QUYỀN LỰC CỦA “CON DẤU”: BÀI HỌC TỪ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
Một trong những ngộ nhận phổ biến của thời đại là cho rằng sự giàu có trong nông nghiệp nằm ở đất đai, nhà máy hay thị trường.
Không hẳn vậy.
Trong nhiều trường hợp, thứ mang lại lợi nhuận lớn nhất không phải là sản xuất, mà là quyền quyết định ai được phép sản xuất, ai được phép xuất khẩu và ai được phép tiếp cận thị trường.
Lịch sử của Indonesia, Ấn Độ, nhiều nước châu Phi và Mỹ Latinh cho thấy một quy luật lặp đi lặp lại:
> Khi một giấy phép trở thành điều kiện bắt buộc để hàng hóa đi ra thị trường, người nắm giấy phép sẽ nắm quyền lực lớn hơn cả người sản xuất.
Đó là điều các nhà kinh tế gọi là rent-seeking – tìm kiếm địa tô thông qua quyền lực quản lý thay vì tạo ra giá trị mới.
---
Từ người trồng cây đến người giữ con dấu
Hãy hình dung chuỗi giá trị của một mặt hàng nông sản:
Nông dân
↓
Thương lái
↓
Nhà đóng gói
↓
Doanh nghiệp xuất khẩu
↓
Kiểm dịch
↓
Chứng nhận
↓
Thông quan
↓
Thị trường quốc tế
Người nông dân tạo ra sản phẩm.
Doanh nghiệp bỏ vốn.
Thương lái chịu rủi ro.
Nhưng nếu toàn bộ chuỗi phải đi qua một vài “cửa” bắt buộc, thì giá trị thực tế sẽ bị dịch chuyển từ người sản xuất sang người giữ cửa.
Đó là hiện tượng phổ biến ở các quốc gia đang phát triển, nơi bộ máy quản lý chưa được số hóa đầy đủ và thủ tục hành chính vẫn phụ thuộc nhiều vào quyết định của cá nhân.
---
Indonesia: Khi giấy phép xuất khẩu dầu cọ trở thành mỏ vàng
Indonesia là quốc gia xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới.
Năm 2022, chính phủ nước này áp dụng cơ chế kiểm soát xuất khẩu dầu cọ nhằm ổn định giá trong nước.
Ngay sau đó, cơ quan điều tra Indonesia khởi tố một loạt quan chức và doanh nghiệp liên quan đến việc cấp phép xuất khẩu dầu cọ. Các cáo buộc tập trung vào việc doanh nghiệp được ưu tiên cấp phép trái quy định trong khi nhiều doanh nghiệp khác bị hạn chế tiếp cận thị trường.
Vụ việc không dừng ở đó.
Các cuộc điều tra tiếp theo còn dẫn tới việc bắt giữ nhân viên doanh nghiệp, thẩm phán và nhiều cá nhân liên quan vì nghi vấn hối lộ trong quá trình xét xử các vụ án về giấy phép xuất khẩu dầu cọ.
Điều đáng chú ý là:
Không ai tham nhũng bằng cách trồng thêm một cây dầu cọ.
Người ta kiếm tiền từ quyền quyết định ai được phép bán dầu cọ.
Đó là bản chất của quyền lực điểm nghẽn.
---
Căn bệnh của các nước đang phát triển
Từ châu Phi đến Nam Á, mô hình này xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau:
Giấy phép xuất khẩu.
Chứng nhận kiểm dịch.
Chứng nhận chất lượng.
Mã vùng trồng.
Mã cơ sở đóng gói.
Hạn ngạch xuất khẩu.
Quyền tiếp cận ngoại tệ.
Về lý thuyết, các công cụ này được tạo ra để bảo đảm chất lượng hàng hóa.
Nhưng khi số lượng giấy phép ít hơn nhu cầu thực tế của thị trường, giấy phép sẽ biến thành một loại tài sản.
Một loại tài sản không nằm trong sổ đỏ.
Không nằm trong nhà máy.
Mà nằm trong chữ ký.
---
Vì sao xung đột thường xuất hiện?
Bởi vì người sản xuất nhìn thấy một nghịch lý.
Người trồng cây chịu:
nắng hạn;
sâu bệnh;
biến động giá;
chi phí phân bón.
Trong khi đó người nắm quyền phê duyệt hồ sơ có thể tạo ra giá trị kinh tế chỉ bằng một chữ ký.
Khoảng cách này tạo ra cảm giác bất công xã hội.
Khi nền kinh tế tăng trưởng nóng, bất công ấy thường bị che lấp bởi lợi nhuận.
Nhưng khi thị trường khó khăn, giá giảm hoặc xuất khẩu bị siết chặt, toàn bộ mâu thuẫn sẽ bùng phát.
Đó là lý do tại sao ở nhiều quốc gia đang phát triển, các vụ án tham nhũng lớn thường xuất hiện quanh:
đất đai;
hải quan;
thuế;
xuất nhập khẩu;
kiểm định;
cấp phép.
Bởi đây là những nơi quyền lực tập trung nhất.
---
Thế giới đang giải quyết vấn đề này như thế nào?
Không phải bằng cách thay người.
Mà bằng cách thay hệ thống.
Trong vài năm gần đây, FAO, OECD, Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức quốc tế đều thúc đẩy hệ thống chứng nhận điện tử ePhyto cho nông sản.
Mục tiêu rất đơn giản:
giảm tiếp xúc trực tiếp;
giảm hồ sơ giấy;
giảm quyền tùy nghi của cá nhân;
tăng khả năng truy vết;
giảm chi phí giao dịch.
Các nghiên cứu của FAO và Ngân hàng Thế giới cho thấy việc số hóa chứng nhận kiểm dịch giúp giảm thời gian, chi phí xuất khẩu và hạn chế các điểm nghẽn hành chính.
Nói cách khác:
Thế giới đang chuyển từ niềm tin vào con người sang niềm tin vào dữ liệu.
---
Bài học cho các quốc gia xuất khẩu nông sản
Sai lầm lớn nhất không phải là tham nhũng.
Sai lầm lớn nhất là để cho một cá nhân hay một nhóm nhỏ nắm quyền quyết định đối với toàn bộ dòng chảy hàng hóa.
Khi đó:
10.000 nông dân
↓
1.000 thương lái
↓
100 doanh nghiệp
↓
10 phòng chứng nhận
↓
1 cơ quan phê duyệt
thì quyền lực không còn nằm ở nơi tạo ra giá trị.
Nó nằm ở nơi tạo ra điểm nghẽn.
Và mọi điểm nghẽn cuối cùng đều có xu hướng trở thành nơi phát sinh địa tô.
---
Kết luận
Lịch sử phát triển của nhiều quốc gia cho thấy:
Thị trường hiếm khi giết chết một ngành hàng.
Điều thường làm suy yếu một ngành hàng là sự tích tụ quyền lực tại các "cửa" trung gian giữa người sản xuất và thị trường.
Khi quyền tiếp cận thị trường phụ thuộc quá nhiều vào giấy phép, chứng nhận hay sự phê chuẩn của một số ít người, nền kinh tế sẽ dần chuyển từ cạnh tranh bằng năng suất sang cạnh tranh bằng quan hệ.
Đó là lúc giá trị không còn được tạo ra bởi người làm ra sản phẩm, mà bởi người giữ con dấu.
Và đó cũng là lý do vì sao các quốc gia thành công nhất trong xuất khẩu nông sản hiện nay đều đang đi theo cùng một hướng:
số hóa thủ tục, minh bạch dữ liệu, giảm quyền tùy nghi của cá nhân và phá vỡ mọi độc quyền điểm nghẽn.
Link: https://www.facebook.com/share/p/1H1yCe1DCv/
Nhận xét
Đăng nhận xét