Tuấn Nguyễn:
Toàn cảnh vụ Phan Trung Can thơ 7768 (đủ 4 kì)
Phố Hà Nội tiếng ve chừng tắt
Buổi trưa hè nắng gắt bốn mươi
Làng văn bàn luận trong ngoài
Ông tân ông cựu ai người vào ra
Chuyện chính trị nhìn mà cay đắng
Bao ngày qua căng thẳng hơn thua
Chia phe khắp chốn giang hồ
Có người phải tội đi tù mọt gông
Nay chắp nối theo dòng thời sự
Đưa lên thơ vài chữ vân vân
Trước là ngâm ngợi lúc nhàn
Sau là suy xét luận bàn chuyện qua
Nhân kỉ niệm nước nhà thống nhất
Đảng ta liền phân phát giải trao
Bao ngày xét chọn bình bầu
Năm mươi giải đã cho vào vinh danh
Giải văn học Bảo Ninh lĩnh trọn
Tác phẩm đời một cuốn u sầu
Trước sau bàn tán lao xao
Cho là lật sử đưa vào chiếu văn
Nguyễn Thanh Tuấn tướng quân tuyên huấn
Bỗng dựng cờ đi tẩn Bảo Ninh
Bao nhiêu là cựu chiến binh
Cũng lên hưởng ứng nhiệt tình trên phây
Bộ Văn hóa rút ngay giải thưởng
Để chiểu theo nguyện vọng nhân dân
Lâm Đồng có gã Trung Can
Cũng lên phây búc đăng đàn đánh thuê
Nhiều nick ảo theo về tương tác
Giương cờ hồng ảnh Bác đấu tranh
Ba quân khí thế nhiệt tình
Đòi cho xét lại phân minh sử hồng
Ngành lịch sử mấy ông đầu não
Cũng bị hành điên đảo một phen
Chuyện sau mấy tháng đã yên
Những điều đấu tố cũng quên dần dần
Bỗng dưng Hội Nhà văn công bố
Chuyện với Thanh sách của Thành Nam
Ngẫm ra sách cũng dưới tầm
Mà cho giới thiệu ầm ầm trên phây
Sách về Bác những ngày tuổi trẻ
Lối hành văn lời kể khác thường
Bao nhiêu báo chí ẩm ương
đã cho đăng tải những đường văn hoa
Bao nhiêu bài ngợi ca một chốc
Dẫu chẳng xem chẳng đọc bao nhiêu
Nhà thơ có Nguyễn Quang Thiều
Cũng đi chụp ảnh chung vào buổi kia
Có kẻ nọ cũng đi đọc sách
Thấy lỗi nhiều liền mách Tuấn, Can
Can kia được thể đăng đàn
Sợ dư luận Báo Nhân dân gỡ bài
Giới báo chí trong ngoài tán loạn
Chủ tịch Thiều cũng nản, khóa phây
Công an vào cuộc luôn ngay
Chống nhà nước, chế độ này chẳng dung
Một buổi sớm xe công an đến
Bắt ngay đi chẳng hẹn ngày về
Chẳng hay điều khoản là chi
Một một bảy tội danh kia rõ ràng
Nguyễn Thành Nam vừa mang vào khám
Yên, Đoàn, Hằng bị trảm ngay luôn
Than ôi thân phận chuồn chuồn
Sa chân lỡ bước mới buồn làm sao
Than ôi Nguyễn Quang Thiều đâu tá
Phan Trung Can nay đã làm vua
Tên Can sấm sét giang hồ
Hô phong hoán vũ như trò trẻ con
Tổng biên tập Can còn đi đánh
Thì Thiều kia biết tránh đi đâu
Bao nhiêu nick ảo lâu nhâu
Chờ Can giục giã theo sau tương tàn
Trận tiếp nối đánh Trần Thanh Cảnh
Là nhà văn của tỉnh Bắc Ninh
Thích nuôi chó, thích tuyển Anh
Viết về lịch sử diễm tình rất hay
Kẻ gian trá chọn ngày khiêu chiến
Đưa ngay lên một quyển văn xưa
Gạch chân đánh dấu từng từ
Mỗi trang một cảnh mây mưa xoay vần
Truyện về Đức Thánh Trần Quốc Tuấn
Mà gái trai lại quấn chặt nhau
Hỏi khâu kiểm duyệt là đâu
Mà sao cuốn ấy có màu dâm thơ
Trần Thanh Cảnh rối như mắc cửi
Viết tút đăng để chửi bọn kia
Lấy điều hậu duệ răn đe
Viết đơn viết sớ đưa đi cáo trình
Bậc tiền tổ anh minh thuở nọ
Vầng hào quang soi tỏ góc trời
Ta người được chọn trên đời
Ai mà mạo phạm các Ngài không tha
Cảnh rằng: sớ đưa ra Vạn Kiếp
Kẻ nào ngang ta viết họ tên
Tiếc thay phây búc vô duyên
Toàn là nick ảo đã lên chửi thề
Trận kế tiếp Can đi đánh Sỹ
Sách năm xưa truyện Huệ Nhân vương
Trưng ra mấy chuyện tình tang
Khánh Dư, Thiên Thụy lăng nhăng hẹn hò
Chuyện tình ái như vò xay lúa
Hội Nhà văn là chúa dâm thơ
Hỏi ai biên tập bấy giờ
Đích thân chủ tịch nhà thơ Quang Thiều
Oán thù lắm càng nhiều ân oán
Lên phây rồi lại tẩn lẫn nhau
Bao nhiêu nick ảo lâu nhâu
Oán thù chấm dứt làm sao bây giờ
Lẽ nào cứ thờ ơ nhắm mắt
Để sài lang chăn dắt mãi ư
Thái Nguyên có nữ nhà thơ
Sau hồi bức xúc đã ra đương đầu
Trước cũng đã có nhiều ân oán
Vụ Trung Can - Thanh Tuấn - Bảo Ninh
Lời qua tiếng lại loanh quanh
Trung Can dọa, Nguyễn Thúy Quỳnh đâm đơn
Cuộc tranh đấu muôn ngàn bình luận
Mấy phe cùng hàng vạn cá nhân
Nhiều trang nhiều nhóm dự phần
Nhiều lần đánh đấm, nhiều lần nhiễu nhương
Chuyện ân oán khôn lường hậu quả
Hỏi chính quyền đâu tá trên phây
Bao nhiêu lời lẽ chua cay
Càng ngày càng hận, càng ngày càng nhơ
Chia phe phái hai bờ chiến tuyến
Phe Trung Can đại chiến nhà văn
Thấy Can thường khoác khăn rằn
Làng văn xúc xiểm Trung Can vài lời
Polpot xưa là loài diệt chủng
Chốn rừng sâu thường đóng khăn rằn
Khá khen cho các nhà văn
Đặc trưng dấu hiệu ân cần gửi Can
Can rằng: chiếc khăn rằn biểu tượng
Của người dân cách mạng miền Nam
Bao ngày mưa nắng âm thầm
Vẫn đeo khăn để đi làm, đi chơi
Can tâm sự chuyện thời trai trẻ
Buổi thiếu thời thơ bé vắng cha
Lớn lên đi học nơi xa
Chiến tranh bùng nổ lại ra chiến trường
Chống Trung Quốc những ngày gan góc
Trở về rồi đi học lại ngay
Miền Nam nô nức dựng xây
Đảng viên công chức tháng ngày thi đua
Nghe lí lịch mơ hồ phơ phất
Làng phây liền lập tức điều tra
Bao năm tiếng súng lùi xa
Còn đâu nhân chứng để mà khai thông
Người họ Phạm có ông Đình Trọng
Là nhà văn hoạt động từ lâu
Ngày xưa nổ súng đánh Tàu
Đã lên tận chốn địa đầu Thất Khê
Nghe lời rác liền đi vạch mặt
Toàn những điều bất nhất trên đời
Thất Khê thất thủ trước rồi
Làm chi có chỗ cho người học sinh
Mạng xã hội nhiệt tình đả phá
Nói Trung Can dối giả xoay vòng
Bỗng đâu xuất hiện một ông
Là người chiến đấu xưa cùng với Can
Tuyến phòng thủ Lạng Sơn số một
Trạm dừng chân cột mốc ngày xưa
Cho lên phục vụ bấy giờ
Sinh viên trai tráng ngây thơ một bầy
Biết ai đúng ai ngay ai giả
Có người đâu đưa cả bản đồ
Tiếng Tàu mấy chữ nhỏ to
Thất Khê ngày trước ấy mồ chôn thây
Quân Tiểu Bình bao vây khắp chốn
Có chỗ đâu cho bọn học sinh
Lời qua tiếng lại loanh quanh
Ai ai cũng nghĩ rằng mình chẳng sai
Can cũng nhận một vài gạch đá
Từ cộng đồng đả phá lời gian
Tướng quân Tuấn cũng hạ màn
Thấy nguy cũng chẳng đăng đàn giúp nhau
Lại lên báo đặt điều viết lách
Bảo vệ tư tưởng cách mạng ta
Nói gần cho tới nói xa
Đều là trách cứ Can là chủ quan
Khi tranh đấu hoàn toàn quán triệt
Đánh giá người phải viết khách quan
Chớ nên cảm tính viết càn
Nói mà như thế là Can sai rồi
Mạng xã hội trong ngoài yên lặng
Hết những ngày căng thẳng đấu tranh
Nhân ngày liệt sĩ thương binh
Phan Trung Can chỉ đăng hình cờ hoa
Các nick ảo gần xa ngơi nghỉ
Chờ chủ trương chỉ thị từ xa
Trung Can hết thói ba hoa
Vừa ăn gạch đá ai mà dám lai
Các văn sĩ hẳn vui như Tết
Sau nhiều ngày mải miết đua tranh
Tổng biên tập Lê Quốc Minh
Lên phây chia sẻ nghĩa tình nhân gian
Bài trên báo Nhân dân giật tít
Trang trại phone nào biết của ai
Tổng biên tập chia sẻ rồi
Ngàn like một lúc cho người tích xanh
Các trang trại điều hành dẫn dắt
Cách ta tin sự thật ở đời
Một khi thao túng được rồi
Sẽ là rối loạn như thời chiến chinh
Trung ương hội nghị thành công lớn
Lê Quốc Minh thì vẫn tổng biên
Bao nhiêu ân oán chiền chiền
hôm nay tạm lắng ở trên phây này
Phía Can, Tuấn đợi ngày hồi mã
Chờ thời cơ đánh trả một phen
Hoan hô đồng chí tổng biên
Bây giờ thì cũng ổn yên trong ngoài
Bỗng bùi ngùi nhớ người xưa cũ
Nguyễn Quang Thiều giờ ở nơi nao
Bao nhiêu sóng gió ngập đầu
Ngẫm cho cơ sự cũng nhiều gian truân
Hội nhà văn vẫn thường lãnh đạo
Mà giờ đây lại thiếu bóng người
Bặt tin suốt mấy tháng trời
Khắp nơi đồn đại, trong ngoài lao xao
Có kẻ nói anh vào khám lớn
Có kẻ rằng anh vẫn đi chơi
Không tin miệng lưỡi người đời
Chỉ nghe thông báo ở nơi chính quyền
Than ôi!
Mỗi buổi sáng nghe tin vải rụng
Trong lòng ta lửa nóng khôn khuây
Trên trời tu hú liệng bay
Bao giờ mới mở lại phây hỡi người
TẠM KẾT CHỜ TIN MỚI
Nhận xét
Đăng nhận xét