Chuyển đến nội dung chính

FB. Tìm Hiểu Lịch Sử: Quốc gia tự xóa sổ mình chỉ bằng một câu "Tôi không đồng ý"

Quốc gia tự xóa sổ mình chỉ bằng một câu "Tôi không đồng ý"

Hãy tưởng tượng Quốc hội đang trong một cuộc họp sinh tử. Đất nước đang đối mặt với thù trong giặc ngoài, ngân sách cạn kiệt, quân đội cần tiền để nâng cấp vũ khí. Hàng trăm đại biểu quốc hội đã thảo luận ròng rã sáu tuần liền, nhượng bộ đủ đường và cuối cùng thống nhất được một kế hoạch cứu quốc.

Rồi ở tít góc phòng, một vị đại biểu đứng dậy, hắng giọng và hét lên: "Nie pozwalam!" - Tôi không cho phép!

Và thế là xong. Cuộc họp ngay lập tức bị giải tán. Toàn bộ các dự luật vừa được bàn thảo trong sáu tuần bay thẳng vào thùng rác. Không có ngân sách nào được thông qua, không có đội quân nào được chi tiền. Mọi người thu xếp giấy tờ, về nhà và hẹn lần sau tiếp tục cứu quốc.

Một vở hài kịch cường điệu? Không, đó chính là sự thật lịch sử. Đạo luật Liberum Veto (Quyền phủ quyết tự do) của Khối thịnh vượng chung Ba Lan - Litva trong suốt thế kỷ 17 và 18. Và đạo luật kỳ lạ này đã làm được một việc hiếm có trong lịch sử: giúp một siêu cường tự xóa tên mình khỏi bản đồ thế giới.

Nhưng điều trớ trêu là liberum veto không ra đời từ ý định phá hoại quốc gia. Ngược lại, nó xuất phát từ một tư tưởng nghe rất cao quý: không ai được phép chà đạp quyền tự do của một quý tộc, dù người đó chỉ là thiểu số một người. 

À tất nhiên, bình đẳng và tự do nhưng cho quý tộc thôi nhé.

Khối thịnh vượng chung Ba Lan–Litva, thành lập năm 1569, từng là một trong những cường quốc quân sự và lãnh thổ lớn nhất châu Âu. Đặc biệt ấn tượng với đội kỵ binh Hussar có cánh từng cứu cả châu Âu khỏi đế quốc Ottoman. Nhưng các đại quý tộc Ba Lan–Litva có một chấp niệm ghét bỏ chế độ quân chủ chuyên chế. Họ không muốn bất cứ một vị vua nào có thể tự ý thu thuế hay gom quyền lực.

Thế là họ tạo ra "Nền dân chủ Quý tộc" hay “Nền tự do vàng” (Golden Liberty). Vua được bầu ra bởi quốc hội (Sejm), quyền lực hoàng gia bị giới hạn, Quốc hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng. So với nhiều nền quân chủ chuyên chế đương thời, đây là một hệ thống chính trị có những nét tiến bộ đáng kể: đề cao pháp luật, nghị viện và sự đồng thuận. Note: Đồng Thuận Tuyệt Đối - Liberum Veto.

Theo lý thuyết, Liberum Veto ra đời từ một ý định rất cao đẹp. Người Ba Lan tin rằng mọi quý tộc đều bình đẳng, nên một đạo luật tốt phải thuyết phục được 100% người trong phòng. Mỗi đại biểu Sejm không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho lãnh địa của mình. Nếu ông ta phản đối, người ta có thể lập luận rằng cả cộng đồng đứng sau ông ta đang bị đa số cưỡng ép. Vậy là đạo luật đó chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa, nó ngăn chặn việc nhóm đa số chèn ép nhóm thiểu số.

Nhưng đó là trên giấy. Còn trong thực tế, việc đòi hỏi vài trăm con người có lợi ích khác nhau phải đồng tình 100% về tiền bạc và quyền lực là một ảo tưởng chính trị. Ngay cả việc thống nhất đóng tiền và gọi món cho một bữa liên hoan công ty đôi khi còn khó.

Năm 1652 thường được xem là cột mốc mở đầu. Đại biểu Litva Władysław Siciński phản đối việc kéo dài kỳ họp Sejm. Chủ tọa chấp nhận phản đối ấy và kỳ họp kết thúc mà không thông qua nghị quyết. Tiền lệ nguy hiểm đã được tạo ra: một người có thể khiến cả nghị viện dừng hoạt động.

Đúng vậy, một tiếng hô "Tôi không cho phép" không chỉ gạt bỏ dự luật đang được thảo luận, mà nó vô hiệu hóa tất cả các dự luật đã được thông qua trong toàn bộ kỳ họp đó, đồng thời giải tán luôn quốc hội.

Chỉ cần một người rút phích cắm, cả hệ thống sập nguồn.

Và bạn đoán xem ai là những người thích thú với đạo luật này nhất? Không phải giới quý tộc Ba Lan, mà là nước Nga, nước Phổ và đế quốc Áo.

Ba cường quốc láng giềng bỗng nhận ra, tại sao phải tốn hàng triệu đồng tiền vàng để nuôi quân đội đi đánh Ba Lan, khi bạn chỉ cần tốn vài chục đồng vàng để hối lộ một tay quý tộc Ba Lan đang ngập trong nợ nần cờ bạc?

Bất cứ khi nào nước Ba Lan định thức tỉnh — cố gắng cải cách quân đội, tăng thuế, hay hiện đại hóa bộ máy — các đại sứ của Nga hoặc Phổ chỉ cần tìm một đại biểu Sejm, dúi vào tay ông ta một túi tiền. Ngày hôm sau, tay đại biểu đó sẽ đứng lên hô "Tôi không cho phép!". Quốc hội tê liệt. Đất nước lại chìm vào hỗn loạn.

Từ năm 1573 đến năm 1763, có khoảng 150 kỳ họp quốc hội được tổ chức, thì hơn một phần ba trong số đó bị phá sập bởi Liberum Veto. Cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia biến thành một rạp xiếc, nơi không một quyết sách nào có thể ra đời. Muốn có quân đội mạnh hơn, phải tăng thuế. Muốn tăng thuế, phải được Sejm chấp thuận. Muốn Sejm chấp thuận, không một đại biểu nào được phản đối. Nhưng những nước không muốn Ba Lan có quân đội mạnh chỉ cần bảo đảm rằng đâu đó trong nghị trường luôn có một tiếng “không”.

Tuy nhiên, nói liberum veto một mình “giết chết Ba Lan” thì vẫn quá đơn giản.

Sự suy yếu của Khối thịnh vượng chung còn đến từ những cuộc phiêu lưu quân sự của các đại quý tộc Ba Lan giữa thế kỷ XVII với Cossack, Thụy Điển, Nga và Ottoman; từ sự thống trị của các đại quý tộc; từ nền tài chính và quân sự yếu; từ xung đột xã hội; và nhất là từ tham vọng của các cường quốc láng giềng. Liberum veto không phải viên đạn duy nhất. Nhưng nó giúp việc xâu xé Ba Lan dễ dàng hơn rất nhiều. 

Khi giới tinh hoa Ba Lan nhận ra "sự tự do" của họ thực chất là một sợi dây thòng lọng, họ cuống cuồng tìm cách bỏ phiếu theo đa số. Hiến pháp ngày 3 tháng 5 năm 1791 tuyên bố các quyết định của nghị viện sẽ được thông qua theo đa số và bãi bỏ vĩnh viễn liberum veto. Đáng tiếc là đã quá muộn.

Nga lo ngại một Ba Lan–Litva hồi sinh. Một bộ phận đại quý tộc chống cải cách cầu viện Catherine II để bảo vệ những “quyền tự do” cũ của mình. Quân Nga tiến vào. Sau ba cuộc phân chia vào các năm 1772, 1793 và 1795, lãnh thổ Khối thịnh vượng chung bị Nga, Phổ và Áo chia nhau. 

Năm 1795, Khối thịnh vượng chung khổng lồ ngày nào chính thức bị xóa sổ. Quốc gia này không còn tồn tại trên bản đồ châu Âu trong suốt 123 năm tiếp theo.

#LịchSửPhươngTây

Nhận xét