TÌNH NGHĨA QUỐC TẾ "VÔ TƯ" VÀ GÁO NƯỚC LẠNH TỪ SỰ THẬT LỊCH SỬ
Nếu thường xuyên dạo chơi trên các diễn đàn mạng xã hội Đông Lào, bạn sẽ rất dễ gặp những bài viết đẫm nước mắt ca ngợi tình hữu nghị Xô – Việt thời Chiến tranh Lạnh.
Qua lăng kính của các "chuyên gia dư luận", Liên Xô hiện lên như một vị đại phú hào bao dung, vì thương xót người anh em chịu gian khổ mà sẵn sàng mở kho, dốc hết vàng bạc, tên lửa, máy bay đem tặng một cách “vô tư, chí tình, chí nghĩa”, chẳng màng danh lợi.
Nhưng tiếc thay, trong thế giới của những cái đầu lạnh trị nước, khái niệm "vô tư" chỉ tồn tại trong sách giáo khoa đạo đức hoặc... trong trí tưởng tượng phong phú của các dư luận viên. Thực tế lịch sử luôn sòng phẳng, khốc liệt và sặc mùi lợi ích nhóm giữa các siêu cường.
1. Súng đạn miễn phí, nhưng mục đích thì không "miễn phí"
Các dư luận viên rất thích trưng ra con số "viện trợ không hoàn lại" để chứng minh cho cái gọi là tấm lòng bồ tát.
Đúng là Việt Nam không phải trả tiền mặt cho đống tên lửa SAM hay tiêm kích MiG, nhưng cái mà Liên Xô thu về lại có giá trị hơn tiền rất nhiều: Địa chính trị.
Thời điểm đó, Chiến tranh Lạnh đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Mỹ và Liên Xô ráo riết săn tìm những "vũ đài" để hạ bệ nhau mà không phải trực tiếp bấm nút hạt nhân. Việt Nam vô tình trở thành chiếc nam châm hút toàn bộ hỏa lực, tiền tài và sinh lực của quân đội Mỹ.
Đối với Điện Kremlin, mỗi khẩu súng, mỗi quả đạn viện trợ cho Việt Nam là một khoản đầu tư siêu lợi nhuận. Họ chỉ cần bỏ ra sắt thép, khí tài (những thứ họ tự sản xuất được trong nhà máy) để đổi lấy việc đối thủ truyền kiếp của họ – đế quốc Mỹ – bị sa lầy, suy kiệt cả về kinh tế lẫn uy tín toàn cầu tại Đông Nam Á.
Người Nga không phải đổ một giọt máu nào trên chiến trường, trong khi Mỹ mất đi hơn 58.000 binh sĩ và hàng trăm tỷ USD. Một bài toán kinh tế và quân sự quá hời mà bất kỳ nhà chiến lược nào cũng phải thèm thuồng.
2. Quân bài bao vây người hàng xóm "môi hở răng lạnh"
Có một sự thật mà các bài viết "ca ngợi tình đồng chí" thường cố tình lờ đi: Sự rạn nứt nảy lửa giữa hai ông lớn Xô – Trung.
Khi mối quan hệ Xô - Trung chuyển từ "anh em" thành "kẻ thù" vào thập niên 1960, Việt Nam lập tức trở thành vị trí chiến lược sống còn.
Liên Xô bơm vũ khí ồ ạt cho Việt Nam không chỉ để đánh Mỹ, mà còn để " mua" một đồng minh ở ngay sát sườn phía Nam của Trung Quốc.
Việc biến Việt Nam thành một tiền đồn trung thành là quân bài tối quan trọng giúp Liên Xô thiết lập thế gọng kìm, bao vây và kiềm chế tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Hóa ra, cái gọi là "tình nghĩa chí cốt" của ông anh lớn thực chất là những toan tính đường dài để bảo vệ cái ngai vàng vị thế của chính họ trong khối xã hội chủ nghĩa.
3. Bãi thử nghiệm vũ khí tầm cỡ quốc tế
Trong khi các dư luận viên xúc động trước những dàn khí tài hiện đại được gửi sang, các kỹ sư quân sự Liên Xô lại nhìn Việt Nam như một phòng thí nghiệm thực địa hoàn hảo nhất có thể.
Chiến trường Việt Nam là nơi duy nhất trên thế giới lúc đó để Liên Xô kiểm tra xem công nghệ radar, hệ thống phòng không SAM-2 hay tiêm kích MiG của mình có đủ sức đấu lại dàn B-52, F-4 khét tiếng của Không quân Mỹ hay không.
Những dữ liệu xương máu từ thực tế chiến đấu tại Việt Nam đã giúp Liên Xô cải tiến toàn bộ hệ thống phòng thủ của họ tại châu Âu một cách miễn phí.
Nếu không có Việt Nam "thử nghiệm" hộ dưới làn mưa bom, quân đội Liên Xô sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của binh sĩ họ trong một cuộc chiến giả định khác.
4. Gáo nước lạnh từ những lần "quay xe"
Sự "vô tư chí nghĩa" mà các dư luận viên hay rêu rao đã bị dội một gáo nước lạnh vào những năm 1970. Khi lợi ích quốc gia thay đổi, khi Liên Xô cần bắt tay với Mỹ để ký kết các hiệp định cắt giảm vũ khí (giai đoạn hòa hoãn), họ sẵn sàng dùng chiếc van viện trợ để gây sức ép, buộc Việt Nam phải nhượng bộ trên bàn đàm phán Paris theo hướng có lợi cho bàn cờ ngoại giao của Moscow.
Đỉnh điểm là sau khi Liên Xô sụp đổ, nước Nga đứng ra kế thừa đã nhanh chóng lật lại sổ sách để đòi Việt Nam những khoản nợ khổng lồ từ thời chiến – những khoản nợ mà trước đó phe lãng mạn hóa luôn tin là "quà tặng không điều kiện".
Mối quan hệ Xô – Việt thời chiến là một mối quan hệ cộng sinh sòng phẳng: Việt Nam cần vũ khí để đạt mục tiêu độc lập dân tộc, còn Liên Xô cần xương máu và vị trí của Việt Nam để phục vụ chiến lược bá chủ toàn cầu.
Việc biến một bản hợp đồng địa chính trị đầy toan tính thành một câu chuyện cổ tích về "tình người vô tư" chỉ cho thấy sự ngây thơ, thiếu kiến thức lịch sử độc lập của một bộ phận dư luận viên.
Theo Facebook Cập Nhật Quân Sự Mở

Nhận xét
Đăng nhận xét