KHI NHÀ NƯỚC SỢ ĐÁM ĐÔNG MẠNG
Có một câu chuyện từ hơn một trăm năm trước, ít ai còn nhớ, nhưng lại đúng đến rợn người khi soi vào thời đại Facebook, Twitter (giờ gọi là X) hay TikTok.
Năm 1895, một bác sĩ người Pháp tên Gustave Le Bon xuất bản cuốn "Tâm lý học đám đông", cuốn sách viết ngay sau khi ông chứng kiến những cơn bão cách mạng, những đám đông cuồng nộ lật đổ chính quyền, rồi lại chính đám đông đó quay sang xé xác lẫn nhau.
Le Bon để ý một điều kỳ lạ: con người, khi đứng riêng lẻ, có thể là bác sĩ, luật sư, người có học, biết suy nghĩ. Nhưng khi hòa vào đám đông, họ đánh mất cái đầu của mình. Trí tuệ cá nhân bị nuốt chửng bởi thứ ông gọi là "tâm hồn tập thể", một thứ luôn thấp hơn, bản năng hơn, dễ bị kích động hơn bất kỳ cá nhân nào trong đó.
Nghe quen không? Đó chính xác là những gì đang diễn ra mỗi ngày trên mạng xã hội. Chỉ khác là giờ đám đông không cần tụ tập ngoài quảng trường nữa, họ ngồi sau màn hình, ẩn danh, và vẫn tạo ra đúng thứ áp lực man rợ mà Le Bon từng mô tả.
Cái bẫy của "ai cũng nghĩ vậy"
Có một hiện tượng tâm lý học gọi là "thác đổ thông tin". Nó hoạt động đơn giản thế này: bạn thấy một bài viết được share hàng nghìn lượt, bình luận dày đặc phẫn nộ. Bạn tự nhủ, chắc chắn nhiều người vậy thì không thể sai được.
Thế là bạn cũng share, cũng bình luận theo. Nhưng thực ra rất nhiều người trong số đó cũng đang nghĩ y hệt bạn khi bắt chước người trước, không phải vì họ tự tin vào lập luận, mà vì họ sợ đứng một mình.
Đây là điều mà nhà xã hội học Elisabeth Noelle-Neumann, người Đức, gọi là "vòng xoáy im lặng". Bà quan sát thấy: con người có bản năng sợ bị cô lập về mặt xã hội gần như ngang với sợ đau đớn thể xác.
Cho nên khi thấy một luồng ý kiến áp đảo (dù là ảo), người có quan điểm khác sẽ chọn im lặng. Càng nhiều người im lặng, luồng ý kiến kia càng trông như đại diện cho "toàn dân".
Vòng xoáy cứ thế siết chặt dần, cho đến khi chỉ còn một tiếng nói được nghe thấy, trong khi phần lớn xã hội thực ra nghĩ khác, chỉ là không dám nói ra.
Và đây mới là chỗ đáng sợ: nghiên cứu về mạng xã hội gần đây (ví dụ các phân tích của Pew Research hay các học giả nghiên cứu Twitter) chỉ ra rằng, một nhóm nhỏ, đâu đó khoảng một phần mười người dùng, lại là người tạo ra phần lớn nội dung và tiếng ồn.
Tức là, cái mà chúng ta tưởng là "dư luận", "ý dân", nhiều khi chỉ là tiếng hét của một thiểu số cực kỳ hăng hái.
Nhà nước, nếu cứ nhìn vào lượng share, lượng trending để hoạch định chính sách, thì thực chất đang phục vụ nhóm thiểu số đó, chứ không phải đa số thầm lặng.
Khi công lý biến thành trò săn phù thủy
Le Bon có một nhận xét khác cũng rất đáng ngẫm: đám đông có bản năng thích tìm vật tế thần, thích trừng phạt ai đó để giải tỏa cảm xúc tập thể.
Nhìn lại lịch sử, từ những phiên tòa xử phù thủy ở Salem thế kỷ 17, cho tới các cuộc đấu tố thời Cách mạng Văn hóa Trung Quốc, mẫu số chung luôn là: đám đông cần một cái tên để đổ lỗi, càng nhanh càng tốt, không cần bằng chứng chắc chắn.
Ngày nay, hiện tượng ấy tái sinh dưới cái tên "cancel culture" hay những "cơn bão mạng", một cá nhân bị hàng triệu người phán xét chỉ trong vài giờ, trước khi sự thật kịp được xác minh.
Nếu hệ thống tư pháp hay chính sách nhà nước bắt đầu chạy theo nhịp độ của những cơn bão này, xử nhanh cho vừa lòng dư luận, ra luật gấp để dập tắt làn sóng phẫn nộ, thì nguyên tắc thượng tôn pháp luật, vốn cần sự điềm tĩnh và bằng chứng, sẽ dần bị thay bằng thứ "công lý đám đông" đầy cảm tính.
Và vì đám đông trên mạng là ẩn danh, không ai phải chịu trách nhiệm cho sự phán xét sai, kể cả khi hậu quả là một con người thật, một gia đình thật bị hủy hoại.
Điều đáng buồn nhất, có lẽ, là hệ quả lâu dài. Khi nhà nước cứ phản xạ theo tiếng ồn mạng xã hội, người dân dần quen với việc mọi bức xúc đều có người khác, cụ thể là nhà nước, đứng ra giải quyết thay.
Khả năng tự chủ, tự tranh luận, tự chịu trách nhiệm với quan điểm của mình cứ thế mai một. Đây chính là điều Le Bon lo sợ nhất: một xã hội mà cá nhân không còn dám nghĩ khác, và nhà nước thì biến thành cỗ máy phản ứng theo cảm xúc tập thể thay vì dẫn dắt bằng lý trí.
Nói cho cùng, mạng xã hội không tạo ra thứ tâm lý đám đông này, nó chỉ là công cụ khuếch đại một bản năng đã tồn tại trong con người từ rất lâu.
Bài học của Le Bon, hơn một thế kỷ trước, vẫn còn nguyên giá trị: một nền quản trị vững vàng cần biết phân biệt đâu là tiếng nói thật của đa số, đâu chỉ là tiếng vọng của một thiểu số hăng hái nhất, trước khi vội vàng hành động theo.
Nhận xét
Đăng nhận xét