Chuyển đến nội dung chính

Trần Duy Hùng: Thế hệ không sinh con kỳ 4: Con nhộng bốn mươi tuổi

Người Nhật sẵn sàng nuôi một đứa con ba mươi năm trong phòng kín, cho nó ăn mỗi ngày và không nói với ai một lời, chỉ để hàng xóm đừng biết.

(Hùng và Nhung . Thế hệ không sinh con kỳ 4: Con nhộng bốn mươi tuổi)

.

Ở Sapporo, người ta phá cửa một căn nhà và tìm thấy hai thi thể, một bà mẹ ngoài tám mươi và con gái bà, ngoài năm mươi. Bà mẹ chết trước, còn cô con gái thì không gọi ai, không báo ai, chỉ nằm lại trong nhà cho tới lúc chết theo. Trong nhà lúc đó vẫn còn chín mươi nghìn yên tiền mặt, nghĩa là cô không chết đói, cô chỉ không còn biết cách sống.

Nhật Bản có một triệu bốn trăm sáu mươi nghìn người đang sống như cô, tức là cứ năm mươi người trong tuổi lao động thì có một, và không một ai trong số đó được tính là thất nghiệp.

.

Làm sao một đất nước hùng mạnh và tử tế bậc nhất thế giới lại nuôi ra được những con người mất hẳn năng lực sinh tồn. Muốn trả lời thì phải quay lại cái năm người đàn bà ấy còn là một đứa bé.

Cô bé Nhật sáu tuổi tự đeo cặp đi bộ tới trường, không ai đưa, chỉ có cái mũ vàng và miếng vá vàng trên vai để cả phố biết đó là học sinh lớp một mà trông chừng giùm. Tới lớp thì tự quét lớp, tự lau hành lang, tự chia bữa trưa cho bạn. Trường Nhật không thuê lao công làm những việc đó, vì họ tin rằng một đứa trẻ phải học cách tự lo lấy phần mình.

Nuôi kỹ như vậy là để đến một ngày, đứa trẻ đủ sức tự lo lấy cả phần đời của nó mà không phiền tới ai. Có điều ở Nhật, ngày đó chỉ đến đúng một lần.

.

Các công ty lớn mở đợt tuyển đồng loạt mỗi năm một lần, và chỉ nhận sinh viên năm cuối, tức là nhận người còn chưa ra trường. Lên được chuyến ấy thì có việc trọn đời, có bảo hiểm, có nhà, có danh phận, có cả một chỗ đứng để lập gia đình. Lỡ chuyến ấy thì gần như không có chuyến sau, vì công ty Nhật không quen tuyển một người đã ngắt quãng. Cả một quốc gia nuôi con mười tám năm, để đặt cược vào một buổi sáng duy nhất.

Cô bé đó tự đi học từ năm sáu tuổi, và chưa đi trễ một buổi nào. Rồi năm 1991, bong bóng tài sản Nhật vỡ.

Lứa ra trường những năm sau đó vẫn ra ga đúng giờ, đúng ngày, mặc đúng bộ vest đen mà mọi sinh viên Nhật đều mặc trong mùa xin việc. Tàu không tới. Năm sau ra ga lần nữa thì lứa mới đã ra trường, mà tàu thì chỉ đón người chưa ngắt quãng, nên sân ga cứ thế đông dần lên, lứa này chồng lên lứa kia. Người Nhật đặt cho họ một cái tên riêng, Thế hệ Băng hà Việc làm.

Họ không thua vì kém, cũng không thua vì lười. Họ chỉ có mặt ở đúng sân ga đó, vào sai năm.

.

Ở một xứ khác, chuyện này gọi là xui. Ở Nhật, nó gọi là nhục, và cái nhục ấy không dừng lại ở một người. Cha mẹ cô là lớp người đã dựng lên nước Nhật giàu có đó bằng chính tay mình, giờ ra chợ, họ không biết trả lời hàng xóm rằng con mình làm ở đâu.

Cô chỉ còn một cánh cửa, và cô đóng nó lại.

.

Phải hiểu cho đúng cái việc cô vừa làm. Cô không bỏ cuộc, cô đang thi hành một bản án mà cô tự tuyên cho chính mình.

Bản án ấy có tính toán hẳn hoi. Cái xã hội đang khinh bỉ cô là xã hội của lớp người cũ, những người tin rằng lỡ một chuyến tàu là hỏng cả một đời, mà lớp người ấy rồi sẽ già, sẽ về hưu, sẽ chết. Đến lúc đó luật chơi sẽ khác và cô sẽ bước ra. Cô chỉ cần chờ, và cô sẵn sàng chờ vài năm.

Nhưng cô đã tính thiếu một dữ kiện. Người Nhật thọ nhất thế giới.

Lớp người cũ ấy không chết, họ sống thêm ba mươi, bốn mươi năm nữa, còn nước Nhật thì quá giàu để phải đổi và quá bảo thủ để muốn đổi. Cái luật chơi cô ngồi chờ nó đổi, nó không đổi. Còn cha mẹ cô, thay vì đẩy cô ra khỏi cửa, thì để sẵn cơm trong tủ lạnh, trả tiền mạng, và không nói gì hết. Thế là cái bản án cô tự tuyên cho mình, người nuôi cô nhận phần thi hành nó.

Hơn một nửa số người sau những cánh cửa ấy đã ở trong đó trên năm năm, và 6,4% đã ở trên ba mươi năm, nghĩa là có người bước vào phòng khi Liên Xô còn tồn tại, tới nay vẫn chưa bước ra.

.

Ngẫm cho kỹ thì sự im lặng ấy không phải của riêng một người.

Đứa con im lặng, vì mở cửa bước ra là thừa nhận mình đã thua. Cha mẹ im lặng, vì nói ra là cả xóm biết nhà mình nuôi một đứa con thua cuộc, mà người Nhật thì giấu chứ không cầu cứu. Nhà nước im lặng, vì một triệu tư người nằm trong phòng thì không xuống đường, không đình công, không nằm trong tỷ lệ thất nghiệp, và ăn bằng lương hưu của cha mẹ chứ không ăn vào ngân sách.

Ba sự im lặng ấy khớp vào nhau vừa vặn tới mức nó không còn là im lặng nữa. Nó là một thoả thuận.

.

Nước Nhật nhìn vào những cánh cửa đóng ấy và gọi tên thứ nằm sau đó. Mấy thằng con trai hai mươi tuổi nghiện game, nghiện anime, một lớp thanh niên mất hết ý chí. Cách gọi tên đó tiện lắm, vì nếu bên trong là một đám trai trẻ hư hỏng thì hệ thống không có lỗi gì và không ai phải sửa cái gì cả.

Rồi chính phủ Nhật đi khảo sát thật. Trong nhóm bốn mươi tới sáu mươi tư tuổi, phụ nữ chiếm đa số. Tỷ lệ người trong phòng chơi game và dùng internet thực ra còn thấp hơn người bình thường, nghĩa là họ không nghiện gì cả, họ không làm gì cả. Game không phải cái đẩy họ vào phòng, game chỉ là cái phao giữ họ nổi sau khi đã ở trong đó. Còn lý do được khai nhiều nhất ở nhóm tuổi này là mất việc hoặc nghỉ việc, chiếm 44,5%.

Suốt ba mươi năm, cả nước Nhật đứng ngoài cửa mắng một thằng con trai không có thật. Còn người thật đang ngồi bên trong, phần đông, là những cô gái cùng lứa với cô. Cùng ra ga năm ấy, cùng đứng lại.

.

Nhưng người nuôi thì cũng già đi.

Người Nhật gọi tên chuyện này là vấn đề 8050, con ngoài năm mươi sống bằng cha mẹ ngoài tám mươi, và gần 80% những người trung niên ấy đang sống với cha mẹ già. Rồi 8050 sẽ thành 9060, còn sau 9060 thì không còn con số nào nữa, vì không ai sống tới đó.

Đến ngày cha mẹ chết, cánh cửa mở ra từ bên ngoài. Bước ra không phải một người trưởng thành, mà là một người bốn mươi, năm mươi, sáu mươi tuổi, chưa từng đi làm, chưa từng có bạn, không biết nấu cơm, không biết giặt đồ, không biết tới cơ quan nào để xin trợ cấp.

Ở Nhật có những tổ chức thiện nguyện in một cuốn sổ tay mười tám trang tặng cho những người như vậy, dạy lại từ đầu cách nấu một bữa cơm, cách giặt bộ quần áo, cách điền tờ đơn xin trợ cấp. Mười tám trang, cho một đời người.

.

Ba kỳ đầu nói về những người từ chối sinh ra một con người mới. Kỳ này nói về những người đã được sinh ra rồi, mà chưa bao giờ được sống một ngày nào cho ra người. Nước Nhật không đánh mất họ ở ngoài đường, ở chiến trường, hay ở một xứ xa nào cả. Nó đánh mất họ ngay trong nhà, trên chính cái giường mà cha mẹ họ đã kê từ lúc họ lên sáu.

Một dân tộc không biến mất vì người ta thôi sinh con. Nó biến mất vì nó dạy những đứa con của nó rằng, lỡ một chuyến tàu thì không còn xứng đáng làm người nữa. 

#nhungvahung

#serithehekhongsinhcon

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nguyễn Trọng Tạo - TẠI SAO ĐÔNG LA BỊ CƯ DÂN MẠNG “NÉM ĐÁ”?

Link :  http://nguyentrongtao.info/2014/12/30/tai-sao-dong-la-bi-cu-dan-mang-nem-da/ NTT:  M ấy hôm nay, sau khi Đông La công bố trên  blog của mình việc bị BCH Hội Nhà Văn VN không kết nạp vào Hội, và Đơn khiếu nại gửi các tổ chức và các nhà lãnh đạo VHNT, chính trị, tư tưởng… lập tức bị cư dân mạng “ném đá” tơi bời. Có người gọi Đông La là “thằng đa lông”, có người gọi là “thằng điên”, có người gọi là “dư lợn viên”, có người gọi là “con lừa”… Nhà thơ Lệ Bình viết: Tôi có cảm giác lý trí con người không còn tồn tại trong Đông  La, khi ông tự  khoe mình là “đại tài”, … và gọi các ông Nguyên Ngọc, Lê Hiếu Đằng … đáng tuổi bố mình bằngthằng, chửi bới Trần Mạnh Hảo, Phạm Xuân Nguyên , Thu Uyên…là chó… Tò mò, tôi vào blog  Đông La  và đọc mộ lát. Xin trích một số đoạn từ các bài viết của Đông La để ai chưa biết thì đọc xem có đáng “ném đá” hắn không: “Đông La ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm”. ...

Nam Đan - Ưu tư diễn nghĩa

Link : http://www.procontra.asia/?p=4227 Tháng 4 25, 2014 Nam Đan Giờ là những ngày cuối của tháng Tư. Nă m   nào cũng vậy, càng đến gần ngày 30 tháng Tư tôi lại có cảm giác bất thường, ngột ngạt, bực bội. Mà không phải chỉ riêng mình có cảm giác đó. Nhìn quanh, tôi thấy bạn bè, người thân cũng vậy, và cả đời sống quanh tôi cũng vậy. Mở ti-vi lên là thấy xe tăng, bom đạn, cờ hoa. Báo chí cũng vậy, có vơi đi phần nào, nhưng cũng vậy. Hò hét, hoan hô. Đứng trên vũng máu hát   ca , nhảy múa lăng xăng mãi nếu không thấy trơ trẽn, thì cũng phải mệt và nhàm! Năm nay là năm thứ 39 kể từ ngày 30/04/1975, cái biến cố làm thay đổi vận mệnh của từng số phận và của cả dân tộc. Tôi nghĩ, cái ngày bất thường trong ký ức ấy sẽ chẳng bao giờ trở nên bình thường. Ở bên này vĩ tuyến 17 cũng như bên kia. Với người Việt ở trong nước cũng như người Việt ở hải ngoại. Tôi vừa đọc bài “ Ưu tư ngày 30-4 ” của tác giả Nguyễn Minh Hòa, ở blog   Quê Choa . Theo như nội dung của bài viết...

An_hoang_trung_tuong : Đòn thù

Link : http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=9196 Khi pa ma Trung Tướng chiển cả gia đình từ nơi sơ tán nhà quê về Thành Phố sau cuộc Nội Chiến hai mươi năm hoang dã, thằng Tùng Phèng là đứa đón anh em Trung Tướng đầu tiên. Nó đứng quặp chân ngoài cửa Trung Tướng, dòm dòm, cười cười, nhớt mũi thò hai vệt một thấp một cao xanh như mỡ thiu. Pa Trung Tướng bẩu, hàng xóm hả, chú cu, chầu nhế chầu nhế, Trung Tướng có bạn rùi nhế. Trung Tướng bẩu, mầy, mấy tuổi, mấy cân, lớp mấy, Cháu Ngoan Bác Hồ không? Già lõi như Cảnh Sát Khu Vực. Tùng Phèng bẩu, chín tuổi, mười tám cân, lớp hai, không Cháu Ngoan. Vậy nó thua Trung Tướng một tuổi, ba ký, ba lớp, thua cả Cháu Ngoan. Dừng bình luận tí. Theo chỉ tiêu trung ương bi giờ, Trung Tướng thuộc dạng còi, suy dinh dưỡng độ III, còn thằng Tùng Phèng thuộc dạng siêu còi còi, suy dinh dưỡng ngoại cấp. Nó kém thể chất toàn diện so một bé con 5 tuổi. Dưng theo chỉ tiêu trung ương lúc bấy, Trung Tướng và T...