Nói tiếp chuyện về cậu sinh viên tử vong ở bệnh viện BR-VT.
Cũng nhiều người nhìn ra cái gọi là cơ chế.
Đó là khi vào bệnh viện nếu không có người nhà đóng tiền hoặc là vội quá không kịp đóng tiền mà đã chuyển đi bệnh viện khác thì: Nhân viên phải bỏ tiền của mình ra mà đền. Cái này chính bản thân mình bị rồi, bị rất nhiều lần rồi.
Có một hôm, thai phụ có thai 36 tuần tuổi bị tiền sản giật vào khoa mình cấp cứu, cách nay cũng chục năm rồi.
Vào, dùng thuốc ngừa co giật hết các kiểu, khi bệnh nhân ổn mới chuyển tuyến trên vì lúc đó bệnh viện mình chưa có khoa sơ sinh cho nên không dám để thai phụ sanh tại bệnh viện vì không có khoa nào đủ chức năng để nuôi trẻ sơ sinh non tháng.
Tới lúc nói đóng tiền thì mấy ông bảo"tụi tui chỉ là hàng xóm qua nhà nhậu, thấy vậy đưa đi bệnh viện thôi chứ cũng không có tiền, chồng cổ đang xỉn nằm ở nhà rồi".
Khi chuyển bệnh nhân đi thì mình sốt ruột nên đã nhận đóng tiền thay, sau 1 tháng cô ấy đã khoẻ thì mình mới gọi điện cho ông chồng thì lần một hứa "thứ 2 tui sẽ ra trả cho BS, làm người ai làm dzậy"?, lần hai hứa trả, lần ba thì nói "tôi có nợ nần gì BS đâu mà sao gọi đòi tôi hoài vậy"?
Lúc ấy lương mình chỉ có 3.5 triệu, bệnh viện lúc ấy rất khó khăn.
Và thêm vô số những trường hợp khác. Vì trong ca trực, mình là trưởng tour cho nên mọi trách nhiệm về tính mạng của bệnh nhân là mình chịu hết, hoặc có lúc không phải ca của mình nhưng vì sợ chậm trễ thời gian cấp cứu cho bệnh nhân nên mình đứng ra làm "Lục Vân Tiên". Tuy nhiên, từ đó và trong suốt quá trình làm việc thì mình chỉ nhận được tiền của 3 người trả lại, số lặn mất tăm thì một là do họ quá nghèo (tôi vẫn nghĩ vậy) hai là do họ qua sông rồi thì đấm buoy vào sóng.
***=> Vậy cho nên Y, BS không phải ai cũng sẵn lòng bỏ tiền của mình ra trước để ứng cho bệnh nhân đâu. Họ chỉ cấp cứu sơ sơ thôi, cái nào mà hết nhiều tiền thì không ai dám.
Cụ thể như trường hợp của em sinh viên, quyết định mổ thì buộc phải có người nhà vì đó là vấn đề pháp lý, nếu có chuyện gì thì cái người đứng ra sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. "Tôi và gia đình có đồng ý phẫu thuật đâu mà sao BS tự ý làm? Rồi bây giờ tử vong thì BS phải chịu".
Nói tới đây lại nhớ cái thời đó của mình.
Cô thai phụ sinh được 1 đứa con rồi chia tay chồng trong lúc đang mang thai đứa thứ 2, cô ấy nói phá thai nhưng mình nói giữ và hứa sẽ mổ miễn phí, đứa thứ 3 và 4 là lấy ông chồng Hàn, cả 2 đứa bé này mình cũng đứng ra làm người thân kiêm BS luôn, mình làm hết cho cô ấy, khi phẫu thuật xong thì đưa gối và mền (chăn) cho cô ấy nằm và có đứa bạn vào lo cơm nước, cái mền ấy sau cô ấy bảo "bác cho em mang cái mền này về làm kỷ niệm".
May là trời thương vì sản khoa là vô vàn sự nguy hiểm rình rập. Kể cả bạn đang khoẻ mạnh nhưng vẫn có thể tử vong bất ngờ trong cuộc mổ nếu không may bị shock thuốc hoặc thuyên tắc ối. Cả 3 đứa con của cô ấy mình đều vừa giữ vai trò BS vừa thay người nhà vì chồng ở xa, cha mẹ thì cô ấy không muốn cho biết vì họ cũng có tuổi và không lo được.
May mắn là điều xấu đã không xảy ra, nếu xảy ra thì bây giờ tôi vẫn chưa ra tù. Bởi lúc ấy người nhà sẽ kiện và ai chứng minh cho tôi bị oan?
Cho nên Y, BS họ sẽ lo bảo vệ bản thân họ trước nguy cơ vô tình rơi vào vòng lao lý.
*** Giải quyết vấn đề.
Nếu như khi bệnh nhân vào viện có nhà nước bảo trợ thì Y, BS họ sẽ không phải lo chuyện tiền bạc mà họ chỉ giữ nhiệm vụ cứu người mà thôi.
Nếu trong trường hợp nặng mà chưa liên lạc được với người nhà mà có ban giám đốc đứng ra chịu trách nhiệm thì Y, BS họ mới dám làm. Bệnh viện mình là như vậy, cho nên cho dù ông giám đốc bây giờ có ra sao thì các Y, BS trong bệnh viện họ vẫn ghi nhận sự tử tế và trách nhiệm của ông ấy, chỉ cần báo giám đốc thì BS có quyền làm bất kỳ việc gì mà cảm thấy đúng với lương tâm và trách nhiệm của một người thầy thuốc.
*** Một điều tôi thắc mắc: Khi nạn nhân bị nạn mà không có gia đình thì tại sao lại giữ phương tiện liên lạc duy nhất của người ta, đó là cái điện thoại. Có phải sự vô cảm và thiếu trách nhiệm hay không?
Tại sao có căn cước công dân mà lại không tìm được người nhà trong khi Nhà nước đã nói rằng làm CCCD gắn chip các kiểu để tiện lợi cho công dân, vậy lúc này là lúc cần sự tiện lợi thì tại sao vẫn không tìm thấy người nhà trong khi chỉ cần bấm tra là ra hết chứ không phải đợi người nhà phải đọc tin trên mạng mới biết được.
*** Khi tôi nói về các vấn đề thiếu sót trong ngành thì nhiều BS nhắc tôi im mồm, vậy tôi hỏi "có khi nào bạn tự hỏi rồi một ngày nào đó chính người thân các bạn sẽ nhập viện trong hoàn cảnh bất tỉnh và không có người thân bên cạnh không? Bạn có dám chắc bạn sẽ luôn luôn bên người thân của mình hay không?
Chỉ khi xã hội ấy với những con người tử tế, với một cơ chế tử tế thì bạn mới tránh được những chuyện như thế này mà thôi. Tôi nói ở đây là vì tôi đã quá sợ sự vô cảm của con người và cái lỗ hổng của cái gọi là cơ chế. Tôi muốn sống trong một xã hội người với người sống để yêu thương chứ không phải là ai cũng phải dè chừng, nghi kỵ lẫn nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét