DÂN CHỦ VÀ TOÀN TRỊ
Trong tác phẩm Biến động, nhà khoa học Jared Diamond đã đưa ra những phân tích so sánh rất thú vị và khoa học về hai cường quốc hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Ông xem xét trên nhiều phương diện: vị trí địa lý, khí hậu, dân số, kinh tế, quân sự, lịch sử, vai trò quốc tế, khoa học công nghệ, và đặc biệt là thể chế chính trị.
Điểm khác biệt cốt lõi được nêu bật: Chính phủ Mỹ được xây dựng và vận hành trong khuôn khổ nền dân chủ liên tục trong suốt 230 năm tồn tại của quốc gia. Trong khi đó, Trung Quốc có lịch sử vận hành theo thể chế chuyên chế kéo dài đến 2.240 năm.
Ưu và nhược điểm trong quá trình ra quyết định
- Thể chế dân chủ: Quy trình ra quyết định và thực thi chính sách thường tốn nhiều thời gian, do phải tuân thủ nguyên tắc kiểm tra, cân bằng và lấy ý kiến rộng rãi. Ngày nay, không ít người dân Mỹ cảm thấy thất vọng với nền dân chủ, thậm chí còn ghen tị với cách vận hành của Trung Quốc – nơi các chính sách hợp lý có thể được đưa ra và thực hiện rất nhanh chóng.
- Thể chế toàn trị: Các quyết định chủ yếu do tầng lớp lãnh đạo cao nhất đưa ra, nên có thể triển khai ngay lập tức. Ví dụ điển hình: Trung Quốc đã phổ biến xăng không chì trên toàn quốc chỉ trong vòng một năm, trong khi Mỹ phải mất cả một thập kỷ tranh luận tại tòa án mới thực hiện được điều này. Tương tự, Trung Quốc nhanh chóng vượt Mỹ trong việc hoàn thiện mạng lưới đường sắt cao tốc, hệ thống tàu điện ngầm, đường truyền tải năng lượng quy mô lớn… Những điều này trở thành lập luận cho những người có thái độ hoài nghi và chỉ trích thể chế dân chủ.
Rủi ro và hệ quả dài hạn.
Những bất lợi của nền dân chủ là có thật, nhưng thể chế toàn trị lại tiềm ẩn những tai hại khôn lường:
- Khi các quyết định là đúng đắn, thể chế toàn trị phát huy hiệu quả rất vượt trội. Nhưng một khi ra quyết định sai lầm, mức độ tổn thất và tự hủy hoại là vô cùng to lớn.
- Minh chứng rõ ràng: Chính sách sai lầm tại Trung Quốc giai đoạn 1958–1962 đã dẫn đến nạn đói trên diện rộng, gây thiệt hại về người rất lớn; việc tạm dừng giáo dục, điều động giáo viên ra đồng sản xuất đã làm gián đoạn phát triển văn hóa - xã hội; cùng với tình trạng ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng nhất thế giới trong nhiều năm.
- Lịch sử cũng cho thấy các quyết định độc tài của chính quyền Đức và Nhật Bản vào những năm 1930 đã kéo chính đất nước họ vào chiến tranh, khiến hàng triệu công dân bản xứ thiệt mạng, cùng với hơn 20 triệu người từ các quốc gia khác trên thế giới.
Kết luận:
Như nhận định nổi tiếng của Winston Churchill: “Nền dân chủ quả là thể chế tồi tệ nhất mà con người từng biết – nếu không tính đến tất cả những thể chế khác đã từng được thử qua”.
- Phạm Phú Thép -
Nhận xét
Đăng nhận xét