CÚ LỪA VĨ ĐẠI CỦA LOÀI NGƯỜI
Lê Huỳnh Phương Thảo
Rút từ Sapien - Yuval Noah Harari
Không cần săn đuổi, không cần lang thang, có thể định cư, gieo trồng, thu hoạch, dự trữ. Người ta từng ca ngợi Cách Mạng Nông Nghiệp như dấu mốc vàng son đưa con người thoát khỏi kiếp sống hoang dã.
Nhưng sự thật có như vậy?
Khoảng hơn 10 nghìn năm trước, trên dải đất màu mỡ trải dài từ Trung Đông đến tiểu lục địa Ấn Độ, một nhóm người bắt đầu nhận ra rằng những hạt giống nếu được vùi vào đất sẽ nảy mầm, mọc lên và sinh sản.
Đó tưởng như là giải phóng, nhưng thật trớ trêu, Cách Mạng Nông Nghiệp không giải phóng loài người, nó giam cầm loài người.
Trước kia, một người săn bắt hái lượm cần rất ít. Vài công cụ bằng cành cây, hòn đá, một ít kiến thức về môi trường, khả năng di chuyển theo từng nhóm nhỏ. Họ ăn quả rừng, lá cây, thú vật săn bắn được..., và khi đất cằn, rừng thưa, thú ít... họ lại dời đi. Không có lúa, không có chuồng trại, không có nô lệ, không có địa chủ.
Nhưng khi hạt giống được gieo xuống cũng là lúc ý niệm về sở hữu cũng cắm sâu vào tâm trí. Bãi đất hoang trước đó giờ được tuyên bố thuộc về ai đó.
Những nguồn nước bị kiểm soát. Những kho thóc sau thu hoạch bị khoá chặt. Khái niệm của cải ra đời cũng là lúc bất bình đẳng xuất hiện. Con người bắt đầu nghĩ về tương lai không phải như một chu kỳ mà như một kế hoạch đầu tư. Họ gieo nhiều hơn, tích trữ nhiều hơn và lo lắng cũng nhiều hơn.
Lúa không bao giờ tự lớn, nó cần được tưới, nhổ cỏ, bón phân và bảo vệ khỏi côn trùng, chim chóc. Một cộng đồng linh hoạt nay bị trói buộc vào đất. Và mảnh đất ấy, trớ trêu thay lại thuộc về giống cây mà con người đã từng coi chỉ là một món ăn phụ. Hạt lúa lúc này không phục vụ con người, con người phục vụ hạt lúa. Con người phục vụ không chưa đủ, họ thuần dưỡng vật nuôi để kéo cày, lấy phân phục vụ cho cây lúa.
Do sống tập trung, con người cũng dễ lây nhiễm bệnh tật, điều mà tổ tiên khi xưa phân tán nên ít gặp.
Nhưng con người không thể quay lại. Dân số đã tăng lên, nhiều miệng ăn hơn, thế là cái bẫy nhân khẩu khổng lồ sập xuống và loài người kẹt trong đó mà không hay biết. Thử tưởng tượng khi dân số tăng lên mà gặp mùa hạn hán, lũ lụt nhưng không còn chỗ để đi. Vì chỗ tốt thì đã bị những kẻ khác chiếm, chỗ còn lại thì cằn cỗi. Và thế là họ chiến đấu vì đất, vì nước, vì lúa...
Thế là chiến tranh ra đời.
Khi cộng đồng cần quá nhiều sức người, họ cần có tổ chức lao động. Một vài người quản lý, một số cày bừa, một số lo việc thờ cúng, một số giữ kho, một số canh gác. Phân công từ đó ra đời, cùng với nó là thứ tên gọi hệ thống giai cấp. Người nắm quyền kiểm soát hạt giống và đất đai trở thành kẻ thống trị, kẻ làm việc quần quật nhưng không sở hữu gì trở thành người phục tùng. Và để hệ thống này vận hành ổn định, họ cần một câu chuyện thuyết phục. Một huyền thoại để thuyết phục tất cả chấp nhận vị trí của mình. Câu chuyện ấy kiểu như dòng họ này được thần ban đất, hoặc tiên tổ dòng họ ấy có công khai phá...
Một khi câu chuyện được chấp nhận, sự phân chia là hợp pháp. Không còn là bất công, mà là định mệnh.
Và từ đó, một điều đáng sợ bắt đầu xuất hiện.
Một hệ thống áp bức không cần bạo lực, chỉ cần niềm tin. Nếu trước kia mối nguy hiểm là thú dữ, thì giờ đây con người là hiểm hoạ của nhau. Không phải giành giật con mồi, mà là lãnh thổ, của cải, phụ nữ, lao động...
Và, để biện minh cho tất cả, họ viết sử.
Nhưng lịch sử ấy không ghi công hạt lúa mà tôn vinh những người biết điều khiển người khác. Rồi sự trật tự hoá lan dần như vết dầu loang. Từ Trung Đông, đến Ấn Độ, sang Trung Hoa, đến Đông Nam Á... Để thuyết phục hơn, các vị thần thánh ra đời. Lúc này bạn chống lại là đã chống lại cả thần thánh.
Vì thế, việc của bạn là tiếp tục gieo lúa, nộp thuế, khấn nguyện và dạy lại con mình làm y như thế.
Và ngày nay, những hình ảnh này là thành quả của nền Văn Minh Lúa Nước.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét