Chuyển đến nội dung chính

Thầy Giang Nguyễn: Harvard tuyển học sinh như thế nào?

Vừa rồi có em thắc mắc là tại sao con em các gia tộc kinh doanh và chính trị ở Mỹ không cần học điểm cao vẫn vào các trường danh giá. Người nay thắc mắc với tôi là: có thật không vậy? Đúng vậy đấy. Con nhà thường dân mới cần đem điểm số ra khoe, còn con nhà quý tộc thì các trường lại mở rộng cửa chào đón. Xã hội Mỹ vận hành dựa trên đặc quyền đặc lợi. Mỹ là một xã hội dân chủ và bình đẳng mà trong đó nhóm này bình đẳng hơn nhóm kia mà thôi. Tôi lấy ví dụ tuyển sinh ở Harvard. Hàng trăm năm qua Harvard đã luôn là trường ĐH hàng đầu thế giới. Thế giới ngưỡng mộ HV vì đây là nơi giới học thuật tinh hoa hội tụ. Tuy nhiên không phải ai học HV cũng thuộc giới học thuật tinh hoa và không phải học sinh nào vào HV cũng là học sinh giỏi suất sắc. Vậy thì Harvard tuyển học sinh như thế nào? Các bạn đọc cho kỹ để hiểu cho thấu quy luật vận hành của giới tinh hoa mà con nhà thường dân mãi mãi chỉ đừng nhìn thôi và chỉ có số ít may mắn lọt qua vòng tuyển sinh khắt khe. Vấn đề này báo chí nước Mỹ đã nói nhiều. Các nhà báo luôn theo sát tình hình tuyển sinh của Harvard đặc biệt sau một số vụ lùm xùm về tuyển sinh của trường này. Chả là có em học sinh người Mỹ gốc Á đạt điểm SAT tối đa, GPA 4.3 (nghĩa là trên cả điểm 10.0 ở Việt Nam) nhưng đã bị HV từ chối. Đau đớn quá gia đình em này đã thông qua một tổ chức kiện HV lên tòa án bang Massachusetts (MA). Nhà này cho rằng HV đã phân biệt đối xử với em quá bất công. Em học giỏi thế sao trượt HV được? Tòa Phúc Thẩm bang MA đã tuyên HV thắng kiện vì tòa cho rằng việc HV tuyển ai là phụ thuộc vào tiêu chí riêng của trường này chứ không ai có thể can thiệp được. Tuy nhiên sau vụ này thì HV phải công khai các tiêu chí tuyển sinh. Theo đó, HV tuyển sinh theo tiêu chí (i) sắc tộc (ii) di sản (iii) thành tích thể thao (iv) con em thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc (v) và (v) giỏi suất sắc. Harvard chú trọng sự đa dạng màu da và sắc tộc trong lớp học. Người da trắng đương nhiên chiếm tỷ lệ lớn số lượng sinh viên nhập học rồi. Người da mầu (non-white) chiếm tỷ lệ khá cao và sau đó là đến người gốc Á, người gốc latin, sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nên nhớ là nếu bạn là người da mầu thì nếu học lực của bạn ngang ngửa hoặc thấp hơn người gốc Á thì HV sẽ nhận người da mầu. Người dân tộc thiểu số hoặc dân tộc hiếm cũng được ưu tiên hơn các dân tộc phổ biến khác. Ví dụ nếu bạn là người Việt nhưng là người H'Mong hay Ê-Đê hay Mường Tè, Khmer, thì bạn sẽ được ưu tiên hơn người Kinh dù điểm SAT của bạn thấp hơn bạn Kinh kia. Nếu hai bạn một là người Lào một là Thái Lan thì bạn Lào được ưu tiên hơn đấy. Di sản nghĩa là học sinh là con em bố mẹ hoặc có người thân từng học tại Harvard. Đây là tiêu chí rất được tôn thờ ở HV vì họ muốn xây dựng di sản lâu đời và bền vững cho HV. Theo họ thì đời này qua đời khác học HV thì di sản dòng tộc sẽ làm giàu thêm truyền thống của HV. Hơn nữa tiền tích lũy (endowment) của HV chủ yếu là do cựu học sinh đóng góp nên HV không thể vì lý do gì mà làm đứt mạch di sản. Điều này cũng hợp lý vì trường nào ở Mỹ cũng trân trọng tiêu chí này cả chứ không chỉ riêng HV. Ngay cả trường UNIS ở VN nếu anh chị học ở UNIS thì em đương nhiên vào UNIS chứ cha vơ chú váo thì còn lâu. Tờ The Economist gần đây có nhiều bài phân tích khá chi tiết về các thành phần học sinh đầu vào HV. Phân tích đi phân tích lại thì di sản vẫn là di sản.

Harvard rất coi trọng học sinh có thành tích thể thao. Nếu bạn là đội trưởng đội đua thuyền hay bóng rổ thi đấu chuyên nghiệp đoạt huy chương thì hồ sơ của bạn rất được ưu ái. Nói thêm để bạn đọc hiểu là thể thao của HV hơi bị lép vế trước nột số trường tốp đầu ở Mỹ như MIT Michigan Cornell...nhất là môn đua thuyền   đây là môn truyền thống ở Boston trên sông Charles hay môn bóng bầu dục...HV cần tuyển các em có năng khiếu và thành tích thể thao để gia cố các tuyển thể thao của mình. Nói thật là với các trường ở Mỹ thì thể thao là bộ mặt, chứ học có giỏi dạy có giỏi đến mấy mà thể thao kém thì cũng hơi bị yếu. Nói thế để mấy em Việt Nam có thành tích đặc biệt trong thể thao vui nhé. Các em cứ vô địch Wushu Karate hay bơi lội thì cũng được xem xét đấy. Riêng football Mỹ thì các em không đủ sức đâu. 

Harvard luôn dành chỗ cho con em các gia đình danh gia vọng tộc. Có khi chưa nộp hồ sơ đã có người của HV mời chào rồi. Con các chính trị gia nổi tiếng hay các tỷ phú thì khỏi phải bàn. Chắc chắn vào dù điểm SAT hay GPA có kém xa con dân thường. Con Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình cũng học Harvard nhé. Chính quyền Mỹ phải cử FBI bảo vệ kín bên cạnh các vệ sỹ và trợ lý học tập của cô tiểu thư này dù cô thay tên đổi họ khi sang Harvard. Vậy sao HV là tuyển những con em này. Là vì đây là sức mạnh mềm của HV. Quan hệ, ảnh hưởng, tiền bạc cũng từ đây mà ra. Gia đình các tỷ phú sẵn sàng tặng HV hàng trăm triệu đô là. Con em nhà mình tốt nghiệp HV có ai cho HV đồng nào chưa? Con em những gia đình này dù học không có giỏi như bọn học gạo cày ải nhưng xác suất thành công trong sự nghiệp sau này là rất cao. Con các tỷ phú thì là tỷ phú rồi. Cuối cùng là các học sinh giỏi xuất sắc. HV nói sao nói vẫn là tổ chức học thuật tinh hoa nên tỷ lệ học sinh cày ải học hành xuất chúng vẫn phải được ưu tiên. Nhưng triết lý giáo dục của HV là tôi đào tạo một con người ra để làm lãnh đạo thế giới và làm những nhà quản trị xuất chúng chứ không phải tất cả đều trở thành nhà khoa học. Tất nhiên HV lưu tâm đào tạo các nhà khoa học ở hệ sau đại học rất nhiều. HV hàng năm vẫn tuyển một số rất ít các em có thành tích học tập và giải thưởng ấn tượng ở các quốc gia đang phát triển trong đó có VN. Nhưng sẽ có nhiều em nói rằng cái bạn đó đâu có giỏi lắm đâu mà được HV tuyển nhỉ. Nói thế cũng đúng nhưng HV có lý do riêng của họ đấy. Cũng có nhiều trường hợp ngụy tạo hay đánh bóng hồ sơ để HV tuyển. Trường hợp này TQ là phổ biến, các nước khác cũng có trong đó có VN. Nhưng vào được HV vẫn là cái diễm phúc đáng để các bạn trân trọng và phấn đấu dù quá khứ có như thế nào.

Thầy Giang Nguyễn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

VÌ SAO LÀNG BÁO VIỆT VỊ VỀ "CHUYỆN VỚI THANH"?

Link: https://www.facebook.com/share/p/14bTWDhbQqD/ 🔏VÌ SAO LÀNG BÁO VIỆT VỊ VỀ "CHUYỆN VỚI THANH"?  1. Bà hàng nước rốn rùa thủ thỉ kể: Theo bản tin của thông tấn xã vỉa hè, sơ bộ khoảng 20 tờ báo đăng tin bài khen ngợi "Chuyện với Thanh" của tác giả Nguyễn Thành Nam do Nxb Hội Nhà văn phát hành. Đã có 31 tin bài phải gỡ bỏ và các báo buộc phải đính chính, xin lỗi bạn đọc. Một sự kiện vô tiền khoáng hậu dịp Báo chí Cách mạng Việt Nam sinh nhật 101 tuổi.  Hầu hết các báo lớn của Trung ương và địa phương đều thủng lưới: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Văn hoá, Dân trí, Vietnamnet, VNXpress, Sài Gòn giải phóng... và cả Đăk Lăk trên đỉnh Tây Nguyên.  Những chiến sĩ canh gác trên mặt trận văn hoá ê chề thất thủ. Có tờ báo đứng đầu binh chủng cũng lập kỷ lục đá phản lưới nhà tới 6 bàn liên tiếp. Lại có cầu thủ vừa đá phản lưới nhà vừa làm tung lưới đội đá thuê. Cú sút nào cũng mãn nhãn!  2. Vì sao các báo thủng lưới hàng loạt như vậy?  Nguyên nhâ...

Nguyễn Trọng Tạo - TẠI SAO ĐÔNG LA BỊ CƯ DÂN MẠNG “NÉM ĐÁ”?

Link :  http://nguyentrongtao.info/2014/12/30/tai-sao-dong-la-bi-cu-dan-mang-nem-da/ NTT:  M ấy hôm nay, sau khi Đông La công bố trên  blog của mình việc bị BCH Hội Nhà Văn VN không kết nạp vào Hội, và Đơn khiếu nại gửi các tổ chức và các nhà lãnh đạo VHNT, chính trị, tư tưởng… lập tức bị cư dân mạng “ném đá” tơi bời. Có người gọi Đông La là “thằng đa lông”, có người gọi là “thằng điên”, có người gọi là “dư lợn viên”, có người gọi là “con lừa”… Nhà thơ Lệ Bình viết: Tôi có cảm giác lý trí con người không còn tồn tại trong Đông  La, khi ông tự  khoe mình là “đại tài”, … và gọi các ông Nguyên Ngọc, Lê Hiếu Đằng … đáng tuổi bố mình bằngthằng, chửi bới Trần Mạnh Hảo, Phạm Xuân Nguyên , Thu Uyên…là chó… Tò mò, tôi vào blog  Đông La  và đọc mộ lát. Xin trích một số đoạn từ các bài viết của Đông La để ai chưa biết thì đọc xem có đáng “ném đá” hắn không: “Đông La ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm”. ...

Nam Đan - Ưu tư diễn nghĩa

Link : http://www.procontra.asia/?p=4227 Tháng 4 25, 2014 Nam Đan Giờ là những ngày cuối của tháng Tư. Nă m   nào cũng vậy, càng đến gần ngày 30 tháng Tư tôi lại có cảm giác bất thường, ngột ngạt, bực bội. Mà không phải chỉ riêng mình có cảm giác đó. Nhìn quanh, tôi thấy bạn bè, người thân cũng vậy, và cả đời sống quanh tôi cũng vậy. Mở ti-vi lên là thấy xe tăng, bom đạn, cờ hoa. Báo chí cũng vậy, có vơi đi phần nào, nhưng cũng vậy. Hò hét, hoan hô. Đứng trên vũng máu hát   ca , nhảy múa lăng xăng mãi nếu không thấy trơ trẽn, thì cũng phải mệt và nhàm! Năm nay là năm thứ 39 kể từ ngày 30/04/1975, cái biến cố làm thay đổi vận mệnh của từng số phận và của cả dân tộc. Tôi nghĩ, cái ngày bất thường trong ký ức ấy sẽ chẳng bao giờ trở nên bình thường. Ở bên này vĩ tuyến 17 cũng như bên kia. Với người Việt ở trong nước cũng như người Việt ở hải ngoại. Tôi vừa đọc bài “ Ưu tư ngày 30-4 ” của tác giả Nguyễn Minh Hòa, ở blog   Quê Choa . Theo như nội dung của bài viết...