Tác giả Trần Duy Hùng
Có một bảng xếp hạng mà Việt Nam vừa vượt qua Trung Quốc. Không phải tăng trưởng, không phải xuất khẩu, mà là số năm một người phải nhịn ăn nhịn tiêu mới mua nổi một chỗ chui ra chui vào.
(Nhật Bản hoá Trung Quốc — Kỳ 5: Việt Nam, người học trò xuất sắc)
Theo báo cáo của Viện Đất đai Đô thị ULI năm 2023, giá một căn nhà ở TP.HCM bằng 32,5 lần thu nhập một năm của một hộ gia đình. Con số đó cao hơn Bắc Kinh với 29,3 lần, cao hơn Thượng Hải với 24,1 lần, cao hơn cả Hong Kong với 26,5 lần, và chỉ chịu đứng sau đúng một thành phố là Thâm Quyến. Ở cái chỉ số mà không quốc gia nào muốn đứng đầu, học trò đã vượt thầy.
Suốt bốn kỳ, mình đi soi ba người khổng lồ với ba căn bệnh. Kỳ này mình xin phép quay tấm gương lại, soi về phía mình.
.
Ba ông thầy, ba căn bệnh, và một học trò chép cả ba
Người thầy thứ nhất là Trung Quốc, và cái Việt Nam thừa hưởng là nguyên cái cơ thể của họ. Cùng một cỗ máy kiếm tiền nhờ bán đất, cùng một tâm lý dồn hết của cải cả đời vào một căn hộ, cùng một niềm tin đất không bao giờ mất giá. Chỉ khác một chỗ, cái cơ thể này yếu hơn hẳn. Thu nhập đầu người Việt Nam năm 2024 mới khoảng 4.700 đô một năm, trong khi người Trung Quốc khi bắt đầu ngấm bệnh đã kiếm 12 đến 13 nghìn đô. Nếu kỳ một mình gọi Trung Quốc là kẻ chưa giàu đã già, thì Việt Nam là bản gắt hơn của chính câu đó, già nhanh hơn mà lại nghèo hơn khi già.
Và nó già thật, nhanh đến mức đáng sợ. Tỷ suất sinh cả nước năm 2024 rơi xuống đáy kỷ lục 1,91 con mỗi phụ nữ, riêng TP.HCM chỉ còn 1,43, thuộc nhóm đô thị mức sinh rất thấp ở châu Á. Tuổi kết hôn lần đầu ở TP.HCM đã lên 30,4, ngang bằng Thượng Hải. Người trẻ không phải không muốn cưới, họ chỉ đang làm đúng một phép tính rất đời, khi nửa tháng lương đổ vào tiền thuê nhà thì lấy gì nuôi con.
.
Người thầy thứ hai là Nhật Bản, và Việt Nam học một phần bài học nguy hiểm của họ, đó là không để ngân hàng chết. Cũng dễ hiểu, vì một ngân hàng gặp chuyện thì nỗi lo dễ lan ra cả hệ thống. Còn nhớ giai đoạn trước, khi vài ngân hàng lâm vào cảnh âm vốn, Ngân hàng Nhà nước đã chọn cách mua lại 0 đồng rồi dần chuyển giao cho những ngân hàng lớn hơn tiếp quản, thay vì để chúng đóng cửa. Đến cuối năm 2022, khi một ngân hàng lớn ở phía Nam và cả thị trường trái phiếu bất động sản chao đảo, cách xử lý vẫn theo hướng đó, bơm thanh khoản giữ cho nó thở, rồi ban hành nghị định cho doanh nghiệp giãn nợ, đảo nợ, trả nợ bằng tài sản khác. Đây chính là cái mà kỳ hai mình gọi là cái chết được kéo dài. Cách làm này có cái lý của nó, giúp giảm sốc cho nền kinh tế và giữ ổn định tài chính. Chỉ có điều, thuốc giảm đau dùng nhiều lần thì dễ quen, và mỗi lần sau lại phải tăng liều, khó bỏ hơn.
.
Người thầy thứ ba là Mỹ, và đây là môn duy nhất Việt Nam trượt. Nước Mỹ dám cho Lehman chết, vì nó là nhà cái, nó gửi hoá đơn thua lỗ của mình cho cả thế giới gánh qua đồng đô la. Đồng tiền Việt Nam thì không một quốc gia nào cất vào kho làm của để dành. Cục nợ nếu có, không có nơi nào để đẩy đi, nó ở lại trong nhà, y hệt Trung Quốc. Ba người thầy, ba căn bệnh, và học trò của chúng ta nhận phần cơ thể ốm yếu nhất, phần thuốc giảm đau tệ nhất, mà lại thiếu đúng tấm vé thoát hiểm.
Đọc tới đây chắc nhiều người thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, kiểu à thì ra ta đúng là vô phương. Tâm lý bây giờ là vậy, được xác nhận rằng mọi thứ đang tệ nghe dễ chịu hơn là phải hy vọng. Nhưng bức tranh chưa xong ở đó.
.
Có một thứ Nhật, Mỹ, Trung đều đã dùng cạn, còn Việt Nam thì vẫn còn đầy trong túi, đó là thời gian.
Ba người thầy ngấm bệnh khi đã đi gần hết đường cong tăng trưởng, còn Việt Nam mới đang ở khúc giữa. Kinh tế vẫn tăng trên 8 phần trăm năm 2025, dư địa còn rộng. Bong bóng nhà đất tuy căng nhưng chưa vỡ trên diện rộng như Trung Quốc, giá vẫn đang tăng chứ chưa sụp. Nợ công còn quanh 34 tới 37 phần trăm GDP, thấp hơn nhiều so với các nước đang giãy giụa. Dân số tuy đang già đi nhưng cửa sổ vàng còn mở tới khoảng năm 2039. Và một bộ máy có một lớp không nhỏ được đào tạo bài bản ở quốc tế, cùng những người tôi luyện qua kỷ luật lực lượng vũ trang, một đội ngũ quen nhìn xa và biết đọc bài học của người đi trước.
Nói cách khác, Trung Quốc là con tàu sân bay đã lao hết đà, bẻ lái một độ cũng mất mấy hải lý. Việt Nam là con thuyền nhỏ hơn nhiều, còn kịp quay đầu. Trong cả bốn nước của câu chuyện này, Việt Nam là kẻ duy nhất vẫn còn đang đứng trước ngã ba, chưa bước hẳn vào con đường nào. Bệnh thì nặng thật, nhưng cửa vẫn còn.
.
Soi ba người bệnh mãi rồi, giờ mình lôi ra một người đã khỏi. Người thầy thứ tư này nhỏ xíu, nằm ngay cạnh nhà, và đã giải đúng bài toán mà cả ba ông lớn kia đều bó tay, đó là làm sao để giá nhà cao ngất mà dân vẫn có chỗ ở.
Singapore năm 1965 khi tách ra độc lập, tỷ lệ người dân sở hữu nhà chỉ vỏn vẹn 27 phần trăm. Đến năm 1990 con số đó là 88 phần trăm, và hôm nay khoảng chín trên mười gia đình có nhà riêng, tám trên mười người dân sống trong căn hộ do nhà nước xây. Họ làm được nhờ ba mắt xích khớp vào nhau. Nhà nước lập một cơ quan chuyên xây nhà bán cho dân trên hợp đồng thuê đất 99 năm, bán dưới giá thị trường, có căn chỉ bằng một phần ba giá chung cư tư nhân. Rồi cho phép người dân rút chính quỹ tiết kiệm hưu trí bắt buộc của mình ra để trả tiền nhà, tiền của ai người đó tiêu, không phải lấy người đang đi làm nuôi người đã về hưu. Cuối cùng là chấp nhận một thị trường hai tầng, tầng tư nhân cứ thả nổi cho người giàu tranh nhau, còn tầng nhà công thì được trợ giá để không một người dân thường nào bị đẩy ra đường.
Nhưng cái hay nhất của Singapore không nằm ở kỹ thuật, nó nằm ở lý do. Lý Quang Diệu nói thẳng, việc của ông là cho mỗi công dân một cổ phần trong đất nước và tương lai của nó. Ông giải thích, nếu gia đình một người lính không sở hữu căn nhà nào, thì khi ra trận anh ta sẽ sớm nhận ra mình chỉ đang chiến đấu để bảo vệ tài sản của kẻ giàu. Cho nên phải để mỗi gia đình có con đi nghĩa vụ một phần của cái Singapore mà con họ phải cầm súng giữ.
Câu đó nghe quen không. Nó chính là bài học lịch sử của chính chúng ta. Thời Nguyễn mạt, người dân gần như trắng tay, ai lên làm vua thì họ cũng vẫn khổ, nên khi giặc tới họ thờ ơ, vì có gì của mình đâu mà giữ. Đến khi cách mạng hô người cày có ruộng, đặt vào tay người nông dân một mảnh đất là của họ, thì tự nhiên có một dân tộc sẵn sàng lấy thân mình ra giữ từng bờ ruộng. Nước mất thì nhà tan, và người ta chỉ liều mình vì cái nhà khi cái nhà đó thật sự là của họ. Sở hữu nhà không chỉ là chuyện kinh tế, nó là sợi dây buộc số phận một con người vào số phận một quốc gia.
Phải nói cho sòng phẳng, mô hình Singapore không phải thuốc tiên. Nó giải được bài toán ai cũng có nhà và xã hội ổn định, nhưng nó không cứu nổi bài toán sinh đẻ, tỷ suất sinh ở đó năm 2023 chỉ còn 0,97 con mỗi phụ nữ, còn thấp hơn cả Việt Nam. Cửa mà người thầy thứ tư mở ra không dẫn tới thiên đường, nó chỉ dẫn tới một chỗ mà khi đất nước còn thì nhà của mỗi người còn.
.
Và đây là chỗ khiến mình giật mình.
Khi ta thử đặt cạnh nhau những gì Việt Nam đang làm.
Một đề án xây ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội tới năm 2030, mà riêng năm 2025 đã hoàn thành hơn 102 nghìn căn, mức cao nhất từ trước tới nay. Một Quỹ nhà ở quốc gia vừa được lập theo Nghị định 302 năm 2025, là quỹ tài chính nhà nước đứng ngoài ngân sách, được phép mua cả nhà thương mại để cho cán bộ và người lao động thuê. Một cơ chế riêng cho nhà ở của lực lượng vũ trang nhân dân. Và một cách gọi tên rất đáng chú ý, khi văn bản nhà nước xác định phát triển nhà ở xã hội là quyết tâm chính trị, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ.
Tinh thần trong đó gần như là bản sao của Singapore sáu mươi năm trước. Cơ quan xây nhà bán dưới giá thị trường, đó là cái quỹ nhà quốc gia đang hình thành. Nhà cho người lính, đó chính là câu chuyện cổ phần của Lý Quang Diệu. Coi chuyện dân có nhà là nền tảng chính trị chứ không phải chuyện an sinh đơn thuần, đó là đúng triết lý gốc. Mắt xích duy nhất ta chưa lắp là buộc quỹ tiết kiệm bắt buộc vào việc mua nhà như cách họ làm với CPF, và điểm nghẽn lớn nhất vẫn là quỹ đất cùng những dự án xây xong bỏ hoang vì đặt sai chỗ. Con đường đã có hình, chỉ là chưa biết ta đi được bao xa trên đó.
.
Ở kỳ một, mình có kể về một người đàn ông 35 tuổi, ôm khoản vay hai mươi năm mua căn hộ đầu tiên, và mình bảo rằng mình không nói được cho các bạn biết anh ta là người Trung Quốc hôm nay hay người Nhật ba mươi năm trước.
Giờ thì mình nói được rồi. Anh ta không phải người Trung, cũng chẳng phải người Nhật. Anh ta là người đang cầm điện thoại đọc những dòng này. Là cái người cưới muộn ở tuổi ba mươi, mỗi tháng chia đôi lương cho tiền nhà, ôm một căn hộ đáng giá ba mươi năm thu nhập của cả đời mình, và vẫn tin đó là thứ chắc chắn nhất anh có. Tấm gương soi người khác suốt bốn kỳ, kỳ cuối cùng quay lại, soi thẳng vào mặt người soi.
Ba người thầy đã đi qua ngã ba của họ và không quay lại được nữa. Người thầy thứ tư chỉ cho ta thấy vẫn còn một lối rẽ. Còn chúng ta thì vẫn đang đứng đó, ở đúng cái ngã ba, tay còn cầm được vô lăng. Câu hỏi chưa bao giờ là chúng ta có bệnh hay không. Câu hỏi là chúng ta còn kịp chọn đường không.
#nhungvahung
#seriNhatBanhoaTrungQuoc
.
Ảnh: Hữu Nghị
—-----------------
.
Tái bút.
Cảm ơn các bạn đã đọc tới tận đây. Series "Nhật Bản hoá Trung Quốc" năm kỳ công khai, tới đây xin phép tạm khép lại. Bốn kỳ trước vẫn nằm nguyên trên tường, các bạn chỉ cần kéo xuống chừng ba bốn tấm ảnh là thấy.
Phần ngoại truyện, cùng những tầng phân tích sâu và thẳng hơn mà mình chưa tiện đặt ở chỗ đông người, mình xin để dành trong nhóm hội viên.
Trên tường cũng đang chạy song song hai series khác, "Thế hệ không còn lương hưu" và "Trò chơi cuộc đời". Còn những mạch phân tích kinh tế, chính trị, lịch sử tiếp theo sẽ lần lượt ra mắt trong thời gian tới.
Cảm ơn các bạn đã đi cùng tới đoạn này. Rất mong vẫn còn gặp lại ở những chặng sau.
Trân trọng,
Hùng và Nhung.
Nhận xét
Đăng nhận xét