ĐANG CÓ CHUYỆN GÌ?
Lần ấy tôi có việc phải đi xe khách. Xe đang chạy thì bỗng khựng lại, khiến mọi người trên xe dúi dụi về phía trước. Sau đó thấy lái xe thò cổ ra quát một thanh niên bên dưới đường, ngay đầu xe:
-Đi đứng thế à, muốn chết hả?
Anh thanh niên đi ẩu không hề tỏ ra hối lỗi, mà còn chõ miệng lên quát lại:
-Đ.m, ông tưởng tôi muốn sống lắm à!
Tôi quay sang bà chị ngồi bên cạnh, nói nhỏ:
-Có lẽ tôi trách nhầm các nhà cai trị rồi...
Người cạnh tôi tất nhiên là không hiểu tôi nói gì. Tôi cũng không thực sự hiểu mình nói gì. Nó tự bật ra từ một khoảng trống vô thức nào đó.
Giờ đây, tại thời điểm này, tôi nhận ra một sự thật: Có những người sinh ra để người khác phải cai trị. Nếu bạn hỏi những người đó là ai, tôi không ngần ngại trả lời: Họ là những người luôn thèm khát làm tổn thương người khác.
Nếu ý nghĩ đó có một chút giống như lời nguyền vì ngấm theo sự bức xúc, thì ý nghĩ sau đây hoàn toàn nảy ra từ sự suy ngẫm nghiêm túc: Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi thiện ý, mọi sự chân thành đều chẳng có giá trị gì. Đã thế nó lại luôn tiềm ẩn tai họa. Bởi sẽ không ai chịu lắng nghe bạn, dù chỉ một giây. Củ cải có thể nghe bạn, nhưng người bên cạnh, những người xung quanh thì không. Tất cả đều còn mải tranh nhau nói, tranh nhau chửi bới, tranh nhau làm quan tòa để phán xét, tranh nhau chứng tỏ mình quan trọng, tranh nhau lan truyền tin đồn, tranh nhau vị trí quán quân về sở hữu thông tin, tranh nhau thổi phồng sự thật, tranh nhau vu cáo người khác mà bất cần bằng chứng.
Có những vụ việc, đôi khi chỉ cần ai đó dừng lại lắng nghe, thậm chí chỉ cần đọc cẩn thận hết một bài viết, họ sẽ nhận ra bản chất của nó, hoặc sự thật nào đó chứa trong đó rất đơn giản. Nhưng việc dừng lại cứ như là không thể. Việc dừng lại, tự vấn mình, đồng nghĩa với thua cuộc, bỏ lỡ cơ hội cùng đám đông xông lên. Xông lên rồi lao đầu vào đâu, không cần biết.
Mỗi lần như vậy, phải có ai đó thành con mồi, phải có ai đó là tội đồ, phải có ai đó là nguyên nhân của sự cố.
Kinh hoàng! Là lời thốt lên của một thầy giáo đang chỉ muốn ở ẩn
Chán nản! Là lời thốt lên cùng lúc của nhiều người, nhiều giới, sống trong nhiều không gian khác nhau.
Rệu rã! Là lời thốt lên của nhiều người khác, những người đang góp vào sự thịnh vượng chung.
Có chuyện gì đang xảy ra và nó sẽ dẫn mỗi người đến đâu?
Một xã hội không ai còn muốn nghe nhau, có nguyên nhân từ đâu?
Tôi không trả lời được.
Chỉ có một chút an ủi để bám vào: Không sự thay đổi lớn nào dễ dàng, để kiên nhẫn chờ đợi và không quấy rầy người khác.
Giờ thì tôi hoàn toàn tin rằng, những ý nghĩ độc ác với mật độ dày đặc phóng ra mỗi ngày là nguyên nhân khiến thiên nhiên biến dạng, dẫn đến những thất thường về thời tiết đi kèm những thảm họa.
-------------
Chú thích ảnh: Minh họa cho truyện ngắn đầu tay: ĐỂ HIỂU MỘT CON NGƯỜI, do bác Văn Cao vẽ, đăng báo Lao Động chẵn 45 năm nhưng tác giả vẫn chưa hiểu tí gì về con người.
- Tác giả Tạ Duy Anh -

Nhận xét
Đăng nhận xét