Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026

Cao Sơn: THỜI TỔNG THỐNG CARTER CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ: 52 CON TIN CỦA ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI IRAN ĐÃ BỊ GIAM GIỮ SUỐT 444 NGÀY & BÀI HỌC LỊCH SỬ

- Cao Sơn -

THỜI TỔNG THỐNG CARTER CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ: 52 CON TIN CỦA ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI IRAN ĐÃ BỊ GIAM GIỮ SUỐT 444 NGÀY & BÀI HỌC LỊCH SỬ.

Tehran, ngày 4 tháng 11 năm 1979, một sự kiện chấn động thế giới đã xảy ra khi các sinh viên Hồi giáo cách mạng, được sự ủng hộ của Ayatollah Ruhollah Khomeini, đột kích Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Iran. Họ bắt giữ 66 công dân Mỹ, chủ yếu là nhân viên ngoại giao và dân sự làm việc tại sứ quán. Sau khi thả một số người (phụ nữ, người thiểu số và một số cá nhân khác), 52 con tin vẫn bị giam giữ suốt 444 ngày, trở thành biểu tượng cho sự căng thẳng cực độ giữa Mỹ và Iran sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Khủng hoảng này diễn ra dưới thời Tổng thống Jimmy Carter của Đảng Dân chủ Mỹ. Carter áp dụng nhiều biện pháp: đàm phán ngoại giao qua trung gian (chủ yếu là Algeria), áp đặt cấm vận kinh tế nghiêm ngặt, và thậm chí ra lệnh một chiến dịch cứu hộ quân sự mang tên Operation Eagle Claw vào tháng 4 năm 1980. Tuy nhiên, chiến dịch thất bại thảm hại do vấn đề kỹ thuật và thời tiết, khiến 8 lính Mỹ thiệt mạng mà không giải cứu được bất kỳ con tin nào. Sự kiện này càng làm suy yếu hình ảnh của Carter, góp phần lớn vào thất bại của ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1980 trước ứng cử viên Cộng hòa Ronald Reagan.

Các cuộc đàm phán bí mật, yếu đuối của Mỹ kéo dài dưới thời Carter, thông qua trung gian Algeria, cuối cùng dẫn đến Hiệp định Algiers được ký ngày 19 tháng 1 năm 1981. Mỹ đồng ý thả hàng tỷ đô la tài sản Iran bị đóng băng (khoảng 8-12 tỷ USD) và cam kết không can thiệp vào nội bộ Iran. Iran đồng ý thả con tin, nhưng vẫn cố tình trì hoãn không trao trả con tin Mỹ.

Trong chiến dịch tranh cử, ứng cử viên đảng cộng hoà Reagan thường xuyên chỉ trích Carter vì bị coi là "yếu đuối" trong việc xử lý khủng hoảng. Ông gọi những người bắt cóc là "barbarians" (man rợ) và "criminals and kidnappers" (tội phạm và kẻ bắt cóc), nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không nhượng bộ hay trả tiền chuộc. Thậm chí Reagan còn có những phát ngôn cứng rắn, ngầm cảnh báo Iran không nên chờ đến khi ông lên nắm quyền, hãy thả ngay con tin người Mỹ, nếu không, sau khi nhậm chức thì ông chỉ dùng bom, đạn chứ không nói chuyện ngoại giao. 

Ngày 20 tháng 1 năm 1981 – ngày nhậm chức của Ronald Reagan, chỉ vài phút sau khi Reagan tuyên thệ, khoảng 12:25 chiều giờ Đông Mỹ, ngay trong lúc ông đang đọc diễn văn nhậm chức, máy bay chở 52 con tin cuối cùng cất cánh khỏi Tehran. Họ được thả tự do sau 444 ngày bị giam giữ.

LỜI KẾT:

Donald Trump rất thần tượng Tổng thống Ronald Reagan. Sau 47 năm, bài học với chế độ tà giáo thần quyền Iran vẫn còn nguyên đó. Ông Trump đã thấm nhuần nguyên tắc: Đưa ra củ cà rốt là đàm phán, được ưu tiên tối đa. Nếu không xong là dùng gậy. Đánh tới nơi, tới chốn, cho bọn tà quyền không còn đường lui. Cái nhìn của ông Trump rất rộng, rất xa không phải là bốc đồng như nhiều người nhận xét. Mục tiêu của ông là bằng mọi giá phải đưa Trung Đông, dòng năng lượng của thế giới tới ổn định mãi mãi kể cả khi ông không còn nắm quyền nữa. Và để làm điều đó không thể dùng con đường ngoại giao mềm yếu mà phải dùng sức mạnh quân sự. Với tà quyền khủng bố hồi giáo Iran, muốn có hoà bình phải dùng sức mạnh quân sự, không còn con đường nào khác!

Xem thêm:

#THOISU_FBCAOSON

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét