- Xuan Nghia -
ISRAEL MUỐN "TRẢM THỦ", TRUMP LẠI RA TAY NGĂN CẢN: ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA?
# 1. Đám tang lớn nhất Iran nhưng nhân vật quan trọng nhất lại biến mất
Ngày 4/7/2026, hàng triệu người Iran đổ xuống đường tiễn đưa **Ali Khamenei**, người đã giữ cương vị Lãnh đạo Tối cao suốt hơn ba thập kỷ. Khắp các thành phố lớn, cờ đen phủ kín đường phố, các nghi lễ quốc gia được tổ chức với quy mô chưa từng có.
Thế nhưng giữa một đám tang mang tính biểu tượng ấy lại xuất hiện một khoảng trống đầy khó hiểu.
Người không có mặt không phải một quan chức bình thường, mà chính là **Mojtaba Khamenei** – người vừa được Hội đồng Chuyên gia lựa chọn kế nhiệm cha mình.
Lý do chính thức từ Tehran là vấn đề an ninh. Iran cho rằng Israel sở hữu năng lực tình báo và công nghệ theo dõi quá hiện đại, khiến việc xuất hiện nơi công cộng trở nên quá nguy hiểm.
Nhưng điều khiến dư luận đặt câu hỏi là suốt nhiều tháng qua, Mojtaba gần như biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt thế giới. Không có hình ảnh mới, không có bài phát biểu, cũng không có bất kỳ lần xuất hiện công khai nào được xác nhận.
Theo nhiều nguồn tin quốc tế, ông vẫn còn sống nhưng bị thương rất nặng sau cuộc không kích của Israel hồi cuối tháng 2/2026. Có thông tin cho rằng ông phải cắt bỏ một chân và vẫn đang trong quá trình hồi phục.
Điều đó đồng nghĩa với việc người được xem là lãnh đạo tối cao trên danh nghĩa lại gần như không thể trực tiếp điều hành đất nước.
# 2. Iran đang rơi vào khoảng trống quyền lực chưa từng có
Khác với nhiều quốc gia, quyền lực tại Iran tập trung rất lớn vào vị trí Lãnh đạo Tối cao.
Từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, mọi quyết sách quan trọng về quân sự, an ninh, ngoại giao hay chương trình hạt nhân đều phải được người đứng đầu chế độ phê chuẩn.
Nhưng hiện nay, trung tâm quyền lực đó gần như đang bị bỏ trống.
Trong khi Mojtaba Khamenei dưỡng thương và hầu như không xuất hiện, công việc điều hành được chia nhỏ cho nhiều nhân vật khác nhau.
**Mohammad Bagher Ghalibaf**, Chủ tịch Quốc hội Iran, nổi lên với các tuyên bố cứng rắn về quân sự.
**Abbas Araghchi**, Ngoại trưởng Iran, tiếp tục dẫn đầu các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.
Trong khi đó, **Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC)** kiểm soát phần lớn bộ máy an ninh và quân sự.
Điều đáng chú ý là không ai trong số họ có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để thay mặt toàn bộ chế độ ký kết những quyết định mang tính sống còn.
Nói cách khác, Iran vẫn có người điều hành từng phần, nhưng lại thiếu một người đủ quyền lực để đưa ra quyết định cuối cùng.
# 3. Vì sao Donald Trump lại ngăn Israel ám sát lãnh đạo Iran?
Đây có lẽ là chi tiết bất ngờ nhất trong toàn bộ câu chuyện.
Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 4/2026, Israel được cho là đã chuẩn bị tiếp tục chiến dịch "trảm thủ", với mục tiêu nhắm vào các lãnh đạo cấp cao của Iran, trong đó có Mohammad Bagher Ghalibaf và Abbas Araghchi.
Nếu kế hoạch này thành công, bộ máy lãnh đạo Iran gần như sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.
Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin quốc tế, **Donald Trump** đã phản đối kế hoạch này.
Lý do không phải vì muốn bảo vệ chính quyền Iran, mà bởi ông hiểu rằng nếu toàn bộ những người đang tham gia đàm phán đều bị loại bỏ, bàn đàm phán hạt nhân sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Không còn người đủ thẩm quyền để đối thoại cũng đồng nghĩa nguy cơ chiến tranh sẽ bùng phát trở lại.
Vì vậy, Washington được cho là đã thông qua các nước trung gian để cảnh báo Tehran về nguy cơ bị tấn công.
Đây là một nước cờ rất đặc biệt.
Trong khi Israel muốn tận dụng thời điểm Iran suy yếu để xóa bỏ toàn bộ tầng lớp lãnh đạo, thì Trump lại muốn giữ lại đủ những người có thể ngồi vào bàn đàm phán và ký một thỏa thuận hạt nhân.
Hai đồng minh cùng theo đuổi mục tiêu lâu dài là kiềm chế chương trình hạt nhân Iran, nhưng cách tiếp cận ở thời điểm hiện tại lại hoàn toàn khác nhau.
# 4. Những tuyên bố từ Tehran khiến mọi tính toán thêm phức tạp
Điều khiến bức tranh càng trở nên khó đoán là các tuyên bố từ phía Iran lại không giống với những gì Washington công bố.
Trong tuần diễn ra lễ tang Ali Khamenei, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf liên tiếp đưa ra các thông điệp cứng rắn.
Ông khẳng định việc kiểm soát Eo biển Hormuz là quyền nội bộ của Iran và không chấp nhận cách tiếp cận mà Mỹ mong muốn.
Về chương trình hạt nhân, ông tuyên bố Iran sẽ không để các thanh sát viên quốc tế tiếp cận những cơ sở hạt nhân quan trọng.
Trong khi đó, Donald Trump lại nhiều lần khẳng định Tehran đã đồng ý với cơ chế thanh sát quốc tế.
Hai tuyên bố hoàn toàn trái ngược khiến dư luận đặt câu hỏi: liệu hai bên có thực sự đang nói về cùng một thỏa thuận hay không?
Không dừng lại ở đó, Iran còn nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc và tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với Israel.
Điều này cho thấy Tehran vẫn muốn giữ thế chủ động thay vì phát đi tín hiệu nhượng bộ.
# 5. Trung Quốc xuất hiện nhưng vẫn giữ khoảng cách
Trong toàn bộ diễn biến này, Trung Quốc là nhân tố đáng chú ý.
Bắc Kinh được cho là đã đóng vai trò thúc đẩy Iran chấp nhận lệnh ngừng bắn, đồng thời tiếp tục bảo vệ Tehran tại các diễn đàn quốc tế khi cần thiết.
Tuy nhiên, tại lễ tang Ali Khamenei, Trung Quốc chỉ cử một đoàn đại biểu cấp thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.
Đây được xem là một tín hiệu ngoại giao mang tính toán.
Bắc Kinh vẫn muốn duy trì ảnh hưởng tại Iran và bảo vệ lợi ích năng lượng lâu dài, nhưng cũng không muốn bị cuốn quá sâu vào một cuộc khủng hoảng mà tương lai của chế độ Iran vẫn còn rất khó đoán.
# 6. Câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải
Điều đáng chú ý nhất lúc này không còn là Iran có tiếp tục đàm phán hay không, mà là **ai mới thực sự có quyền đại diện cho Iran để đưa ra quyết định cuối cùng**.
Mojtaba Khamenei vẫn gần như biến mất khỏi công chúng.
Những người đang điều hành đất nước lại không sở hữu đầy đủ thẩm quyền hiến định để thay mặt toàn bộ hệ thống ký kết các thỏa thuận mang tính quyết định.
Điều đó khiến mọi tính toán của Mỹ, Israel, Trung Quốc cũng như các bên liên quan đều phải dựa trên một giả định đầy rủi ro: phía bên kia vẫn còn một người đủ quyền lực để thực sự đưa Iran đi đến một quyết định cuối cùng.
Và cho đến thời điểm này, câu hỏi đó vẫn chưa có lời đáp.

Nhận xét
Đăng nhận xét