Chuyển đến nội dung chính

FB. Nghĩa Economic: CÁI BẪY PHÁP LÝ TINH VI: TẠI SAO TRUMP QUYẾT GIỮ LẰN RANH ĐỎ TUYỆT ĐỐI TẠI EO BIỂN HORMUZ?

CÁI BẪY PHÁP LÝ TINH VI: TẠI SAO TRUMP QUYẾT GIỮ LẰN RANH ĐỎ TUYỆT ĐỐI TẠI EO BIỂN HORMUZ?

1. Cuộc đàm phán ở Doha, nhưng người quan sát kỹ nhất lại ở Bắc Kinh

Có một nguyên tắc nổi tiếng trong cờ vây: người chiến thắng không phải lúc nào cũng là người tấn công mạnh nhất, mà là người đủ kiên nhẫn để chờ đối thủ tự bước vào thế trận đã được chuẩn bị từ trước.

Nhiều chuyên gia cho rằng đó cũng chính là cách Trung Quốc đang tiếp cận cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran.

Trong khi thế giới tập trung vào các cuộc đàm phán gián tiếp tại Doha giữa Mỹ và Iran với sự trung gian của Qatar và Pakistan, Bắc Kinh gần như không xuất hiện trên bàn đàm phán. Trung Quốc không đóng vai trò trung gian, cũng không đưa ra những tuyên bố gây chú ý. Thay vào đó, họ âm thầm quan sát từng diễn biến, từng điều khoản được thảo luận và từng phản ứng của cộng đồng quốc tế.

Điều mà Bắc Kinh thực sự quan tâm không chỉ là Iran hay eo biển Hormuz, mà là một địa điểm cách đó hàng nghìn km: eo biển Đài Loan.

2. Vì sao eo biển Hormuz lại đặc biệt quan trọng?

Sau cuộc xung đột Mỹ - Iran, eo biển Hormuz vẫn là khu vực đầy rủi ro. Các tổ chức vận tải biển quốc tế tiếp tục coi đây là vùng chiến tranh, trong khi Iran thiết lập các hành lang hàng hải do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo kiểm soát.

Trên thực tế, nhiều tàu thương mại phải tuân theo lộ trình mà Iran hướng dẫn nếu muốn hạn chế rủi ro. Điều đáng chú ý là Tehran không chính thức tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Thay vào đó, họ sử dụng các biện pháp kiểm soát thực tế, khiến chi phí bảo hiểm, vận tải và mức độ rủi ro đều tăng mạnh.

Chính mô hình này mới là điều khiến Bắc Kinh đặc biệt quan tâm.

3. Bài học mà Trung Quốc đang âm thầm ghi chép

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), các eo biển quốc tế phải bảo đảm quyền tự do quá cảnh cho tàu thuyền và máy bay của mọi quốc gia.

Hormuz và eo biển Đài Loan đều thuộc nhóm tuyến hàng hải có ý nghĩa quốc tế.

Nếu trong các thỏa thuận tương lai, Mỹ hoặc cộng đồng quốc tế vô tình chấp nhận việc Iran có quyền quản lý đặc biệt đối với Hormuz, điều đó có thể tạo ra một tiền lệ mà Trung Quốc sẽ sử dụng để củng cố lập luận của mình đối với eo biển Đài Loan.

Đây chính là điều Bắc Kinh được cho là đang theo dõi sát sao.

Không phải vì họ muốn Iran chiến thắng, mà vì họ muốn biết thế giới sẽ phản ứng ra sao khi một quốc gia ven biển từng bước mở rộng quyền kiểm soát đối với một tuyến hàng hải quốc tế.

4. Ba bài học chiến lược mà Bắc Kinh có thể đang rút ra

Thứ nhất, kiểm soát trên thực tế đôi khi tạo ra hiệu quả lớn hơn các tuyên bố pháp lý.

Iran không chính thức phong tỏa Hormuz, nhưng bằng việc tạo ra môi trường đủ rủi ro, các hãng tàu vẫn phải điều chỉnh hoạt động theo yêu cầu của Tehran.

Đây là mô hình mà nhiều nhà phân tích cho rằng có nét tương đồng với cách Trung Quốc từng áp dụng tại Biển Đông: không tuyên bố chiến tranh, không chính thức phong tỏa, nhưng từng bước mở rộng sự hiện diện và ảnh hưởng trên thực địa.

Thứ hai, thị trường bảo hiểm có thể trở thành một công cụ chiến lược.

Khi một khu vực bị coi là vùng chiến tranh, chi phí bảo hiểm tăng mạnh, nhiều hãng vận tải sẽ tự động tránh khu vực đó dù chưa có bất kỳ lệnh phong tỏa chính thức nào.

Nếu một kịch bản tương tự xảy ra tại eo biển Đài Loan, hoạt động thương mại quốc tế có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà không cần nổ ra một cuộc chiến toàn diện.

Thứ ba, phản ứng của Mỹ sẽ định hình các tiền lệ trong tương lai.

Washington đang cố duy trì nguyên tắc tự do hàng hải tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu các biện pháp thực tế được áp dụng tại Hormuz dần được chấp nhận, điều đó có thể trở thành cơ sở để Bắc Kinh viện dẫn trong các tranh cãi liên quan đến eo biển Đài Loan.

5. Vì sao eo biển Đài Loan còn quan trọng hơn Hormuz?

Hormuz là tuyến đường vận chuyển năng lượng hàng đầu thế giới, nhưng eo biển Đài Loan còn có vai trò lớn hơn nhiều.

Khoảng 20% thương mại hàng hải toàn cầu đi qua khu vực này, cao hơn đáng kể so với Hormuz.

Quan trọng hơn, đây là tuyến vận chuyển gắn liền với ngành công nghiệp bán dẫn tiên tiến.

Đài Loan hiện sản xuất hơn 90% lượng chip bán dẫn tiên tiến nhất thế giới. Đây là loại chip phục vụ trí tuệ nhân tạo, xe điện, điện thoại thông minh, máy chủ, trung tâm dữ liệu và cả nhiều hệ thống quân sự hiện đại.

Nếu chuỗi cung ứng này bị gián đoạn, tác động đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc nguồn cung dầu mỏ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn.

Đó là lý do vì sao mọi diễn biến liên quan đến quyền kiểm soát các eo biển quốc tế đều có ý nghĩa chiến lược rất lớn.

6. Trung Quốc đang chọn quan sát thay vì can dự

Trong suốt cuộc khủng hoảng, Trung Quốc vẫn tiếp tục mua dầu từ Iran, nhưng tránh tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự hoặc hộ tống tàu như lời kêu gọi từ phía Mỹ.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một cách tiếp cận rất thực dụng.

Bắc Kinh giữ khoảng cách đủ xa để không bị cuốn vào xung đột, nhưng cũng đủ gần để quan sát toàn bộ diễn biến và rút ra những bài học chiến lược cho các mục tiêu dài hạn.

Theo góc nhìn này, điều Trung Quốc mong muốn không hẳn là một cuộc tấn công quân sự toàn diện nhằm vào Đài Loan, bởi đó sẽ là lựa chọn nhiều rủi ro nhất.

Kịch bản được nhắc đến nhiều hơn là các biện pháp gây sức ép từng bước, dưới ngưỡng chiến tranh, nhằm tạo ra áp lực kinh tế, thương mại và tâm lý đối với Đài Loan cũng như các nước liên quan.

7. Vì sao Mỹ đặc biệt cứng rắn trong các cuộc đàm phán?

Nhiều người cho rằng lập trường cứng rắn của Washington chỉ xuất phát từ chương trình hạt nhân của Iran hoặc quan hệ giữa Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, theo nhiều phân tích, còn một yếu tố quan trọng khác.

Mỹ không muốn bất kỳ thỏa thuận nào với Iran vô tình tạo ra tiền lệ pháp lý hoặc thực tế về việc một quốc gia ven biển được quyền kiểm soát đặc biệt đối với một eo biển quốc tế.

Nếu điều đó xảy ra, Bắc Kinh hoàn toàn có thể viện dẫn chính tiền lệ này khi đưa ra các yêu sách liên quan đến eo biển Đài Loan trong tương lai.

Vì vậy, Washington nhiều lần nhấn mạnh sẽ đánh giá Iran bằng hành động thực tế trên biển chứ không chỉ dựa trên các tuyên bố ngoại giao.

8. Điều quan trọng nhất có lẽ không nằm ở Iran

Nhìn bề ngoài, cuộc đàm phán tại Doha xoay quanh chương trình hạt nhân, lệnh trừng phạt hay tình hình Trung Đông.

Nhưng ở tầng sâu hơn, nhiều chuyên gia cho rằng điều đang được quyết định chính là việc nguyên tắc tự do hàng hải quốc tế có tiếp tục được bảo vệ nguyên vẹn hay không.

Nếu nguyên tắc này vẫn được duy trì, Mỹ không chỉ bảo vệ được lợi ích tại Hormuz mà còn giữ được nền tảng pháp lý quan trọng đối với eo biển Đài Loan.

Ngược lại, nếu xuất hiện những tiền lệ mới làm suy yếu nguyên tắc tự do hàng hải, Trung Quốc có thể là bên hưởng lợi lớn nhất mà không cần trực tiếp tham gia cuộc xung đột.

Đó cũng là lý do nhiều nhà phân tích nhận định rằng, người theo dõi sát nhất các cuộc đàm phán ở Doha có lẽ không phải Iran hay Mỹ, mà chính là Bắc Kinh.

Bởi trong khi cả thế giới đang nhìn vào Trung Đông, Trung Quốc được cho là đang quan sát từng diễn biến với một mục tiêu xa hơn nhiều: những gì xảy ra hôm nay tại eo biển Hormuz có thể trở thành cơ sở định hình cục diện của eo biển Đài Loan trong tương lai.

Link: https://www.facebook.com/share/p/1GvkyHFMNF/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nguyễn Trọng Tạo - TẠI SAO ĐÔNG LA BỊ CƯ DÂN MẠNG “NÉM ĐÁ”?

Link :  http://nguyentrongtao.info/2014/12/30/tai-sao-dong-la-bi-cu-dan-mang-nem-da/ NTT:  M ấy hôm nay, sau khi Đông La công bố trên  blog của mình việc bị BCH Hội Nhà Văn VN không kết nạp vào Hội, và Đơn khiếu nại gửi các tổ chức và các nhà lãnh đạo VHNT, chính trị, tư tưởng… lập tức bị cư dân mạng “ném đá” tơi bời. Có người gọi Đông La là “thằng đa lông”, có người gọi là “thằng điên”, có người gọi là “dư lợn viên”, có người gọi là “con lừa”… Nhà thơ Lệ Bình viết: Tôi có cảm giác lý trí con người không còn tồn tại trong Đông  La, khi ông tự  khoe mình là “đại tài”, … và gọi các ông Nguyên Ngọc, Lê Hiếu Đằng … đáng tuổi bố mình bằngthằng, chửi bới Trần Mạnh Hảo, Phạm Xuân Nguyên , Thu Uyên…là chó… Tò mò, tôi vào blog  Đông La  và đọc mộ lát. Xin trích một số đoạn từ các bài viết của Đông La để ai chưa biết thì đọc xem có đáng “ném đá” hắn không: “Đông La ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm”. ...

Nam Đan - Ưu tư diễn nghĩa

Link : http://www.procontra.asia/?p=4227 Tháng 4 25, 2014 Nam Đan Giờ là những ngày cuối của tháng Tư. Nă m   nào cũng vậy, càng đến gần ngày 30 tháng Tư tôi lại có cảm giác bất thường, ngột ngạt, bực bội. Mà không phải chỉ riêng mình có cảm giác đó. Nhìn quanh, tôi thấy bạn bè, người thân cũng vậy, và cả đời sống quanh tôi cũng vậy. Mở ti-vi lên là thấy xe tăng, bom đạn, cờ hoa. Báo chí cũng vậy, có vơi đi phần nào, nhưng cũng vậy. Hò hét, hoan hô. Đứng trên vũng máu hát   ca , nhảy múa lăng xăng mãi nếu không thấy trơ trẽn, thì cũng phải mệt và nhàm! Năm nay là năm thứ 39 kể từ ngày 30/04/1975, cái biến cố làm thay đổi vận mệnh của từng số phận và của cả dân tộc. Tôi nghĩ, cái ngày bất thường trong ký ức ấy sẽ chẳng bao giờ trở nên bình thường. Ở bên này vĩ tuyến 17 cũng như bên kia. Với người Việt ở trong nước cũng như người Việt ở hải ngoại. Tôi vừa đọc bài “ Ưu tư ngày 30-4 ” của tác giả Nguyễn Minh Hòa, ở blog   Quê Choa . Theo như nội dung của bài viết...

Những bài viết liên quan đến bài "Hồi ký của Viktor Maslov,con rể cố TBT Lê Duẩn."

Hậu duệ nhà Lê Duẩn hay “Mối tình ngang trái Việt-Nga” FB Phương Đoàn 18-8-2016 Mời xem lại: Hồi ký của Viktor Maslov, con rể cố TBT Lê Duẩn.   ( http://quangdonquixote.blogspot.com/2016/08/hoi-ky-cua-viktor-maslovcon-re-co-tbt.html ) Mấy ngày gần đây cư dân mạng hay share bản dịch tiếng Việt Hồi ký của Victor Maslov. Có thể đối với dân VN thì cái tên này không nói lên điều gì cả. Nhưng đối với dân khoa học Nga thì trong lĩnh vực toán học Maslov tương đương với Picasso trong hội họa hay Mayakoskyi trong thơ ca. Và Maslov còn “nổi tiếng” bởi vì ông là con rể của … Lê Duẩn, cố Tổng bí thư Đảng CSVN nổi tiếng một thời. Mối tình lãng mạn và bi thảm giữa Maslov và Lê Vũ Anh (con gái của Lê Duẩn) có thể được ví là Romeo và Juliet thời hiện đại nhưng ít người ở VN cũng như ở Nga biết đến một cách tường tận. Kênh 1 Truyền hình Trung ương Nga đã làm bộ phim tài liệu về đề tài này từ năm 2006 với tựa đề “Запретная любовь” (Mối tình bị cấm đoán), mình cũng đã từng đọc hồi ...