- Đặng Văn Thuận -
Mossad ở Iran kỳ 2
Khẩu súng bắn từ Tel Aviv và bí mật hạt nhân được buôn qua đường ma túy
Có một chi tiết trong toàn bộ câu chuyện về Mossad mà Yonah Jeremy Bob gọi là “yêu thích nhất” của ông, một sự thật đơn giản đến mức gần như hài hước: người Iran đã tự tay buôn lậu bí mật hạt nhân của chính họ ra khỏi đất nước mà hoàn toàn không hay biết mình đang làm vậy.
Để hiểu được điều đó, cần hiểu trước về Azerbaijan.
Về mặt chính thức, quốc gia nhỏ bé nằm giáp ranh Iran ở phía bắc này duy trì quan hệ nước đôi với cả Tehran lẫn Tel Aviv. Về mặt không chính thức, và Bob nhấn mạnh rằng ông phải dùng cụm từ “theo các nguồn nước ngoài” vì đây là thông tin bị kiểm duyệt tại Israel, biên giới dài giữa Azerbaijan và Iran là nơi hàng tấn điệp viên qua lại, cùng với hàng hóa được buôn lậu theo cả hai chiều. Tuyến đường này cũng chính là con đường vận chuyển thuốc phiện từ Afghanistan xuyên qua Iran vào châu Âu.
Mossad đã thâm nhập vào mạng lưới đó. Và từ đó thực hiện điều mà Bob gọi là thiên tài thực sự của cơ quan này: năng lực khiến kẻ thù tự phá hoại mình mà vẫn không hay. Những kẻ buôn lậu trong mạng lưới ma túy vốn chẳng muốn biết mình đang chuyển cái gì. Họ chỉ muốn được trả tiền và tránh bị hỏi thêm. Khi Mossad tiếp cận đúng người và bỏ tiền vào đúng chỗ, những kẻ ở tầng dưới cùng đã quen nhìn đi chỗ khác mỗi khi hàng qua biên giới, do đó chúng không thể phân biệt giữa một lô thuốc phiện và cả giá sách chứa đầy tài liệu hạt nhân mật.
Vụ đánh cắp kho lưu trữ hạt nhân năm 2018 không phải là cảnh Mission Impossible với chiếc ổ USB cắm vào máy tính. Họ lấy đi những tài liệu vật lý gốc, cả giá sách hồ sơ cùng gần 200 đĩa CD, tất cả biến mất khỏi trung tâm Tehran trong một đêm duy nhất. Con đường ra, theo suy đoán của Bob, đi qua biên giới Azerbaijan, được che chắn bởi một mạng lưới tội phạm mà ngay cả người sử dụng nó cũng chẳng biết mình đang phục vụ cho ai.
Thế nhưng trước khi đội đột kích có thể hành động trong đêm đó, một người phụ nữ đã phải đi bộ qua đi lại trước căn nhà kho bỏ hoang ở khu phố Shorabad nhiều tuần liền.
Cô mang một chiếc túi đặc biệt có camera bên trong chụp ảnh qua lớp vải. Cô thay đổi trang phục mỗi ngày để tránh bị nhận ra. Cô luôn có một người đàn ông đi kèm vì Tehran là xã hội bảo thủ, nơi một phụ nữ đơn độc lang thang quanh khu vực đó dễ thu hút sự chú ý. Những bức ảnh cô gửi về giúp Mossad nắm từng chi tiết của mục tiêu: bao nhiêu lính gác, ca trực thay đổi khi nào, ai làm việc nghiêm túc ai không, camera an ninh đặt ở đâu, lối thoát nằm chỗ nào. Câu chuyện đầy đủ về người phụ nữ đó, tên của cô, cuộc đời của cô, sẽ còn phải chờ rất lâu. Theo Bob, có lẽ phải đợi đến khi những người tham gia chiến dịch đã ở độ tuổi 60, 70 và về hưu hoàn toàn, thậm chí đến khi họ đã qua đời. Trong thế giới ngày nay, khi khả năng tìm kiếm thông tin và hành động theo đó cao hơn bao giờ hết, ngay cả tuổi 60 cũng chưa chắc là đủ an toàn.
Kiến trúc sư đứng sau tất cả những chiến dịch này là Yossi Cohen, cựu giám đốc Mossad mà Bob mô tả là người có cách trải nghiệm thế giới hoàn toàn khác với người bình thường. Cohen có thể bước vào một căn phòng lạ và sau ba đến năm phút kể lại chính xác có bao nhiêu người đang ngồi đó, họ đang nói về gì, mức độ cảm xúc trong từng cuộc trò chuyện, những lối thoát nào tồn tại và những điểm nào dễ bị tổn thương nhất, chính xác đến mức như một bách khoa toàn thư sống.
Cohen khác với những người tiền nhiệm ở chỗ ông sẵn sàng đẩy giới hạn đến mức mà người khác sẽ chùn bước. Vấn đề hạt nhân Iran với ông là vấn đề sinh tử của Israel. Iran có diện tích gấp ba lần nước Pháp, 90 triệu dân, hàng chục cơ sở hạt nhân phân tán khắp lãnh thổ, thế nhưng ông xem đó là chướng ngại vật cần vượt qua chứ không phải lý do để dừng lại. Gần như chẳng có rủi ro nào là quá lớn với ông.
Điều đó phần nào giải thích vụ ám sát Mohsen Fakhrizadeh, người sáng lập chương trình hạt nhân Iran, vào tháng 11 năm 2020. Nhóm điệp viên theo dõi ông trong nhiều tháng, nắm rõ từng tuyến đường di chuyển, từng thói quen sinh hoạt, từng khúc cua trên con đường gần nhà ông. Bob tin rằng có người bên trong, rất gần với Fakhrizadeh. Kết hợp với vệ tinh do thám có thể chụp 12.000 bức ảnh lãnh thổ Iran và có lẽ cả máy bay không người lái bí mật, bức tranh về lịch trình của mục tiêu trở nên rõ ràng đến mức có thể xác định chính xác đâu là điểm phục kích lý tưởng.
Vũ khí được dùng để hạ sát ông là thứ Bob gọi là “khẩu súng Star Wars”: một khẩu súng chuyên dụng được tháo rời, buôn lậu vào Iran theo nhiều mảnh, lắp ráp tại chỗ và được điều khiển từ xa bởi một người ngồi tại Tel Aviv. Sau khi khai hỏa, nó tự hủy, xóa dấu vết và cho những người trên thực địa thời gian để rút lui. Chỉ huy chiến dịch là David Barnea, người sau đó kế nhiệm Cohen làm giám đốc Mossad.
Vợ Fakhrizadeh đứng cách ông chỉ vài cm. Bà không bị thương. Độ chính xác đó đạt được nhờ công nghệ nhận dạng khuôn mặt tích hợp trong hệ thống, một lớp bảo vệ bổ sung để đảm bảo súng chỉ khai hỏa khi xác định đúng mục tiêu.
Bob kể thêm một chi tiết mà ông chỉ đưa tin được sau khi cuốn Target Tehran đã xuất bản: loạt đạn đầu tiên có lẽ chưa đủ để giết Fakhrizadeh. Có người muốn kết thúc chiến dịch và rút lui ngay lúc đó, song lệnh vẫn được ban ra để tiếp tục. Loạt đạn thứ hai mới thực sự kết thúc tất cả, trong khi người vợ đứng gần như ngay bên cạnh chồng.
Những chiến dịch như vậy, Bob giải thích, đòi hỏi nhiều năm xây dựng và một kiểu con người rất đặc biệt: vừa yêu nước đến mức sẵn sàng đánh cược tính mạng ở một đất nước thù địch vừa là kẻ tìm kiếm sự phiêu lưu vừa có khả năng chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất trong những khoảnh khắc quyết định nhất. Đó là mô tả của người sẵn sàng cài bom trong một cơ sở hạt nhân đi ra rồi quay lại nhiều lần cho đến khi mọi thứ đúng như kế hoạch.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét