Mỹ không đàn áp nổi Trung Quốc nữa. Không phải vì thiếu ý chí mà thật sự không đủ sức.
Năm nay Washington trả một nghìn tỷ đô tiền lãi nợ, khoảng tám mươi tám tỷ mỗi tháng, nhiều hơn toàn bộ ngân sách quốc phòng. Trong lịch sử, chưa đế quốc nào bước qua ngưỡng đó rồi quay lại được.
Bắt buộc phải đi nước cuối, mà nước đi ấy đang định hình lại thế giới hai mươi năm tới.
(Hùng và Nhung . Gỡ Phong Ấn kỳ 1: Tất cả đã bị một mình tao bao vây)
.
Mỹ vẫn đang là siêu cường mạnh nhất hành tinh, quân đội phủ khắp các đại dương, đồng đô la vẫn là thứ cả thế giới phải cầm trong tay. Sức mạnh ấy thật, không ai chối được, nhưng đồng hồ đã điểm.
Niall Ferguson, sử gia Viện Hoover, đã rút từ lịch sử các đế quốc một quy luật: một cường quốc thôi làm cường quốc kể từ ngày tiền trả lãi nợ công vượt tiền chi cho quốc phòng. Tây Ban Nha thế kỷ mười bảy, Đế quốc Anh sau thế chiến đều đã lụi bại.
Mỹ bước qua lằn ranh ấy năm 2024. Một nghìn tỷ tiền lãi mỗi năm không mua nổi một khẩu súng, một con chip, một giờ nghiên cứu, chỉ để trả cho những lời hứa của quá khứ.
Kẻ sắp hết giờ thì không dám đợi đối thủ lớn thêm. Phải ra tay ngay, đè kẻ đang lên xuống trước khi nó kịp mạnh tới mức soán ngôi. Đó là bản năng của mọi đế quốc đứng trước hoàng hôn.
.
Ngoảnh sang bên kia Thái Bình Dương ta thấy một kẻ sắp vùng lên.
Nhìn lướt thì Trung Quốc vẫn xếp sau. Tính kỹ thì đã vượt từ lâu. Về sản xuất, một mình Trung Quốc làm ra khoảng 30% giá trị gia tăng chế tạo toàn cầu, nhiều hơn Mỹ cộng Nhật cộng Đức gộp lại, trong khi năm 2000 con số ấy mới 6% còn Mỹ khi đó là 25%. Về quy mô nền kinh tế thật, tính theo sức mua (cùng một đồng tiền mua được bao nhiêu hàng ngay trong nước), Trung Quốc đã vượt Mỹ từ năm 2014.
Một nước mà làm ra nhiều hơn ba cường quốc lớn cộng lại, thì cả phần thế giới còn lại phải xúm vào nhau mới mong cân nổi. Nó chẳng cần đưa quân đi đâu, chỉ đứng yên làm nhiều nhất và rẻ nhất, mà buộc tất cả các nước kia phải chụm đầu bàn cách chặn nó. Một mình nó đã bủa vây tất cả. Nỗi sợ của Washington không hề vô cớ.
.
Có điều muốn đè kẻ ấy xuống thì vướng ngay một nghịch lý. Mỹ phụ thuộc vào chính kẻ mình muốn đánh. Đất hiếm để làm mọi thứ từ điện thoại tới tên lửa, khoảng 90% công đoạn tinh luyện nằm trong tay Bắc Kinh. Hoạt chất để bào chế phần lớn viên thuốc trong tủ thuốc nhà mình, cũng đi ra từ các nhà máy bên ấy.
Cấm vận thẳng tay thì tự bóp cổ mình trước. Ngồi im thì con rồng thức dậy.
Kẹt giữa hai đằng, Washington chọn đánh trên hai mặt trận cùng lúc, công nghệ và kinh tế, đánh công nghệ trước vì đó là chỗ Mỹ tin mình còn cầm dao đằng chuôi.
.
Mặt trận công nghệ Mỹ đánh rất thật, rất mạnh.
Tháng Mười năm 2022, Washington cắt một lúc ba thứ: máy quang khắc tiên tiến, chip AI, phần mềm thiết kế. Với ngành bán dẫn, cắt cả ba là cắt tay, cắt chân, cắt luôn bản vẽ. Chưa đầy một năm sau, Huawei ra điện thoại chạy chip 7 nanomet do SMIC tự in trong nước, không cần tới máy đời mới.
Đầu năm ngoái Mỹ siết tiếp một trong những con chip AI mạnh nhất của Nvidia, dòng H200. Cuối năm phải mở lại, còn kèm điều kiện chính phủ Mỹ ăn 25% mỗi đơn hàng. Nvidia mừng rỡ quay vào thì Bắc Kinh phất tay, bảo doanh nghiệp trong nước cứ chip Huawei mà dùng, hàng Mỹ để đấy. Thị phần chip AI của Nvidia tại Trung Quốc, theo Bernstein, đã rơi từ khoảng bốn mươi phần trăm xuống còn tám.
Bí quyết của Trung Quốc gọn lỏn: không cần giỏi nhất, chỉ cần học hỏi để tiệm cận người giỏi nhất. Sao chép được rồi thì đè bằng quy mô, bằng giá rẻ, bằng tốc độ biến một sáng chế thành hàng triệu sản phẩm bán ra trước khi bên kia kịp thu hồi vốn.
Hàng rào dựng lên để nhốt đối thủ, rốt cuộc dạy đối thủ cách tự đứng một mình. Mặt trận mạnh nhất lại thua nhanh nhất.
.
Tối qua ngồi với mấy con số này thì Nhung ló đầu vào hỏi mai ăn bún hay ăn cơm. Mình bảo cơm đi. Nhung gật rồi đi ra.
Ngồi lại một lúc mới thấy mặt trận còn lại, mặt trận kinh tế, chưa đánh đã ngửi thấy mùi thua.
.
Lý do nằm ở chính luật chơi Mỹ dựng suốt bảy mươi năm: một thế giới phẳng, hàng hoá chảy tự do. Mục đích để tư bản Mỹ thâm nhập mọi quốc gia. Nhưng nó dẫn tới hệ quả ai làm rẻ nhất thì thắng. Và Mỹ không bao giờ là người rẻ nhất.
Kéo dài thành cuộc đua bào mòn thì bên chịu đau lâu hơn thắng, chứ không phải bên mạnh hơn. Ba năm phong toả Covid đã đo giúp Bắc Kinh biết đẩy dân tới đâu mà xã hội vẫn không vỡ. Bên kia đại dương, hai năm một lần bầu cử giữa kỳ, dân bước vào siêu thị mỗi tuần, giá nhích lên mấy phần trăm là có người mất ghế. Cùng một cơn đau, một bên biến thành lời hiệu triệu, một bên biến thành lá phiếu chống người đương nhiệm.
Đánh một mình trên mặt trận này là cầm chắc phần thua.
.
Còn lại đúng một nước, cũng là nước cuối: đừng đánh một mình nữa.
Bảy mươi năm qua Mỹ mạnh lên bằng cách giữ đồng minh ở thế thấp hơn mình một bậc. Nhật bị ép ký Hiệp định Plaza cho đồng yên tăng giá, xuất khẩu hụt hơi. Hàn, Đài bị chặn ở nhiều ngành lõi. Châu Âu bị giữ trong một hệ tiêu chuẩn không tự chủ nổi. Từng nước một đều có sức vươn ngang tầm, mà đều bị một bàn tay ghì xuống.
Giờ bàn tay ấy đang mở ra, không phải để họ vượt lên, mà để họ ra trận thay mình. Nước nào vừa được cởi trói, vừa dựng xong nhà máy đầu tiên, là tự đi dựng hàng rào chắn hàng Trung Quốc, vì hàng ấy đe doạ đúng nhà máy vừa dựng. Mỹ chỉ cần mở khoá rồi đứng nhìn.
Mục tiêu không còn là bóp chết Trung Quốc, vì bóp không nổi, mà là vây nó thành một ốc đảo, mạnh trong nhà mình mà không tràn được ra ngoài. Muốn vây thì cần người vây, mà người ấy chính là những kẻ Mỹ từng trói.
.
Từ kỳ sau mình đi từng nước một, xem phong ấn của ai đang được gỡ, và họ làm gì với phần sức mạnh vừa được trả lại.
Kẻ mạnh không gỡ phong ấn vì lòng tốt. Gỡ vì cần thêm người ra trận.
#nhungvahung #serigophongan

Nhận xét
Đăng nhận xét