- Nam Nguyễn -
Hồi tháng 6, toàn bộ hệ thống nhà nước còn tự tin “Không xây dựng kịch bản thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 10%”, cứ làm như VN tăng trưởng 10% là hiển nhiên, trong khi từ tháng 5, trong 1 bài viết, tôi đã chạy mô phỏng các vấn đề kinh tế vĩ mô trên máy cá nhân và mạnh dạn tuyên bố “Tuy nhà nước tuyên bố 5 năm tới tăng trưởng trên 10%/năm nhưng mình chắc chắn là không đạt được. Quý vừa rồi tuy số tăng trưởng rất đẹp, đúng quỹ đạo 10%/năm nhưng đó là do ủn hết nền kinh tế phi chính thức của các hộ kinh doanh cá thể chui vào số liệu thống kê nên đo đếm mới thấy tăng thôi”. Quả nhiên tháng 7 có số thống kê, thì GDP còn rất xa mới chạm ngưỡng 10%.
Kịch bản Việt Nam trở thành nước giàu rất khả thi nếu nhà nước nhận thức được 2 vấn đề cốt lõi. Hôm nay tôi sẽ trình bày vấn đề đầu tiên, đó là đánh thuế đúng cách: đánh thuế cao những hành vi tiêu dùng lãng phí, miễn thuế những thứ cần khuyến khích. Nội dung phân tích ở đây áp dụng chung cho toàn thế giới chứ không riêng gì VN. Nhiều nước thậm chí đang làm còn tồi tệ hơn VN, nhưng vì họ đã giàu, nên họ có quyền làm sai và lãng phí mà vẫn giàu. Còn VN đi từ dưới lên, muốn đi nhanh thì phải làm đúng hơn các nước khác.
Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân lẫn thu nhập doanh nghiệp là loại thuế ngu nhưng vẫn tồn tại vì nó là di sản lỗi thời, cả thế giới đang áp dụng vì lý do chính là nó rất dễ thực hiện. Thuế thu nhập là 1 hình thức nhà nước cướp của dân và doanh nghiệp ở thời điểm nhà nước thuận lợi để có thể cướp được. Thuế thu nhập trừng phạt việc tạo ra giá trị của người dân và doanh nghiệp, trong khi đó đáng ra phải là hoạt động được ca ngợi và thưởng.
Hãy tưởng tượng 1 lập trình viên được bố mẹ đầu tư ăn học 23 năm nên có khả năng trực tiếp tạo ra giá trị cho xã hội. LTV này code thuê lương cao, nhưng phải nuôi 3 con nhỏ ăn học trường tốt để đầu tư cho tương lai của đất nước. Vì giảm trừ gia cảnh chẳng đáng bao nhiêu so với học phí trường tư, nên LTV bị đánh thuế thu nhập 30%, dù chẳng có tiền tiêu dùng gì đáng kể cho bản thân. Cái gia đình tội nghiệp đó còn phải đóng thêm VAT 10% khiến cuộc sống càng chật vật. Cách làm đúng là VAT phải chia thành nhiều mức hơn, những mặt hàng xa xỉ như quần áo đắt tiền, thức ăn cao cấp cần chịu VAT cao, còn quần áo giá rẻ và thức ăn bình dân nên chịu VAT 0%.
Hãy tưởng tượng tiếp 1 lập trình viên khác, lương rất cao, đóng thuế 30%, nhưng phải nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền làm startup, với hi vọng nếu thành công thì tạo được giá trị lớn cho xã hội. Sau 10 năm thắt lưng buộc bụng, anh ta đem tiền lương để dành và thuê được mấy lập trình viên khác để R&D (code) 1 phần mềm chuẩn bị bán. Nhưng tiền lương trả cho các lập trình viên khác lại bị nhà nước cướp tiếp 30% bên trên con số 30% đã cướp từ trước khi kịp để dành. Tất nhiên LTV sau khi bị trừ 30% 2 lần thì khi ăn suất cơm bụi cũng phải nôn ra 10% VAT nữa, chưa kể quán còn phải tính vào giá cơm cả thuế thu nhập quán phải đóng, và từng thành phần nguyên liệu đều phải chịu vô vàn loại thuế, trong khi nó chỉ là bữa ăn duy trì sự sống của người đang cố gắng lao động chứ không có chút gì lãng phí.
Hãy tưởng tượng 1 người đầu cơ bất động sản mua được miếng đất, rồi bán được gấp 4 giá mua, thế là bằng thu nhập cả đời của LTV đang nuôi 3 con nhỏ. Người đầu cơ chỉ phải đóng có 2% thuế. Sau đó, người này ra nước ngoài và tiêu bung bét không đóng 1 xu nào cho ngân sách. Vấn đề là cái tiền lãi gấp 4 của việc đầu cơ thực ra chính là lấy của anh LTV đi làm cả đời, sau khi anh LTV đã bị nhà nước cướp 3 tầng thuế như nhắc đến bên trên. Anh LTV tội nghiệp đến lúc để dành được đủ tiền để mua nhà, thì buộc phải mua giá cao từ người đầu cơ.
Hãy tưởng tượng 1 ông chủ đất có mấy cái nhà cho thuê, ông ta không có nhu cầu lao động gì, vì lao động không kiếm được đáng bao nhiêu so với tiền cho thuê nhà. Thế là cơ chế của nền kinh tế biến 1 người có thể chăm chỉ trở thành 1 người mất động lực lao động nên không tạo ra giá trị cho nền kinh tế. Từ thời Adam Smith, ông tổ của chủ nghĩa tư bản đã rất ghét bọn “rent-seeking” cho thuê đất này. Nhưng mà các nhà kinh tế hiện đại lại có cách bào chữa và trộn chung đất vào với các loại vốn khác.
Hãy hình dung tiếp ở Hong Kong, người giàu không cần lao động vì có mấy cái nhà mặt phố cho thuê mở hàng cơm, giàu nên ở nhà 1000m2. Một người giàu ở rộng bằng 100 người nghèo, thì người nghèo chỉ còn suất ở trong “nhà quan tài” (tức là tất cả không gian sống bé như 1 cái quan tài, không thể đứng thẳng lên). Người nghèo dù cày từ sáng tới đêm thì đến khi đi ăn lại phải trả 1 nửa tiền ăn cho ông chủ nhà mặt phố. Đất là không gian sống, là thời gian di chuyển từ nơi ở tới nơi lao động, là phẩm giá của người lao động. Việc đánh thuế không gian sống đáng ra phải theo thuế lũy tiến, ví dụ 30m2 thì miễn đóng thuế, càng ở rộng thuế càng tăng dần, thuế ở lũy tiến được tăng dần hàng năm để thị trường kịp thích nghi và sắp xếp lại 1 cách có trật tự.
Bản chất nền kinh tế ngày càng tốt hơn là nhờ nền kinh tế có tích hợp sẵn cơ chế phản hồi, tức là người làm điều tốt tạo ra giá trị cho xã hội thì tích lũy được tài sản, để có thể tạo ra nhiều tài sản hơn nữa. Tuy nhiên nếu người tạo ra tài sản mà bị trừ đầu trừ đuôi quá nhiều, thì xã hội sẽ tiến bộ rất chậm. Đánh thuế thời trước AI là vấn đề rất khó, nên có 1 số nhà nước đã từng thử nghiệm cách đánh thuế đúng, nhưng mà khó quá không thực hiện nổi, nên phải quay lại đánh thuế theo cách ngu nhưng mà dễ. Có điều vào năm 2026 này, với công cụ AI quá mạnh, nền kinh tế đã được số hóa, và giao dịch kỹ thuật số đã chiếm vai trò chủ đạo, VN hoàn toàn có thể cân nhắc việc nhanh chóng cắt giảm cách đánh thuế ngu, để ai tạo ra giá trị thì được giữ thứ mình tạo ra, và chỉ bị đánh thuế khi tiêu dùng những thứ xa xỉ, đặc biệt là việc ở quá rộng.
Nếu ai dùng AI để phân tích nội dung trên, thì sẽ thấy AI bị nhiễm nội dung độc hại của các nhà kinh tế học vốn cả thế kỷ qua viết đủ thứ ủng hộ cách đánh thuế ngu. Nên AI sẽ bảo vệ cách đánh thuế ngu hiện nay bằng những lý lẽ vòng vo làm người đọc ít kiến thức bị rối hết cả não lên rồi không phân biệt được đúng sai gì nữa. Nếu nhờ AI phân tích, AI sẽ không nhìn nhận hệ thống thuế hiện đại đơn giản chỉ là di sản của thời đại mà trí tuệ con người quá giới hạn để thực thi các hệ thống thuế tiên tiến. Năm 2026, AI đã giúp con người dư thừa trí tuệ, việc thiết kế và xây dựng 1 hệ thống thuế áp dụng tư duy đúng là cơ hội lớn. Nếu VN áp dụng, VN sẽ hóa rồng có lẽ chỉ trong 1 thập kỷ. Không chỉ vì VN tạo được giá trị, mà VN sẽ “cướp” được những nhân tài toàn cầu, vốn chán ghét cách đánh thuế ngu ở nước họ để đi tìm chỗ nào thuế đàng hoàng hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét