VIỆC AI NẤY LÀM
Các cụ lão thành trong nhóm đạp xe mấy hôm nay thường dành thời gian bàn tán về chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam đến Triều Tiên. Các cụ thấy tôi cứ vừa vẩy tay vừa mỉm cười bèn lên tiếng:
-Ông đừng nhạo mấy lão già, nhưng chả nhẽ ông không thấy lạ à. Các con cháu tôi đều làm ăn ở Hàn Quốc, chúng nó sợ chính phủ Hàn đuổi về nước vì mình quay ra thân với Triều Tiên.
Tôi đáp:
-Chuyện lành thôi các cụ ạ, không có việc ấy đâu. Con cháu các cụ có khi còn được chính quyền Hàn quý hơn là khác.
-Ông nói thế là ý gì?
- Sao các cụ không nghĩ chính Hàn Quốc nhờ các bác nhà mình làm cầu nối để họ với Triều Tiên xì bớt khói, không đẩy nhau vào lò chiến tranh. Cũng có thấy Mỹ, châu Âu trách móc gì đâu. Tức là họ ngầm ok cả đấy. Xét cho cùng, nếu Kim cháu muốn nói chuyện với Mỹ, họ chỉ còn cách bắn tin qua ngả Hà Nội, chứ Bắc Kinh hay Mạc tư khoa thì tịt đường rồi, hoặc nó bị bóp cho méo xẹo đi. Kim cháu cũng gớm lắm đấy. Ông ấy muốn có thêm đòn bẩy để mấy gã tay to không dám nhờn mặt. Ai biết đâu đang có chuyện gì giữa họ..."Bề ngoài thơn thớt nói cười..."
-Vậy VN mình nhằm tới lợi ích gì? Mình có làm ăn, buôn bán gì với Triều Tiên đâu? Vài triệu usd thương mại, quy ra chỉ bằng chục củ sâm Ngọc Linh khủng chứ mấy.
-Cứ buôn bán mới có lợi ích à? Nhiều món lợi vô hình cũng to lớn lắm đấy. Chơi được với đầu gấu, đâu phải ai cũng có khả năng. Sẽ có lúc có người nhờ vả can nó để nó không nổi khùng làm càn. Quan trọng chứ! Hoặc ít nhất mình cũng có thêm đòn bẩy để mặc cả với các bên đang chèn ép mình. Vả lại, rủ nhau đi thư giãn một chuyến sau họp hành căng thẳng, cũng đâu có thiệt gì. Khéo chỉ toàn bàn việc "trong nhà" cũng nên. Các bác nhà mình kém ở đâu không biết, chứ khoản diễn thì không kém ai đâu.
-Có lý! Các cụ gật gù-Đúng, chả được gì thì cũng đâu có mất gì, nếu quả là các đối tác quan trọng ngầm bật đèn xanh. Vậy theo ông, Trung Quốc có để ý vụ vừa rồi không?
-Trung Quốc thì chuyện gì họ chả để ý. Họ biết thừa mấy cái biên bản hợp tác toàn ở mức ý định, ghi nhớ, ... chả có giá trị quái gì. Trong khi Triều Tiên nằm lọt trong lòng bàn tay họ, chạy đi đâu cho khỏi...nắng dưới cái gầm trời này!
-Xin hỏi thêm: Các bác nhà mình có biết, với VN, Hàn Quốc quan trọng hơn Triều Tiên cả vạn lần không?
-Các bác ấy không biết thì còn ai biết. Với 87 tỷ ông Mẽo trao đổi thương mại mỗi năm, họ còn lo mất lòng Hàn Quốc hơn các cụ ngàn lần. Cấp quan hệ công khai, Hàn Quốc ở thứ hạng gần cao nhất đấy thôi, còn Triều Tiên thì cứ là anh em cùng phe cho vui cửa vui nhà mỗi khi có giỗ chạp thôi.
Chia tay các cụ, chả hiểu sao tôi cứ muốn cười váng lên vì thú vị. Ngẫm kĩ thì không phải ai cũng có may mắn được sống ở đúng thời kì đầy nghịch lý này. Sớm hơn một thế hệ không được trải nghiệm, còn muộn hơn một vài thế hệ thì chưa chắc chắn có còn được thấy như những gì đang diễn ra.
Chỉ nói riêng về sự lệch pha giữa chính trị, giữa ý thức hệ và đời sống thật đang diễn ra ngay trước mắt, đã là cả một sự thú vị không phải người Việt nào cứ muốn là được thưởng thức!
Lấy luôn trường hợp Triều Tiên làm ví dụ.
Về mặt chính trị, Việt Nam và Triều Tiên cùng hệ ý thức, cùng tôn thờ chung một ông tổ tư tưởng, cùng theo đuổi mô hình kinh tế lấy công hữu làm nền tảng. Nhưng Hàn Quốc tư bản, kẻ thù không đội trời chung của Triều Tiên, chế độ cần phải bị XÓA BỎ theo tuyên ngôn CS, mới quan trọng với đời sống thật của người dân Việt. Không có Hàn Quốc, cả triệu người Việt rơi vào cảnh khó khăn, thiếu việc làm, mất cơ hội hưởng thụ những sản phẩm thuộc về nền văn minh công nghiệp, công nghệ (xin đừng sĩ diện). Điện thoại, xe hơi, đồ gia dụng, trang phục, ẩm thực, phim ảnh, âm nhạc...made in Hàn Quốc tràn ngập trong mọi gia đình Việt, từ nông thôn đến thành thị. Gần 400 ngàn người Việt vài thế hệ đang sinh sống, kiếm ăn, làm giầu tại Hàn Quốc và thú vị ở chỗ, rất nhiều trong số họ ra đi từ những miền quê nghèo xác xơ nhưng đỏ roẹt về ý thức hệ trong tuyên truyền cũng như giáo dục, cả đời sùi bọt mép rủa sả bọn tư bản giãy chết.
Còn không có Triều Tiên, giả dụ Triều Tiên biến mất, cũng chả ai ở VN bị ảnh hưởng mảy may. Chỉ thấy người Việt ùn ùn kéo nhau sang Hàn Quốc, tìm mọi cách ở lại, chứ có ma nào chọn sang Triều Tiên, nơi thắm tình đồng chí anh em keo sơn cùng chiến hào!
(Ấy đấy, quên không nhắc các cụ dặn con cháu, nếu chơi dù lượn thì phải cẩn thận. Chả may gió nó đẩy sang thiên đường Triều Tiên thì chắc chắn tổ tiên của họ và cả chính họ là loại ăn ở đại thất đức nên con cháu gánh nghiệp!)
Ngoài chuyện đó ra, thì việc ai nấy làm và chả có bất cứ vấn đề gì khiến bất cứ ai phải lo lắng.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét