Năm 2025 tổng ngân sách quốc phòng của Campuchia chưa bằng 6% số tiền ngành lừa đảo nước này kiếm được.
Người ta hay hỏi vì sao Campuchia không dẹp. Câu hỏi ngây thơ, với tỷ lệ 17 ăn 1 thì tôi đố bạn dẹp được.
(Hùng và Nhung. Thế Cờ Tam Giác Vàng kỳ 5: Sức mạnh đồng tiền)
.
Theo số liệu từ Viện Hòa bình Hoa Kỳ, đang có khoảng 100.000 người bị giữ trong các khu tổ hợp ở Campuchia. Mỗi người trung bình tạo ra khoảng 350 đô mỗi ngày. Ước tính cả ngành này đem về hơn 12,5 tỷ đô mỗi năm.
.
Bây giờ nhìn sang bên kia bàn cờ, chỗ lực lượng lẽ ra phải dẹp nó.
Quân đội Hoàng gia Campuchia có 124.300 quân nhân tại ngũ. Ngân sách năm 2025 là 739 triệu đô, bằng 1,47% GDP.
Lấy ngân sách chia cho quân số ra một con số đáng để dừng lại. Chưa tới 500 đô một tháng. Và 500 đô đó không phải lương. Nó là toàn bộ chi phí cho một người lính, gồm lương, quân trang, đạn dược, xăng dầu, doanh trại, quân y, lương hưu. Tất cả gói trong 500 đô.
Đặt cạnh nhau thì thành ra thế này. Một người bị nhốt trong trại lừa đảo chỉ mất hơn một ngày đã tạo ra đủ tiền để trả lương và duy trì sức chiến đấu cho một người lính chính quy trong nguyên một tháng.
.
Đối chiếu với Việt Nam cho dễ hình dung.
Năm 2018, ngân sách quốc phòng Việt Nam là 5,5 tỷ đô. Ngành lừa đảo Campuchia kiếm gấp hơn hai lần con số ấy. Đó cũng là năm cuối cùng có số liệu công khai đáng tin, vì sau đó Việt Nam không công bố chi tiết nữa.
Thế giới ước tính con số năm 2025 của Việt Nam là 10-12 tỷ đô. Nghĩa là một ngành công nghiệp đặt trong một nước mười bảy triệu dân đang kiếm nhiều tiền hơn số tiền mà nước một trăm triệu dân bên cạnh bỏ ra để giữ chủ quyền của mình.
.
Tới đây thì giới tinh hoa Phnom Penh phải tự đặt phép tính này trong đầu.
Liệu có thể mua đứt toàn bộ quân đội Campuchia với mức chi gấp mười lần những gì nhà nước đang chi hay không? Chắc là được, ngành lừa đảo sẽ bỏ ra khoảng 7,4 tỷ đô một năm. Họ kiếm 12,5 tỷ. Trả xong vẫn còn dư hơn năm tỷ.
Tiền dư này vẫn đủ để họ tự dựng một đội quân riêng.
Lương tối thiểu ngành may của Campuchia năm 2026 là 210 đô một tháng. Giả sử có ai đó treo bảng tuyển người với mức 2.000 đô, gấp gần mười lần mức ấy. Tuyển đủ 124.300 người, đông bằng cả quân đội quốc gia, tốn khoảng ba tỷ đô một năm. Vẫn lại còn dư hai tỷ.
Có người sẽ hỏi liệu đủ người chịu đăng ký không. Thì Campuchia là quốc gia có dân số trẻ, tuổi trung vị 26,4, lại không có trợ cấp thất nghiệp, ai cũng phải bám lấy một việc gì đó để sống. Mức sàn 210 đô đã đủ để người trẻ chịu vâng lời. Giờ có kẻ trả 2.000 đô thì câu hỏi ai sẽ đăng ký là câu hỏi không cần trả lời.
Cho nên nếu xảy ra xung đột thật thì kết quả đã có trước khi bắn phát đạn đầu tiên. Không phải vì bên kia đông hơn hay giỏi hơn. Vì bên kia trả được giá cao hơn cho chính những người cầm súng.
.
Và xung đột không còn là chuyện giả định.
Tháng 7 năm 2025, giao tranh nổ ra dọc biên giới Campuchia và Thái Lan. Trong danh sách khí tài phía Thái tuyên bố đã phá hủy có mười lăm chiếc xe tăng T-55, mẫu Liên Xô thiết kế từ đầu thập niên 1950.
Một quân đội đi xe tăng 70 tuổi, với chưa tới 500 đô một tháng cho mỗi lính, đứng ngay cạnh một ngành kiếm 34 triệu đô mỗi ngày trong chính lãnh thổ mình. Ở tỷ lệ đó, mua đứt một đồn biên phòng hay một toà án không còn là khoản chi rủi ro. Nó thành chi phí vận hành, nằm cùng dòng với tiền điện và tiền wifi.
.
Trở lại câu hỏi mở đầu, nếu bạn là lãnh đạo Campuchia, bạn làm được gì?
Người cầm quyền ở Phnom Penh không thể trả giá cao hơn. Tiền không có, và khoảng cách mười bảy lần là khoảng cách ngân sách không thể đuổi kịp. Nên suốt hai mươi năm, Hun Sen trả bằng thứ duy nhất mà một người ở vị trí đó in ra được không giới hạn, là quân hàm.
Năm 2018, Campuchia có hơn ba nghìn tướng trên một quân đội mười hai vạn người, tức là cứ hơn bốn mươi người cả lính và sĩ quan sẽ có một ông tướng. Có thời điểm số tướng của nước này nhiều gấp ba lần số tướng lĩnh trong quân đội Mỹ. Riêng Hun Sen giữ cho mình cấp đại tướng năm sao duy nhất.
Nhìn từ bên ngoài, đó là chuyện cười, và người ta đã cười suốt hai thập kỷ.
Nhìn từ bên trong, đó là một canh bạc. Đặt cược rằng một người có ngôi sao trên vai, có tấm ảnh treo giữa nhà, có đứa con biết cha mình là ai trong làng, sẽ khó bán mình hơn một người không có gì để mất. Rằng khi có kẻ đặt lên bàn số tiền gấp mười lần, thứ giữ người ta lại không phải là lương mà là chỗ đứng giữa đồng bào mình.
Nhưng thứ gì in ra không giới hạn thì cũng mất giá theo đúng quy luật ấy. Một ngôi sao khi chỉ vài người mang thì là danh dự. Khi ba nghìn người cùng mang thì nó tụt xuống thành một cấp bậc hành chính, mà cấp bậc hành chính thì luôn có giá quy đổi ra tiền.
Một quốc gia trả cho người lính bằng tiền. Khi hết tiền, nó trả bằng danh dự. Khi danh dự cũng phát đại trà, nó không còn gì để trả nữa.
#nhungvahung #serithecotamgiacvang

Nhận xét
Đăng nhận xét