Chuyện vui ngày lễ Độc Lập. Hình không pts hay AI, tui để lên cho khỏi trôi bài
Một chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa đã chết và đứng trước cổng thiên đường.
Thánh Phêrô nhìn ông ta, lật qua cuốn sách của mình và tìm thấy tên ông ta.
“Vậy ra ông là một chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa,” Thánh Phêrô nói.
“Vâng, có vấn đề gì sao?” chính trị gia hỏi.
“Ồ không, không vấn đề gì cả,” Thánh Phêrô trả lời. “Nhưng gần đây chúng tôi đã áp dụng một hệ thống mới cho những người làm công việc như ông và không may là ông sẽ phải trải qua một ngày ở Địa ngục."
"Tuy nhiên, sau đó, ông được tự do lựa chọn nơi mình muốn trải qua vĩnh cửu,” Thánh Phêrô nói thêm.
“Khoan đã, tôi phải trải qua một ngày ở Địa ngục sao??” chính trị gia đó hỏi.
“Đó là luật lệ,” Thánh Phêrô trả lời, búng tay, và BÙM, chính trị gia biến mất.
Thoáng 1 cái, ông ta tỉnh dậy, cuộn tròn người lại, hai tay che mắt, biết mình đang ở Địa ngục. Ông ta cố lắng nghe xem có tiếng la hét hay mùi lưu huỳnh trong không khí không, nhưng không… Chỉ có mùi… hình như là mùi thơm từ những bộ quần áo mới được giặt và mùi cỏ mới cắt.
"Mở mắt ra!" một giọng nói vang lên. "Nào, dậy đi nào, chúng ta chỉ còn 24 giờ nữa thôi!", chính trị gia đó lo lắng mở mắt ra, nhìn xung quanh và thấy mình đang ở trong một phòng khách sạn. Một phòng rất đẹp – đẹp và sang trọng hơn các câu lạc bộ golf hay khách sạn mà ông từng làm chủ. Ông thấy một người đàn ông mặc vest đang mỉm cười, tay cầm ly martini.
"Ông là ai?" chính trị gia hỏi.
"Tôi là quỷ Satan!" người đàn ông nói, đưa cho ông ta ly martini và giúp ông ta đứng dậy. "Chào mừng ông đến với Địa ngục!"
"Khoan đã, đây là Địa ngục sao? Nhưng... Tại sao không có đau đớn và khổ sở?" người đàn ông hỏi.
Satan nháy mắt với ông ta.
“Ồ, chúng tôi đã bị hiểu sai khá nhiều trong những năm qua, đó là một câu chuyện dài. Dù sao thì, đây là phòng của anh. Minibar dĩ nhiên là miễn phí, dịch vụ phòng cũng vậy, có thêm khăn tắm bên cạnh bồn tắm nước nóng và nếu anh cần gì, chỉ cần gọi lễ tân. Nhưng thôi đủ rồi!
“Hôm nay trời đẹp, và nếu anh muốn nhìn ra ngoài…” Hơi choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa, chính trị gia đi đến những cửa sổ lớn từ sàn đến trần, nhìn xuống và thấy một nhóm người đang reo hò và vẫy tay chào ông ta từ sân golf.
“Đây là một trong 5 sân golf chuyên nghiệp tại chỗ, và còn 6 sân khác chỉ cách đó vài phút lái xe qua bãi biển và bến cảng,” Satan nói, trả lời câu hỏi mà ông ta chưa kịp hỏi.
Họ đi thang máy xuống và bước ra sảnh, nơi mọi người vẫy tay chào đón người mới trong khi Satan ký tặng chữ ký và trò chuyện về công việc với nhân viên.
Khi chính trị gia bước ra ngoài, ông ta thấy nhóm người trên sân golf là những người bạn cũ của mình khi xưa hay đánh golf chung và hay bị mình chơi gian lận, và có cả những tay chơi golf lừng danh mà ông ta từng ngưỡng mộ. Có cả các chính trị gia nổi tiếng khắp nơi trên TG mà ông ta từng ngưỡng mộ nhưng chưa có dịp chơi golf chung
Từ giữa nhóm người đó, vợ ông xuất hiện, với nụ cười rạng rỡ và thân hình như hồi 25 tuổi khi còn là người mẫu mới được cấp visa. Bà vòng tay ôm chầm lấy ông và đặt một nụ hôn nhẹ lên má ông. Mọi người reo hò và kẻ thù chính trị tồi tệ nhất của ông xuất hiện dưới hình dạng một người đi nhặt banh golf nhỏ bé, trông giống như yêu tinh.
Ông dành cả ngày trên sân golf, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời, cười đùa và thảo luận những vấn đề quan trọng, trong khi ôm vợ bên cạnh.
Sau đó, họ trở về khách sạn ăn tối và có một bữa ăn thịnh soạn, được nấu nướng hoàn hảo tại nhà hàng khách sạn. Không lâu sau, ông và vợ trở về phòng suite và dành phần còn lại của đêm để ân ái như hồi tuần trăng mật. Sau 3 giờ nồng nhiệt, ông rất ngạc nhiên vì sức của ông chỉ chưa tới 1 phút cơ mà, nhưng sau đó ông chìm vào giấc ngủ, cuộn mình trong tấm ga trải giường bằng 100% cotton Ai Cập.
Ông bị đánh thức bởi thánh Phêrô.
"Vậy ra đó là Địa ngục. Chắc hẳn không phải điều ông mong đợi, phải không?"
"Không thưa ông!" chính trị gia trả lời.
"Vậy thì," Thánh Phêrô nói, "hãy chọn đi. Là Địa ngục mà ông đã thấy, hay là Thiên đường, nơi có hát thánh ca, nói chuyện với Chúa, áo choàng trắng, vân vân."
"Vâng... tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng xét cho cùng, tôi nghĩ tôi thích Địa ngục hơn," chính trị gia trả lời.
"Không sao cả, chúng tôi hoàn toàn hiểu!" "Chúc vui vẻ!" Thánh Phêrô nói và búng ngón tay lần nữa.
Người đàn ông tỉnh dậy trong bóng tối hoàn toàn. Mùi amoniac nồng nặc tràn ngập không khí và chỉ có tiếng la hét từ xa là âm thanh duy nhất. Khi dần quen với bóng tối, ông thấy ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn lửa bốc lên từ xa, chiếu sáng những tàn tích rách nát của những người đang bị tra tấn hoặc bị thiêu sống trong một biển lưu huỳnh.
Một tia sét bất ngờ lóe lên, hé lộ Satan đứng cạnh ông, mặc bộ đồ giống như trước và cười toe toét, một tay cầm mỏ hàn, tay kia cầm cuộn dây thép gai.
"Cái gì thế này?" chính trị gia kêu lên. "Khách sạn đâu? Vợ tôi đâu? Quầy rượu, sân golf, bể bơi, nhà hàng, đồ uống miễn phí và ánh nắng mặt trời đâu?"
"À," Satan nói. "Hôm qua chúng ta còn đang vận động tranh cử. Nhưng hôm nay, ông đã bỏ phiếu bầu chọn rồi. Nó giống những gì khi xưa ông đã làm thôi mà"
Nhận xét
Đăng nhận xét