Nguyễn Tuấn: Sự căng thẳng giữa một nhà lãnh đạo tin rằng “số phận quốc gia đang như mành chỉ treo chuông"
Hơn 390 máy bay không người lái lượn khắp nước Nga như đàn châu chấu từ biên giới Ukraine. Một tòa nhà chung cư ở Chekhov rung chuyển trong các vụ nổ, đánh dấu cuộc không kích lớn nhất và tập trung nhất vào thủ đô Nga kể từ Thế chiến II.
Chỉ hơn mười tiếng trước đó, tại Điện Kremlin, Putin đã thốt ra những lời nói làm rung chuyển giới. Trong cuộc gặp với các đại biểu Duma Quốc gia hết nhiệm kỳ, giọng nói của Putin trầm nhưng kiên quyết: “Không hề phóng đại, đây là một trong những giai đoạn quyết định trong lịch sử đất nước, khi số phận và tương lai của nhân dân đang như mành chỉ treo chuông (nguyên văn tiếng Nga: Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа). Đây không phải là lần đầu tiên Putin sử dụng ngôn từ tương tự. Vào ngày 18/2/2024 , Putin nói rằng sự kiện Ukraine là “ số phận và vấn đề sống còn" đối với Nga (nguyên văn tiếng Nga: для России, это судьба, это вопрос жизни и смерти). Vào tháng 6/2026, ông nói rằng nước Nga đang đối mặt với "thời điểm định mệnh "(nguyên văn tiếng Nga: co судьбоносным временем) nhưng lần này, cường độ của ngôn từ rõ ràng cao hơn nhiều. Những từ ngữ " Số phận và tương lai của nhân dân như mành chỉ treo chuông" và "số phận và sống còn" mang trọng lượng đáng kể khi thốt ra từ miệng của tổng thống Nga.
Do đó, mọi người đều cảm nhận được điều gì đó bất thường trong tuyên bố của Putin, được đưa ra vào thời điểm quan trọng như một nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
Tại sao vị tổng thống sắt đá, người từng cười đùa tại Diễn đàn Valdai và chế giễu phương Tây bằng lý thuyết "trừng phạt là vô ích", và vị chiến lược gia đầy tự tin khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" được phát động năm 2022, lại đưa ra một câu chuyện gần như bi kịch vào mùa hè năm 2026?
Câu trả lời nằm ở năm mặt trận bị chia cắt, mỗi mặt trận giống như một con dao, từ từ xẻ toạc bàn cờ chiến lược của Putin.
Trước hết, phải kể đến mặt trận ngoại giao. "Vòng tròn bạn bè" chí cốt đang tan vỡ. Cùng ngày Mátxcơva hứng chịu thảm họa máy bay không người lái, cách đó hàng nghìn km tại Portsmouth, Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh . Thủ tướng mới của Anh Burnham, một gương mặt mới lần đầu tiên gặp gỡ lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nhậm chức, đã đưa ra lời hứa thẳng thắn nhất trong nhà chứa máy bay của tàu sân bay: “Anh ủng hộ Ukraine 100%.”
Điều đáng chú ý hơn nữa là chuyến đi của Zelenskyy có một "cái gia nhất định": Ukraina vừa tấn công các tàu chiến Nga và tàu Iran bằng các cuộc không kích tầm xa ở Biển Caspi , thậm chí còn trực tiếp tuyên bố: “Chúng ta đã ở trong tình trạng chiến tranh với Iran.”
Trong khi đó, một "đối tác" khác của Nga đang âm thầm thay đổi chiến lược. Năm máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ cùng 76 quân nhân sắp được triển khai đến căn cứ không quân Amari ở Estonia. Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện ở Biển Baltic . Hãng thông tấn Nga Vzglyad không hề che giấu điều này với tiêu đề: "Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị đe dọa Nga từ phía tây bắc". Ông Erdogan, người từng "không thể tách rời" khỏi Nga trong thỏa thuận S-400, đang dần dần dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ, "cường quốc quân sự mạnh thứ hai trong NATO", về phía sườn tây bắc của Nga. "Sân sau" của Putin lại một lần nữa bốc cháy.
Điều gây tổn hại hơn nữa là, do sự thể hiện kém cỏi của Nga trong cuộc xung đột Nga Ukraine, bản đồ ngoại giao của nước này trên toàn thế giới đã bị suy yếu ở nhiều nơi, với các đối tác "vững chắc" trước đây đang dần xa lánh Mátxcơva theo những cách riêng của họ.
Belarus đã chuyển từ "đồng minh kiên định" sang "trung lập chiến lược", Armenia từ thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) sang "gia nhập Liên minh châu Âu", Azerbaijan từ "trung lập nhưng thân Nga" sang "công khai ủng hộ Ukraine", Kazakhstan từ "bình đẳng ngôn ngữ Nga" sang "phi Nga hóa hiến pháp", Serbia từ "bác bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Nga" sang "bắt tay với Kyiv" và Moldova từ thành viên của CIS sang "tách biệt về mặt pháp lý" khỏi Nga.
Sự thay đổi lập trường của các quốc gia này có vẻ như là một sự "phản bội" tập thể, nhưng trên thực tế, mỗi quốc gia đều có mục tiêu riêng. Tuy nhiên, họ cùng chia sẻ một nhận định chung: Nga, "người anh cả" của họ, không còn đáng tin cậy như trước nữa. Với việc Nga sa lầy vào cuộc xung đột Ukraine trong thời gian dài và phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng đối với nền kinh tế và quân sự, các đối tác cũ của họ đương nhiên muốn đánh giá lại tình hình. Các quốc gia này không phải đang "phản bội" Nga một cách tập thể, mà đúng hơn là đang mở đường cho một "tương lai không có Nga" theo cách riêng của mình.
Putin ngày càng nản lòng vì nhận thấy mình bị mắc kẹt trong vòng vây ngoại giao. Khi các đối tác chiến lược trước đây bắt đầu quay lưng lại với ông và các quốc gia thân thiện chọn đứng về phía phương Tây vào những thời điểm quan trọng, không gian ngoại giao của Mátxcơva đang bị thu hẹp đến mức nghẹt thở.
Điều này cho thấy rằng từ các cuộc gặp trên tàu sân bay đến việc triển khai quân đội ở Biển Baltic, phương Tây đang chơi một ván cờ lớn mà sách cổ của Tàu gọi là "vây Ngụy cứu Triệu".
Thứ hai, trên phương diện quân sự và công nghệ, việc cắt đứt nguồn cung tên lửa do Mỹ sản xuất đã buộc Ukraina phải sử dụng "công nghệ " của mình, với 390 máy bay không người lái tiến hành cuộc tấn công ban đêm vào Mátxcơva. Đây không chỉ là một cuộc tấn công quân sự, mà còn là mang nhiều mục địch rất tàn khốc.
Sự căng thẳng giữa một nhà lãnh đạo tin rằng “số phận quốc gia đang như mành chỉ treo chuông" và chọn sự thận trọng khi được khuyên nên táo bạo hơn cho thấy nỗi lo lắng chiến lược sâu sắc nhất của Điện Kremlin: họ không thể để mất, nhưng lại không dám mạo hiểm.
Do tình hình thực tế trên chiến trường đang dịch chuyển tinh tế, việc cắt đứt nguồn cung cấp tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất lẽ ra phải là một cơn ác mộng đối với Ukraine. Tuy nhiên, châu Âu và Ukraine đã hợp tác để khởi động dự án hệ thống phòng thủ tên lửa kiểu Lego "Freya" . Một quan chức cấp cao của Ukraine tiết lộ rằng nguyên mẫu sản phẩm khả thi tối thiểu có thể được sản xuất trong nửa đầu năm tới.
Điều này có nghĩa là Ukraine đang thoát khỏi sự phụ thuộc và thiết lập một hệ thống phòng không độc lập, có cấu trúc mô-đun. Trong khi đó, phương Tây đang "truyền máu" cho Ukraine ở cấp độ quân sự, và lợi thế công nghệ quân sự của Nga đang bị suy yếu bởi sự đổi mới "mô-đun" này.
Thứ hai, đó là mặt trận răn đe hạt nhân và chiến tranh tâm lý. "Lưới hạt nhân" của Putin đang bị rò rỉ. Gần đây, Nga đã nhiều lần nhắc lại chính sách hạt nhân của mình: nếu sự tồn vong của nhà nước Nga bị đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào, thì vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng. Bất kỳ hành vi vi phạm toàn vẹn lãnh thổ nào của Nga đều có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xấu nhất.Trong khi đó, vũ khí hạt nhân của Nga lại chưa được sử dụng. Putin ngày càng nản lòng vì nhận ra rằng khả năng răn đe hạt nhân, con át chủ bài cuối cùng đang bị suy yếu bởi các hình thức chiến tranh tiêu hao chi phí thấp, tần suất cao như "chiến tranh máy bay không người lái". Việc đánh chặn chúng bằng vũ khí hạt nhân là điều bất khả thi. Khi chiến tranh bước vào giai đoạn mới của "chiến thuật bầy đàn " và các hệ thống vũ khí "kiểu Lego", kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga đã trở thành vật trang trí vô dụng nhất.
Rồi đến những chia rẽ nội bộ. Điều khiến Putin lo lắng hơn cả vấn đề máy bay không người lái chính là áp lực công khai từ phe diều hâu phía sau ông, những người trực tiếp nhắm vào điểm yếu cốt lõi của ông: tại sao không từ bỏ ngoại giao, leo thang chiến tranh, hoặc thậm chí sử dụng vũ khí hạt nhân? Đúng là, Putin như đang đi trên dây. Chống lại những lời kêu gọi cực đoan về vũ khí hạt nhân và tổng động viên, nhưng Putin lại nhượng bộ phe diều hâu bằng cách công bố tọa độ của một nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở châu Âu và đe dọa một "cuộc tấn công có hệ thống" vào Kyiv. Putin quen với việc phớt lờ sự giận dữ ngày càng tăng chỉ làm tăng "khả năng xuất hiện những rạn nứt trong toàn bộ hệ thống". Vị lãnh đạo quyền lực một thời giờ đây phải cẩn thận tìm kiếm một con đường tưởng chừng hợp lý nhưng thực chất lại nguy hiểm giữa "chiến tranh hạt nhân" và "sự sụp đổ nội bộ".
Mâu thuẫn này phơi bày chính xác nỗi lo lắng chiến lược sâu sắc nhất của Điện Kremlin: một mặt, Nga cần một "chiến thắng nhanh chóng" để phá vỡ thế bế tắc; mặt khác, bất kỳ hành động "táo bạo" nào cũng có thể gây ra thương vong và tổn thất không thể chịu đựng được.
Cuối cùng, nghiêm trọng nhất, là "khoảng trống" trong cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga.Thư ký báo chí của Phủ Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, đã tiết lộ một chi tiết thú vị: Mỹ "vẫn chưa" yêu cầu một cuộc điện đàm với Putin. Mặc dù hai nước duy trì liên lạc ở cấp làm việc, nhưng các kênh liên lạc ở cấp lãnh đạo dường như đang bước vào "giai đoạn trống rỗng".
Điều này có nghĩa là, trong bối cảnh cuộc gặp giữa Trump và Zelensky, Mátxcơva đang bị loại trừ khỏi các vòng ra quyết định cấp cao. Khi người đứng đầu một cường quốc hạt nhân thấy mình "không thể nghe điện thoại", cảm giác bị gạt ra ngoài lề và tuyệt vọng có lẽ còn ngột ngạt hơn cả thất bại trên chiến trường.
Do đó, sự "chán nản" ngày càng tăng của Putin không phải do yếu đuối, mà là vì ông đang đối mặt với một thực tế không lường trước được: cuộc chiến này đang chuyển từ một "chiến dịch quân sự đặc biệt" thành một "cuộc khủng hoảng sinh tồn" toàn diện và đa chiều. Nước Nga từng tự tin này đang đối mặt với thời khắc khó khăn nhất vào mùa hè năm 2026
"Số phận và tương lai của nhân dân đang như mành chỉ treo chuông" không chỉ mô tả nước Nga mà còn phản ánh cảm xúc thực sự của Putin trong cuộc đấu tranh tuyệt vọng này.
- Nguyễn Tuấn -
Nhận xét
Đăng nhận xét