ánh.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ
1. Vua Quang Trung mất sớm:
Năm 1792, Quang Trung (Nguyễn Huệ) đột ngột qua đời khi mới 39 tuổi. Ông là linh hồn, là thiên tài quân sự và chính trị giữ cho triều đại đứng vững. Khi ông mất, nhà Tây Sơn mất đi chỗ dựa tối cao.
2. Nội bộ lục đục, chia rẽ:
Mâu thuẫn giữa ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ từng dẫn đến xung đột vũ trang. Sau khi Quang Trung mất, vua kế vị là Cảnh Thịnh (Nguyễn Quang Toản) còn quá nhỏ tuổi. Triều thần chia bè kéo cánh, các tướng lĩnh mâu thuẫn, làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh quân sự và chính trị.
3. Kinh tế và tài chính kiệt quệ:
Nhà Tây Sơn liên tục chiến tranh chống quân Xiêm, quân Thanh, nhà Trịnh và chúa Nguyễn trong suốt mấy chục năm. Ngân sách nhà nước khánh kiệt, đời sống nhân dân và sản xuất nông nghiệp bị tàn phá nặng nề, thiếu nền tảng vững chắc để duy trì lâu dài.
4. Mất dần lòng dân và sự ủng hộ của sĩ phu:
Việc xóa bỏ hoàn toàn nhà Lê khiến nhiều sĩ phu Bắc Hà bất mãn, không còn hết lòng ủng hộ. Chính sách cai trị ở một số giai đoạn sau kém hiệu quả, không duy trì được sự hậu thuẫn rộng rãi từ nhân dân các vùng.
5. Sự kiên trì và lớn mạnh của Nguyễn Ánh:
Nguyễn Ánh xây dựng được hậu phương vững chắc ở Gia Định với nguồn lúa gạo dồi dào. Ông quy tụ được nhiều tướng tài (như Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Trương) và nhận được sự hỗ trợ vũ khí, kỹ thuật quân sự từ phương Tây.
CHI TIẾT VỀ CUỘC NỘI CHIẾN GIỮA ANH EM NHÀ TÂY SƠN
Cuộc nội chiến giữa anh em Tây Sơn (chủ yếu giữa Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ) là một trong những bước ngoặt chí mạng, làm suy giảm nghiêm trọng sinh lực của vương triều này ngay từ khi đang ở đỉnh cao phong độ.
Sự kiện đỉnh điểm diễn ra vào năm 1787, khi hai anh em mang quân đánh lẫn nhau.
1. Nguyên nhân rạn nứt
Mâu thuẫn giữa Nguyễn Nhạc (anh cả) và Nguyễn Huệ (em trai) tích tụ từ nhiều yếu tố:
Quan điểm chính trị khác biệt: Nguyễn Nhạc có xu hướng cầu an, sau khi lật đổ chúa Nguyễn thì bằng lòng với việc xưng vương ở Quy Nhơn và kiểm soát vùng đất cũ của Đàng Trong. Ngược lại, Nguyễn Huệ là nhà quân sự thiên tài, có tầm nhìn xa hơn và muốn tiến ra Bắc Hà để dẹp bỏ hoàn toàn các thế lực cũ.
Bất đồng sau cuộc tiến quân ra Bắc (1786): Nguyễn Huệ tự ý mang quân ra Thăng Long lật đổ chúa Trịnh dưới danh nghĩa "Phù Lê diệt Trịnh" mà không xin phép anh. Nguyễn Nhạc lo sợ Nguyễn Huệ quá mạnh sẽ khó kiểm soát, nên đã vội vã ra Bắc gọi em về.
Phân chia đất đai và tài sản: Khi rút quân về Nam, Nguyễn Nhạc phong cho Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương, quản lý vùng đất từ Đèo Ngang trở vào đến Quảng Nam. Tuy nhiên, Nguyễn Huệ không hài lòng với việc phân chia bờ cõi này. Ngoài ra, việc Nguyễn Nhạc giữ lại phần lớn vàng bạc, của cải tịch thu được từ kho tàng chúa Trịnh ở Bắc Hà cũng làm Nguyễn Huệ bất bình.
Xung đột cá nhân: Các tài liệu lịch sử (bao gồm cả ghi chép của các giáo sĩ phương Tây thời đó) có nhắc đến việc Nguyễn Nhạc nghi ngờ lòng trung thành của em trai và hai bên có những hiềm khích cá nhân gay gắt.
2. Diễn biến đỉnh điểm (Năm 1787)
Mâu thuẫn bùng nổ thành bạo lực khi Nguyễn Huệ quyết định dùng vũ lực đòi quyền lợi.
Nguyễn Huệ bao vây thành Quy Nhơn, đem 60.000 quân Nam tiến, bao vây chặt thành Quy Nhơn (đại bản doanh của Nguyễn Nhạc). Nã pháo vào thành, cho đắp đất, dựng pháo đài cao bắn đại bác vào trong thành. Nguyễn Nhạc bị dồn vào thế bí, thành sắp vỡ.
Nguyễn Nhạc khóc cầu hòa: Để cứu vãn tình thế, Nguyễn Nhạc đã lên thành khóc lớn và nói với em trai: "Bì oa nhi tử thể, nhục bão thăng hà cấp" (Nồi da nấu thịt, lòng sao nỡ đành). Ông bằng lòng hòa giải để chấm dứt cảnh anh em tương tàn.
3. Kết quả và phân chia lại lãnh thổ
Sau cuộc hòa giải đẫm máu đó, ba anh em Tây Sơn đã phân chia lại quyền lực và đất nước thành 3 vùng độc lập:
Nguyễn Nhạc: Nhường tước vị Hoàng đế, tự xưng là Tây Sơn Vương, chỉ quản lý vùng Quy Nhơn và Quảng Ngãi.
Nguyễn Huệ: Phong là Bắc Bình Vương, toàn quyền quản lý vùng đất từ Thừa Thiên (Huế) trở ra Bắc.
Nguyễn Lữ: Phong là Đông Định Vương, quản lý vùng đất Gia Định (vùng Nam Bộ ngày nay).
4. Hệ lụy chí mạng đối với vương triều Tây Sơn
Cuộc nội chiến này tuy diễn ra ngắn ngủi nhưng để lại hậu quả không thể cứu vãn:
Tạo cơ hội cho Nguyễn Ánh phục thù. Trong lúc ba anh em Tây Sơn mâu thuẫn và lo đối phó lẫn nhau, Nguyễn Lữ ở miền Nam lại là người nhu nhược, Nguyễn Ánh đã chớp thời cơ từ Xiêm La quay về chiếm lại Gia Định một cách dễ dàng, biến nơi đây thành căn cứ địa vững chắc để phản công sau này.
Lòng quân, lòng dân ly tán: Việc các lãnh tụ tối cao của phong trào quay giáo mác vào nhau làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của nhà Tây Sơn, khiến nhân dân và binh sĩ hoang mang, mất niềm tin.
Cắt đứt sự đồng bộ về quân sự: Kể từ sau năm 1787, thế lực Tây Sơn bị xé lẻ. Khi Nguyễn Huệ bận rộn đối phó với quân Thanh ở Bắc Hà (1789), ông không thể dồn lực lượng Nam tiến để giúp Nguyễn Nhạc tiễu trừ Nguyễn Ánh, dẫn đến việc Nguyễn Ánh ngày càng lớn mạnh.
Mối rạn nứt này kéo dài cho đến khi vua Quang Trung mất, khiến nhà Tây Sơn không bao giờ thống nhất được sức mạnh như trước.
MỐI QUAN HỆ “BẰNG MẶT KHÔNG BẰNG LÒNG GIỮA NGUYỄN NHẠC VÀ NGUYỄN QUANG TOẢN
Mối quan hệ giữa Nguyễn Nhạc(bác ruột) và Nguyễn Quang Toản (cháu ruột, vua Cảnh Thịnh, con trai của Quang Trung - Nguyễn Huệ) là một mối quan hệ đầy bi kịch và rạn nứt sâu sắc.
Dù trên danh nghĩa họ là người một nhà, chung một triều đại Tây Sơn, nhưng trên thực tế, giữa hai người luôn tồn tại sự nghi kỵ, "bằng mặt không bằng lòng", và đỉnh điểm đã dẫn đến những hành động đối đầu trực tiếp, đẩy vương triều Tây Sơn nhanh chóng đến bờ vực sụp đổ.
1. Nguồn gốc của sự rạn nứt
Mối quan hệ này vốn dĩ đã thừa hưởng sự rạn nứt từ thế hệ trước. Hệ lụy từ cuộc nội chiến 1787, sau khi Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc mang quân đánh nhau, chính quyền Tây Sơn bị chia làm hai nửa. Nguyễn Huệ nắm giữ từ Thừa Thiên ra Bắc, còn Nguyễn Nhạc thu mình giữ vùng Quy Nhơn. Khi Quang Trung (Nguyễn Huệ) đột ngột qua đời vào năm 1792, con trai ông là Quang Toản lên ngôi tại Phú Xuân khi mới 10 tuổi.
Sự bất phục từ hai phía: Nguyễn Nhạc là anh cả, người sáng lập phong trào Tây Sơn, không dễ dàng cam chịu việc phải chịu lép vế trước chính quyền Phú Xuân của một người cháu nhỏ tuổi. Ngược lại, triều đình Phú Xuân dưới sự phụ chính của Thái sư Bùi Đắc Tuyên lại xem Nguyễn Nhạc là một thế lực cát cứ, già nua và không chịu phục tùng trung ương.
2. Sự kiện biến "bằng mặt" thành đối đầu trực tiếp
Đỉnh điểm của mối quan hệ này diễn ra vào năm 1793, khi Nguyễn Ánh đem đại quân vây hãm thành Quy Nhơn của Nguyễn Nhạc.
Ở thế yếu, Nguyễn Nhạc buộc phải hạ mình viết thư cầu cứu người cháu Quang Toản. Vua Cảnh Thịnh đã sai các tướng Ngô Văn Sở, Phạm Công Hưng đem 17.000 quân cùng thớt voi và chiến thuyền vào giải vây. Quân Nguyễn Ánh thấy thế mạnh nên chủ động rút lui.
Hành động "tiện tay dắt bò" của Quang Toản: Ngay sau khi giải vây, thay vì rút quân về hoặc bàn giao lại thành cho bác, các tướng của Quang Toản (dưới sự chỉ đạo từ Phú Xuân) đã lập tức kê biên kho tàng, tịch thu vũ khí, trưng dụng binh lính và chiếm luôn quyền kiểm soát thành Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc hoàn toàn bị tước bỏ thực quyền ngay trên mảnh đất của mình.
3. Cái chết uất ức của Nguyễn Nhạc
Chứng kiến cảnh giang sơn, của cải mình tích cóp cả đời bị chính quân đội của đứa cháu ruột tịch thu, Nguyễn Nhạc uất hận đến mức thổ huyết mà chết vào cuối năm 1793.
Sau khi Nguyễn Nhạc mất, Quang Toản không trả lại quyền lực cho nhà bác mà phong cho con trai Nguyễn Nhạc là Nguyễn Quang Bảo làm Hiếu Công, ăn lộc một huyện nhỏ, biến dòng tộc Nguyễn Nhạc thành những kẻ hữu danh vô thực.
4. Bi kịch tiếp diễn ở thế hệ sau (Quang Toản và Quang Bảo)
Sự nghi kỵ và ép uổng của chính quyền Quang Toản đã đẩy con trai của Nguyễn Nhạc là Nguyễn Quang Bảo vào đường cùng.
Căm phẫn vì bị o ép và tước đoạt quyền lực, năm 1798, Nguyễn Quang Bảo đã nổi dậy đánh chiếm lại thành Quy Nhơn và quyết định viết thư xin hàng Nguyễn Ánh để chống lại Quang Toản.
Quang Toản diệt trừ triệt hạ dòng tộc của bác, lập tức sai đại quân vào vây đánh Quy Nhơn. Nguyễn Quang Bảo bị bắt và bị dìm xuống sông cho chết.
Mối quan hệ "bằng mặt không bằng lòng" giữa Nguyễn Nhạc và Quang Toản thực chất là một cuộc tranh giành quyền lực cốt nhục tương tàn. Sự nghi kỵ và hành động tận diệt lẫn nhau này đã chặt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của nhà Tây Sơn. Chính sự rạn nứt chí mạng này đã giúp Nguyễn Ánh rảnh tay và dễ dàng tiến quân bẻ gãy từng nhánh một của dòng họ Tây Sơn, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn vào năm 1802.
—Tổng hợp từ Đại Nam Sử ký Toàn thư—


Nhận xét
Đăng nhận xét