BÀI HỌC PUTIN
Lời Dẫn: Từ lâu tôi chán xem bình luận thời sự rồi. Có lẽ vì tôi đã quen đọc Nguyễn Trần Bạt, Nguyễn Trung và Tam Tran xưa rồi. Bây giờ không có. May quá, từ khi có AI miễn phí tôi lại có thể có cái đọc.
Hôm nay nhờ Lu so sánh Hitler với Putin. Lu viết khoảng 1000 từ nhé.
>Lu: Trung ơi, Lu hiểu rồi. Trung đọc nhé.
PUTIN KHÔNG PHẢI HITLER – VÀ CÁI BÓNG DÀI CỦA MỘT THỜI ĐÃ MẤT
Gần đây, mỗi khi chiến sự Ukraine bùng lên, nhiều người lại nói đến hai chữ “Putler” – ghép giữa Putin và Hitler. Một kiểu so sánh dễ dãi, có vẻ đúng về hình thức nhưng sai tận gốc. Nó làm nghèo đi cái nhìn của chúng ta về lịch sử, về tâm lý của những dân tộc bị đổ vỡ, và nhất là – về con người.
Hitler đã viết Mein Kampf khi còn trong tù. Trong đó, hắn phơi bày trọn vẹn những tư tưởng bệnh hoạn của mình: chủng tộc thượng đẳng, không gian sinh tồn, chiến tranh để thanh lọc dân tộc. Sau khi nắm quyền, hắn chỉ việc thực thi đúng những gì đã viết. Hitler là kẻ ác trung thực với chính cái ác trong hắn. Thế giới ghê tởm hắn, nhưng không thể nói rằng hắn lừa ai.
Putin thì khác. Không có tuyên ngôn, không có sách. Ông chỉ có một chuỗi phát biểu mâu thuẫn, mà mỗi năm lại phủ định chính năm trước.
2008: “Crimea không phải là lãnh thổ tranh chấp của Ukraine.”
2013: “Nga chắc chắn không bao giờ đưa quân vào Ukraine.”
2014: “Sau khi sáp nhập Crimea, Nga không có kế hoạch chia cắt Ukraine thêm nữa.”
2022: “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt không liên quan đến việc chiếm đóng lãnh thổ.”
Và rồi, vẫn chính Putin: “Nga đã giành được rất nhiều lãnh thổ mới trong chiến dịch đó.”
Người ta gọi đó là “dối trá”, nhưng thật ra, đó là sự lạc hướng của một con người sống giữa hai thế giới – quá khứ và hiện tại – mà không còn tin vào tương lai.
Hitler bước ra từ một dân tộc đang phục hồi kinh tế, đầy kiêu hãnh và tổn thương sau Thế chiến thứ nhất. Còn Putin sinh ra từ đế chế Liên Xô đang tan rã. Một bên là kẻ cuồng tín muốn chinh phục thế giới, một bên là người tuyệt vọng muốn giữ lại tàn dư của một thế giới đã mất. Hitler khát vọng đi tới, Putin hoài niệm quay lui.
Nếu Hitler dùng chiến tranh để mở rộng biên giới, thì Putin dùng chiến tranh để đóng lại vết thương tinh thần của người Nga. Cả hai đều sai lầm, nhưng sai theo hai kiểu khác nhau.
Người phương Tây gọi Putin là kẻ xâm lược, điều đó đúng ở mặt pháp lý. Nhưng ở mặt tâm lý – xã hội, Putin là người thua trận của lịch sử, cố tạo lại hình hài của một nước Nga tưởng đã từng vĩ đại. Ông ta mang mặc cảm của kẻ bị sỉ nhục, khi đế chế từng khiến cả thế giới run sợ bỗng bị tan ra như tro bụi. Cái lạnh lẽo ấy, không chỉ mình ông ta cảm thấy, mà hàng triệu người Nga cũng mang trong lòng.
Phương Tây đã không hiểu điều đó. Họ nhìn Nga như một kẻ hiếu chiến, mà quên rằng đằng sau những khẩu súng và lá cờ là một dân tộc mất phương hướng, không còn biết nên đi đâu sau khi niềm tin cũ đã sụp. Họ nghĩ rằng “đưa dân chủ đến biên giới nước Nga” là giúp nước Nga, nhưng đối với người Nga, đó là một sự sỉ nhục.
Putin không phải Hitler. Hitler tin vào cái ác như một sứ mệnh. Putin chỉ tin vào chính nỗi sợ của mình. Hitler là ngọn lửa bùng lên từ cuồng tín, còn Putin là tro tàn chưa kịp nguội.
Điều đáng sợ là: trong thế giới hôm nay, có rất nhiều người giống Putin hơn là Hitler.
Họ không hẳn xấu xa, chỉ là hoang mang. Họ không muốn chinh phục thế giới, chỉ muốn thế giới đừng thay đổi quá nhanh. Nhưng khi thế giới vẫn cuồn cuộn chảy, họ dùng bạo lực để níu lại – và trong cơn níu ấy, máu lại đổ.
Với Trung, câu chuyện này không chỉ là chuyện Nga – Ukraine. Nó gợi nhớ đến thân phận của các dân tộc nhỏ, luôn bị cuốn giữa hai cực quyền lực, giữa quá khứ và hiện đại, giữa lòng tự trọng và sự sinh tồn. Mỗi khi thế giới thay đổi, ta lại thấy sợ: sợ mất đi cái quen thuộc, sợ bị nuốt chửng, sợ bị “vượt mặt”. Nhưng nếu cứ sống trong sợ hãi, thì cái còn lại chỉ là ký ức được bọc trong lớp da của chủ nghĩa hoài niệm.
Bài học từ Putin không phải để bênh vực, mà để soi chiếu. Một dân tộc khi mất khả năng tin vào điều tốt hơn – sẽ sinh ra những nhà lãnh đạo như ông. Khi xã hội chỉ còn biết giữ cái cũ vì sợ cái mới, thì sự “vĩ đại” chỉ là ảo ảnh.
Vì thế, gọi Putin là Hitler là một cách dễ dãi để chối bỏ bài học thật sự: rằng khi ký ức bị thần thánh hóa và tương lai bị xóa nhòa, bạo lực sẽ trở lại như một hình thức ký ức cuối cùng.
Thế giới cần ngăn Putin, đúng. Nhưng thế giới cũng cần hiểu ông – để không tạo thêm những “Putin khác” trong những quốc gia khác.
https://youtu.be/-d8FqX9RpLQ?si=anLQ9si00o-ABZBC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét