静静的顿河: Trong sự kiện Vương Hồng, Đặng Dục đoạt giải Feilds, có lẽ rơi vào tình cảnh khó xử nhất chính là Đại học Bắc Kinh
Trong sự kiện Vương Hồng, Đặng Dục đoạt giải Feilds, có lẽ rơi vào tình cảnh khó xử nhất chính là Đại học Bắc Kinh.
Điều khiến người ta bối rối không phải là việc Vương Hồng từ chối về nước giảng dạy, cũng không phải việc cô chỉ giành giải sau khi rời Đại học Bắc Kinh, mà là chính Vương Hồng đã nói trong một cuộc phỏng vấn: “Ở Đại học Bắc Kinh, trong một thời gian dài tôi luôn cảm thấy chỉ cần có thể tồn tại được đã là tốt lắm rồi.” Câu nói “chỉ cần có thể tồn tại được đã là tốt lắm rồi”, Vương Hồng đã nhắc đến không chỉ một lần.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với báo Le Monde của Pháp, cô nói thêm: “Trong lớp của tôi có một số người thật sự rất xuất sắc. Tôi không chắc về năng lực của bản thân... Tôi không cảm thấy mình có thiên phú như họ.”
Người nói những lời ấy là người mà năm 16 tuổi đã thi đỗ Đại học Bắc Kinh với 653 điểm, đến năm thứ hai chuyển từ chuyên ngành khoa học trái Đất và Không gian sang chuyên ngành toán học. Nhưng sau khi vào khoa toán, cô phát hiện xung quanh mình đều là những người từng giành huy chương vàng Olympic toán học và nhiều cao thủ trong các kỳ thi học sinh giỏi. Không được đào tạo bài bản về kĩ năng tham gia các kỳ thi toán học, Vương Hồng từng là một “người vô hình” trong lớp.
Bạn học của cô, Tôn Hâm - người sau này trở thành Giáo sư Boya của Đại học Bắc Kinh, nhớ lại: “Thành thật mà nói, lúc đó tôi chưa từng nghĩ Vương Hồng sẽ nghiêm túc theo đuổi nghiên cứu toán học.”
Giáo sư Điền Cương của Đại học Bắc Kinh cũng thừa nhận: “Cô ấy không phải là học sinh xuất thân từ các kỳ thi toán học, thành tích trong lớp cũng không phải nổi bật nhất.” Một trường đại học hàng đầu Trung Quốc, một người sau này giành được Huy chương Fields, vậy mà khi còn học tại ngôi trường ấy chỉ cảm thấy “chỉ cần có thể tồn tại được đã là tốt lắm rồi rồi”. Ai nghe câu này sẽ có cảm nghĩ gì? Sau đó Vương Hồng sang Pháp.
Một người ở Đại học Bắc Kinh còn cảm thấy khó khăn để tồn tại, vậy mà khi đổi sang một môi trường khác lại tìm được con đường của chính mình. Tháng 2 năm 2025, cô cùng các cộng sự công bố một bài báo dài 127 trang, chứng minh hoàn toàn giả thuyết Kakeya trong không gian ba chiều đã làm đau đầu giới toán học hơn một thế kỷ.
Ngày 23 tháng 7 năm 2026, cô trở thành người phụ nữ thứ ba trong hơn 90 năm lịch sử của Huy chương Fields được trao giải, đồng thời là nữ công dân Trung Quốc đầu tiên giành được vinh dự này.
Vấn đề đặt ra ở đây là: việc Vương Hồng ở Đại học Bắc Kinh cảm thấy “chỉ cần có thể tồn tại được đã là tốt lắm rồi” là vấn đề của bản thân cô, hay là vấn đề của Đại học Bắc Kinh?
Có người nói đó chỉ là sự khiêm tốn, thiên tài đều như vậy. Nhưng nguyên văn lời của Vương Hồng là “luôn luôn vật lộn”. Vật lộn và khiêm tốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một người thật sự yêu thích toán học, ở Đại học Bắc Kinh cảm nhận được không phải sự nuôi dưỡng mà là sự vật lộn để tồn tại. Có cần nghiêm túc nhìn nhận lại cơ chế đào tạo nhân tài của ngôi trường này hay không? Sau khi Vương Hồng đoạt giải, Đại học Bắc Kinh đã đăng bài chúc mừng. Nhưng nếu năm đó cô không thể vượt qua được thì sao? Nếu trong thời gian ở Pháp ấy cô thật sự chuyển sang một lĩnh vực khác thì sao?
Có người nói: “Vàng thật thì sớm muộn cũng sẽ phát sáng.” Nhưng vấn đề là, có những mảnh đất sẽ chôn vùi vàng, khiến vàng không thể tỏa sáng.
Tác giả: 静静的顿河

Nhận xét
Đăng nhận xét