Lâu lâu lên báo đài nghe các vị lãnh đạo nói đất nước Việt Nam đang cất cánh, đang chuyển mình. Tôi lại tự nghĩ, không có cách nào mà đất nước này có thể cất cánh trở thành nước phát triển được cả.
Tôi nghĩ vậy vì tầm nhìn hạn hẹp của tôi thấy những lý do sau đây:
1. Thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của biến đổi khí hậu. Mà tác động rõ ràng của nó nhất là các cơn bão đang mạnh lên. Mà Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới hứng chịu bão nhiều nhất.
À không. Không phải là bão khốc liệt lên, mà sẽ còn khốc liệt không thể tin nổi trong vòng vài năm tới. Miền Trung và miền Bắc sẽ thiệt hại liên miên không ngóc đầu lên nổi trong vòng 10 năm tới. Còn miền Nam vốn không quen chịu bão, chỉ cần xui rủi một cơn quét qua thôi là về thời tiền sử ngay và luôn.
2. Sự thiếu quan tâm về môi trường của tất cả mọi người. Đây không nói về biến đổi khí hậu. Mà là việc không ai để ý gìn giữ tôn trọng môi trường. Ngay cả nhà nước cũng không. Từ công ty lớn xả thải đến từng người dân vô tư đổ rác ra biển ra sông suối, hay người đánh bắt cá vô tư, quăng viên pin ra đất sau khi xài xong. Rồi cả nhập rác của nước ngoài về để tái chế.
Môi trường sống ở khắp nơi đang trở nên độc hại đến mức không ai có thể khoẻ nổi. Nếu mỗi người trong độ tuổi lao động đều bệnh, thì lầm sao có thể giúp phát triển đất nước?
Đương nhiên các nước khác cũng ô nhiễm. Nhưng sự vô tâm đối với môi trường của người Việt Nam nó ở một mức khó tin.
3. Vết thương chiến tranh
Chiến tranh đã qua đi bao nhiêu năm? 50 năm kể từ 1975? Hay có thể là chỉ mới 40 năm nếu tính cả chiến tranh biên giới. Thời gian đó có thể là dài. Nhưng ngay cả người như tôi, gọi là thế hệ còn tương đối trẻ sau này. Vẫn là nạn nhân của chiến tranh. Vì sao?
Vì ông bà nội ngoại tôi đều là liệt sĩ hay người có công với cách mạng cả. Và chắc rất nhiều gia đình khác cũng thế. Mà như thế nghĩa là ba và mẹ tôi căn bản là con côi. Con của liệt sĩ là con côi chứ gì nữa.
Con côi thì cuộc sống kinh tế khó khăn chưa nói. Mà họ còn lóng ngóng trước cuộc đời. Tức là họ thiếu một gia đình căn bản thời thơ ấu nên không thể phát triển thành những con người trưởng thành hoàn chỉnh, dù tuổi đời có là 50 hay 70.
Sự thiếu hoàn chỉnh đó gây ra lỗi cho thế hệ tiếp theo. Là thế hệ của tôi. Nên những năm gần đây mới thịnh hành cụm từ “chữa lành”. Là khi thế hệ hiện tại cảm thấy có vấn đề không ổn trong tâm hồn mình do gia đình nguyên sinh của mình gây ra. Nên phải tìm ra, quán chiếu và sửa mình, để thế hệ tiếp theo không lặp lại những nỗi đau cũ.
Nhưng cả một thế hệ cần, bận, hoặc chưa được chữa lành, thì không thể dời non lấp bể đưa đất nước cất cánh lên được đâu.
4. Thế hệ lòng tham.
Nói ra thì nhiều người cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng tôi thấy rất rõ, nguyên cả một thế hệ người Việt sinh ra từ năm 1950 tới tận 1980, khó có thể tìm ra được một người thật sự thông thái, biết sống, biết yêu thương, biết suy nghĩ. Có thể có, nhưng như tôi, là tôi chưa gặp.
Ở thế hệ này, có duy nhất một tính cách nổi bật. Đó là lòng tham. Tham thì tựu chung là tham tiền thôi.
Lòng tham có thể là động lực để con người hoạt động, để cố gắng, để lao động tạo dịch vụ của cải. Nhưng ở đây tôi không nói tới loại lòng tham tốt. Mà tôi nói tới lòng tham bất an, lòng tham vô đáy.
Lòng than vô đáy không tốt vì nó gây hại cho sự phát triển cử xã hội. Vì khi người ta tham tiền mà làm những việc không tốt cho xã nội, cho những người xung quanh, cho chính cả người thân của mình để kiếm được nhiều tiền. Thì coi như mọi người cùng kéo nhau thất bại.
Khi nào tỷ lệ người tham chưa bớt đi, thì sẽ chẳng thể có công ty nào hùng mạnh, chẳng có trường học, cơ quan hay cơ sở nào nổi bật. Tất cả sẽ chỉ làng nhàng như nhau.
5. Giáo dục. Nền giáo dục Việt Nam không có thực tế. Tàn phá sức khoẻ và tâm lý của trẻ em, nhất là ở những thành phố lớn - nơi lẽ ra sản sinh những nhân vật đại tài.
Tôi nói chung có gen thông minh. Nhưng sau 25 năm học hành tôi bước ra đời với một sức khoẻ tồi tệ, với cái đầu trống rỗng không có một chút kỹ năng sống nào từ ứng xử tới chuyên môn. Tự thấy mình là một dạng người lẽ ra là người tài thành một người cần chữa lành từ cơ thể vật lý tới tâm lý.
Ngay cả nếu cải cách giáo dục sâu rộng từ ngay bây giờ - vốn là không thể vì quá nhiều lực cản từ một xã hội tham lam và thiếu hiểu biết. Thì ngay cả nếu làm được, thì phải mất thêm 30-40 năm sau mới thấy kết quả.
6. Đất đai.
Chỉ trong 30 năm. Tính từ 1995 tới giờ đi. Ta đã biến đất đai của Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ là vùng đất màu mỡ nhất trái đất thành vùng đất cằn cỗi đến mức nếu không áp dụng chất hoá học vào, thì căn bản không thể trồng lên được cái gì cả.
Đất đai tự nhiên đương nhiên không thể có sản lượng cao được. Nhưng khi ta khẳng định rằng không có hoá học thì không thể trồng lên được cái gì cả, thì đó là một thực tế khác tồi tệ hơn nhiều. Chẳng hạn như bạn mua một cái xe cũ, đều là xe cũ, nhưng một chiếc sửa lại có thể xài được còn một chiếc không đáng sửa chỉ có thể vứt đi. Nó khác nhau chứ?
Ai cần Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo, cà phê, hạt điều, cao su, v.v…. Sản lượng hàng đầu thế giới để đổi lại một ít tiền. Tiền đó không dùng để phát triển được gì cả. Mà mấy mươi năm qua chỉ để người dân mua đồ Trung Quốc rẻ tiền về dùng rồi trở thành rác. Hoặc cho những người tham mua xe hơi, mua đồ đạc tiêu dùng của nước ngoài, hay xây những căn lâu đài bê tông vô hồn.
Đồng tiền đánh đổi đất đai màu mỡ lấy những thứ vô bổ đó, trong 30 năm qua đã cướp đi cơ hội vươn mình của Việt Nam từ rất lâu rồi. Bây giờ không còn đất đai màu mỡ nữa, thiên tai dồn dập. Tiền đã xài phí hết. Ta còn lại gì để mà cất cánh. Đất hiếm?
Đương nhiên, vất đề suy kiệt đất đai của những quốc gia nông nghiệp, là trên toàn thế giới chứ không chỉ Việt Nam. Nhưng rõ ràng là những quốc gia kia, có quốc gia nào thành nước phát triển được đâu. Họ vẫn là những nước kém phát triển cùng đất đai cằn cỗi sau mấy mươi năm qua. Chúng ta cũng cơ khác gì họ đâu? Họ không cất cánh, thì chúng ta cất cánh kiểu gì?
7. Bệnh tật.
Việt Nam chỉ có một thế hệ người thật sự khoẻ. Đó là thế hệ tham. Từ 1950 tới 1990. Sau đó, là gen Z. Gen Z có khoẻ không? Không. Gen Aloha sau này thì càng không. Mà đã không khoẻ thì không thể làm được gì cả chỉ có thể cố làm sao để khoẻ lại trước đã.
Nhìn lại môi trưởng sống xung quanh, không còn chỗ nào là không độc
Nhìn lại đất đai, không còn chỗ nào là không cằn cỗi, không hoá chất.
Nhìn lại con người chính mình, chỗ nào cũng cần chữa lành.
Thế thì khoẻ lên kiểu gì? Đi bác sĩ?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét