Thứ Hai, 16 tháng 3, 2026

Nguyễn Thùy Dương: VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI TRẺ ĐI TU

Viết cho những người trẻ đi tu

- Nguyễn Thùy Dương -

Những nhà sư trẻ, xuát phát từ những người trẻ. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo viết có 4 dạng người đi tu: Thất tình hoặc chán đời, kiếm ăn, trốn lính trốn tội và cuối cùng là tìm con đường học đạo. 

Bây giờ, người ta hay nói đi tu là một con đường khó khăn và dõng mãnh. Lưu ý nha, dõng mãnh chứ không phải dũng cảm. Dũng cảm là can đảm thôi. Dõng mãnh ngoài dũng cảm ra còn là uy dũng nữa, những chàng trai trẻ à!

Cạo cái đầu, rời khỏi nhà không có gì ghê gớm. Trẻ mà. Rời khỏi cha mẹ, li gia tới chùa chẳng qua là thay đổi môi trường sống, là một bước ngoặc cuộc đời mà thôi. Mỗi năm hàng trăm ngàn sinh viên rời nhà đi học, bao nhiêu nàng dâu theo chồng đến nơi lạ xứ quê người. Nên bước này cũng không có gì đáng kể. Đáng hay không là cái phát nguyện, cái tâm hướng đạo pháp, hướng đến chúng sanh, hướng tới giác ngộ của người trẻ khi quỳ thọ giới. Một khoảnh khắc, một tâm niệm đó nặng hơn cả núi Tu Vi cũng e là thật. 

Rồi cái thời khắc thiêng liêng đó qua đi. Người trẻ lúc này là một ông sa di trẻ. Tu chính thức không giống tập sự. Sa di trẻ nếu may mắn được môi trường tu tốt thì coi như may mắn ở bước này. Còn lại là hàng loạt mâu thuẫn không thua con dâu về nhà chồng. Một người mới tới, sự bình phẩm, sự dè bỉu, sự soi mói, lời ra tiếng lại của nội bộ. Sớm tối công phu, lao động, đi học theo lịch được đặt ra. 

Giữa mặt nước phẳng lặng ở chốn không môn. Người trẻ phải trải qua rất nhiều nhiều những khó khăn. Lời ra tiếng vào của đội nhà bếp, của những Phật tử mà giống như bức tử Phật vậy đó. Mấy má đi chùa kiếm chông đức mà tưởng mấy má là chủ chùa không vậy đó.

Hết chưa? Chưa. Bạn nghĩ kỹ đi. Nếu bạn không đi tu thì bạn có bạn gái, bạn có duyên luyến ái, có người định chung thân đại sự kiếp này. Bạn đi tu thì sao? Thì cái duyên đó đi kiếm bạn chứ sao? Không phải khi không mấy thầy tu dù không đẹp vẫn có nhiều cô để ý. Nghiệp mà, nó có phân biệt tu hay không tu gì đâu. 

Nhẹ thì bóng sắc bên thềm, vấn vương tơ tằm. Nặng thì gặp những người tri âm. Nặng nữa là mấy chị, mấy cô nhà giàu. Bóng sắc hay tri âm nếu vượt qua được thì chỉ như mây qua cửa sổ, tương kính như tân. Nhưng cái khúc giàu thì nó khó lắm nha. Cấp Cô Độc hay Cấp Tam Độc thì chưa biết nha. Ban đầu là những phụ giúp nhỏ, sau là những cúng dường nhỏ, tới nữa là điểm tựa tài chính. To bự hơn, dễ khiến nhiều người tu trẻ té mương sau khi thọ giới Tỳ kheo và học đủ mấy năm Phật học là màn cúng đất cúng chùa.\

Người tu trẻ cũng là người. Cũng là con trai có cha có mẹ. Cũng có những diễn biến tâm lý bình thường của một thanh niên mới lớn. 

Ở một nơi tu lâu quá, quen với những điều vốn có quá và ức chế với những điều xảy ra ở trú xứ của mình quá. Tâm lý muốn đi tìm một chân trời mới, muốn có một ngôi chùa riêng. Có đôi khi mong mỏi có cái tum, cái cốc nhỏ thôi cũng được. Cho nên khi ai đó xin cúng đất, cúng chùa là dao động liền. Đâu có suy xét tới những gian truân phía trước. Đâu có biết quy định pháp luật, không biết những khó khăn chồng chéo về giao tế.... Quẩy giỏ lên và đi. Đi là để .........

Muốn cất lên một cái chùa dễ hông? Hông hề. Ta nói chắc cũng hơn cả chục bước xin xỏ, rồi thử thách của các vị sư lớn ở địa phương. Thôi cái đó chỉ cần ý chí tốt là qua được. Nhưng rồi khi quý thầy trẻ không theo ý của thí chủ cúng dường, thí chủ dần không vui, cái nhà nhỏ cất tạm để là điểm tu tập ban đầu còn vướng mắc giấy tờ sẽ bị đòi lại khi cái nhìn thiện cảm ban đầu không còn. Nếu không đòi được thì họ bêu rếu bịa đặt đủ chuyện. Còn như mấy cô có ý đồ thì thôi rồi. Mắm tôm của jang hồ cũng không thể thúi hơn đâu.

Nữ Phật tử đó sẽ dùng tài vật như một miếng mồi câu. Cúng tặng nhấp nhả khiến vị thầy trẻ kia phụ thuộc và sinh tâm mong chờ phụ thuộc vào đó. Dần dà mất luôn bản năng và khí phách ban đầu. Mỗi ngày lấn một ít. Nếu người nữ kia cao tay họ sẽ có những động tác nhấp nhử, thăm dò, lấn tới khiến một người trẻ suốt mấy năm trời không va chạm đời nhiều sa vào một lần trầm luân, mà ở đó họ là kẻ dắt dây. Nhẹ nhất chỉ bị lệ thuộc và điều khiển ở chuyện tài chính. Nặng hơn là mây trời, gió thoảng mưa bay. 

Cho nên khi thấy mình không vững, quý vị nên sám hối và quay lại với tâm nguyện ban đầu. Còn không hãy can đảm xả giới rời thiền môn về làm Phật tử tại gia. Càng dụ dự tai họa gây ra cho bản thân và đạo pháp ngày càng lớn.

Rõ ràng, nếu nhìn lại sẽ thấy nó giống như bàn cờ mà Ma Quân Ba Tuần đã bày ra. Phật tử đàn việt ban đầu hiện hình là một ma nữ. Cách duy nhất để bước trên con đường tu tập là Giới Luật. Tuyệt đối không có cách thứ hai.

Câu chuyện tiếp theo là chuyện của kẻ bị lệ thuộc và người cầm dây chứ không có nhà sư nào và Phật tử nào hết. Nếu có chỉ là hình tướng mà thôi. 

Những ai đang muốn cắt ái ly gia nên nghĩ thật kỹ. Rời nhà tới chùa không chỉ là dũng cảm mà cần sự dõng mãnh, con đường nào cũng phải bước nhưng hãy lựa chọn con đường thích hợp cho cuộc đời mình. 

Còn đối với những vị thầy trẻ, mình mong các thầy đừng trách những nữ Phật tử đó. Đốn củi 3 năm, dụng một giờ. Tu tập bao năm là để dụng vào những thời khắc đối diện với thử thách, với bài thi của hành trình tu tập. Ma quân cũng có nhiệm vụ của ma quân. Vượt qua thế nào là bản lĩnh của chư vị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét