Mấy hôm gần đây, bắt đầu thấy anh em DLV chống lật sử tấn công hoàng hậu Nam Phương từ những thứ rất nhỏ nhen kiểu như con cái bà cũng chẳng thành đạt hay ra gì, hay bà cũng ko có học vấn cao...hay thậm chí bà góp vàng cho tuần lễ vàng quá ít...
Đó, nói thật, là một cố gắng rất thảm hại, khi chĩa mùi dùi nhọn vào một người phụ nữ hầu như không liên quan gì thế sự, người chưa bao giờ đóng, hay tỏ ra muốn đóng, một vai trò mạnh mẽ và có khả năng thay đổi thế sự.
Và đó là vấn đề. Nếu bà tỏ ra muốn đóng một vai trò mạnh mẽ hơn, thì người ta sẽ buộc tội bà là "giặc cái", "dragon lady" như khi họ buộc tội bà Trần Lệ Xuân, những người thử bước chân vượt ra ngoài vai trò được định sẵn bởi Nho Giáo. Còn ngay cả bà Nam Phương, người chưa bao giờ tỏ ra thực sự muốn bước ra ngoài những lề thói đó- dù bà được giáo dục theo phương cách Tây từ nhỏ- thì họ vẫn tìm ra được lý do để tấn công bà.
Và điều này khiến mình cũng có đôi chút tự hỏi. Vậy hình mẫu người phụ nữ VN lý tưởng của họ là gì? Một Nguyễn Thị Bình hay Nguyễn Thị Định chăng?
Mình có thể hiểu tại sao nhiều phụ nữ VN tìm thấy sự đồng cảm và cả một hình mẫu ở Nam Phương hoàng hậu. Một người phụ nữ elegant, có năng lực và trí tuệ, xuất thân vượt trội, nhưng chấp nhận sống theo trật tự xã hội và tạo ra phẩm giá từ điều đó. Và luôn kín tiếng, chưa từng nói một lời cay đắng về số phận, về việc bị chồng ngoại tình công khai, hay những đứa con không thành công như mong đợi...
Với đa số phụ nữ VN, đó là cuộc đời, đó là chữ nhẫn, là làm sao giữ được phẩm giá của mình, khi thế giới xung quanh biến động dữ dội, khi chồng ngoại tình, khi mẹ chồng ghét con dâu, khi con không ưa mẹ... Và không biến mình thành một nạn nhân, cay đắng về mọi thứ và ước gì mình có một cuộc sống khác như thế.
Một đám cưới tưởng như đẹp nhất ở tuổi thiếu nữ, với một người đàn ông dường như hoàn hảo nhất, hội tụ những tinh hoa của Đông-Tây, một mối tình tưởng như sét đánh trên một con tàu vượt đại dương giữa hai người Việt đang hoang mang giữa hai thế giới. Một cuộc hôn nhân thách thức các lề thói đương thời, giữa một hoàng đế An Nam và một tiểu thư Nam Kỳ có quốc tịch Pháp. Và rồi mấy chục năm sống trong cô quạnh, giằng xé giữa trách nhiệm với những mong muốn, và có thể là những khát khao, dục vọng cá nhân. Có quá nhiều chất liệu để làm ra một (hay một vài) những bộ phim hay, những thứ không bị nhiễm bẩn bởi cách nhìn thuần chính trị đang đầu độc công chúng bây giờ.
Và làm sao vẫn giữ được ánh mắt như thế, buồn bã nhưng không chán nản, và luôn có những tia sáng. Đó là thứ mà người ta có thể thấy đồng cảm, và âm thầm ngưỡng mộ bà về điều đó. Chính những tấm ảnh Nam Phương, chứ không phải những câu chuyện về bà, mới là thứ có sức sống lâu dài như vậy.
Và tính Việt chính là ở đó. Và có lẽ cả cái phẩm tính của người có đức tin Thiên Chúa.
Đó không đơn giản chỉ là chữ “nhẫn”.
Đó là resilience, là sự bền bỉ và lòng tin ở phẩm giá, và rằng mình có một số phận ở cuộc đời, một số phận mà may mắn và bất hạnh cứ lồng vào nhau, trùng trùng điệp điệp, nhưng chưa bao giờ mình lại tự coi mình là người thua cuộc.
Link: https://www.facebook.com/share/1RjvSrZMgF/

Nhận xét
Đăng nhận xét