- Đặng Văn Thuận -
Tôi không nghĩ mình sẽ bị bắt. Đó là điều tôi muốn nói thẳng ngay từ đầu. Sau nhiều năm làm nghề này, người ta bắt đầu tin vào tay nghề của mình. Và khi bạn tin quá nhiều vào tay nghề, bạn bắt đầu mắc những sai lầm mà một học viên năm đầu cũng biết tránh.
Nhưng hãy để tôi kể từ đầu.
Năm 2017, tôi 36 tuổi và đang ở vị trí cấp trung trong một trong các cục địa phương của Bộ An ninh Quốc gia. Không phải vị trí hào nhoáng. Không phải công việc của những người xuất hiện trong phim — bóng tối, súng, mật danh gợi cảm. Công việc thực sự của chúng tôi nhàm hơn nhiều: nghiên cứu mục tiêu, xây dựng quan hệ, kiên nhẫn chờ đợi. Nghề tình báo, như tôi từng được dạy, là nghề của những kẻ biết chờ.
Tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận lĩnh vực hàng không. Là quân sự hay dân sự nhỉ?! Người ta nghĩ rằng ranh giới giữa hai lĩnh vực đó rõ ràng, nhưng thực ra ranh giới đó rất mờ. Một cánh quạt composite đủ nhẹ, đủ bền, nó có thể bay trên máy bay chở khách hôm nay, nhưng công nghệ tạo ra nó có giá trị cho rất nhiều thứ khác ngày mai. Trung Quốc cần những công nghệ đó. Không phải vì chúng tôi lười sáng tạo mà vì việc rút ngắn vài chục năm nghiên cứu là điều hoàn toàn hợp lý về mặt chiến lược, nếu bạn có thể làm được.
GE Aviation là cái tên xuất hiện trong danh sách của tôi từ lâu. Động cơ GE9X, với cánh quạt composite độc quyền, là thứ mà các kỹ sư Trung Quốc đã nghiên cứu từ xa trong nhiều năm mà không thể chạm tới. Và rồi chúng tôi tìm ra David Zhang.
Người ta thường nghĩ tình báo là chuyện kịch tính, bám đuôi, nghe lén, đột nhập. Thực ra bước đầu tiên thường là LinkedIn. Một lời mời trên mạng xã hội. Một lá thư đề nghị thuyết trình từ một trường đại học có uy tín. Chúng tôi đã làm điều này nhiều lần, với nhiều người. Đa số không hồi âm. Một số hồi âm nhưng thận trọng. Một số, như Zhang, cảm thấy được tâng bốc.
Tôi hiểu cảm giác đó. Bạn là một kỹ sư giỏi, một trong chưa đến mười người trên thế giới hiểu rõ một công nghệ nhất định. Và bỗng dưng có người từ một trường đại học danh tiếng nói: chúng tôi muốn nghe bạn nói. Chúng tôi sẽ trả chi phí. Bạn còn có thể ghé thăm gia đình. Điều đó không có gì sai. Điều đó nghe rất bình thường.
Khi Zhang đến Nam Kinh vào tháng 6/2017, tôi xuất hiện với bí danh Zhu Wei, thành viên của một hiệp hội khoa học và công nghệ địa phương. Tôi không mặc vest đen, không nói chuyện bí ẩn. Tôi hỏi ông ta về công việc với thái độ thực sự tò mò. Tôi lắng nghe. Tôi khen ngợi. Những kỹ thuật đó không phải là thủ thuật rẻ tiền. chúng có tác dụng vì chúng chạm đúng vào nhu cầu thực sự của con người: được nhìn nhận, được tôn trọng, được cảm thấy quan trọng.
Lần gặp đầu tiên, tôi không hỏi gì nhạy cảm. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất của nghề: đừng vội. Tôi chỉ cần biết ông ta là người như thế nào. Ông ta có thể tin được không? Ông ta có điểm yếu không? Câu trả lời là có, ở cả hai chiều.
Zhang đã không báo cáo với cấp trên về bài thuyết trình. điều đó vi phạm chính sách của GE. Ông ta còn mang theo tài liệu công ty sang Trung Quốc để chuẩn bị bài thuyết trình. tài liệu nhạy cảm đến mức cần giấy phép đặc biệt để mang ra khỏi đất nước. Tôi không biết điều đó vào lúc ấy, nhưng tôi cảm nhận được rằng ông ta là người dễ tác động.
Sau chuyến đi, tôi bắt đầu liên lạc đều đặn. Những câu hỏi ban đầu nghe vô hại: phần mềm họ đang dùng là gì, quy trình thiết kế trông như thế nào, cấu trúc tổng thể của nhóm kỹ thuật ra sao. Ông ta hồi âm. Ông ta hỏi lại. Ông ta có vẻ thích cuộc trò chuyện.
Và rồi tôi gửi danh sách.
Đó là điều tôi được phép nói thẳng bây giờ: danh sách đó là sản phẩm của nhiều tháng tổng hợp thông tin từ các kỹ sư Trung Quốc, các quan chức, các chuyên gia trong ngành. Đây là những gì chúng tôi thực sự cần, không phải thông tin chung chung, mà là thứ cụ thể, có thể sử dụng được ngay. Phần mềm nào đang được dùng để mô phỏng khí động học? Thông số vật liệu composite của cánh quạt là bao nhiêu? Cấu trúc vỏ cánh quạt được thiết kế theo tiêu chuẩn nào?
Zhang vẫn hồi âm. Vẫn hợp tác. Tôi không nghi ngờ gì. Rồi tôi yêu cầu danh mục máy tính xách tay của ông ta.
Khi nhìn lại, tôi biết đây là điểm mà tôi đã đi quá xa, quá rõ ràng, quá sớm. Nhưng vào lúc đó, mọi thứ đang diễn ra quá suôn sẻ. Tôi đính kèm hướng dẫn chi tiết từng bước: mở Notepad, nhập lệnh này, lưu file theo định dạng đó, gửi về địa chỉ này. Tôi tự hào về sự tỉ mỉ của hướng dẫn đó. Tôi nghĩ tôi đang giúp ông ta.
Tôi không biết rằng lúc đó Zhang đã không còn là người viết những email đó nữa.
FBI đã tiếp quản chiến dịch từ lúc nào đó mà tôi không thể xác định chính xác. Họ đã đối chất với Zhang, ông ta hợp tác, và từ đó trở đi, mọi tin nhắn tôi nhận được đều đến từ một người Mỹ ngồi đâu đó ở Cincinnati, đọc từng từ tôi viết và soạn câu trả lời sao cho tôi tiếp tục tin tưởng.
Khi nhận được danh mục, tất nhiên là danh mục giả, đã được chỉnh sửa, tôi gần như không ngủ được. Đây là thứ tôi đã tìm kiếm rất lâu. Tôi lập tức gọi điện, điều mà tôi chưa từng làm trước đó, vì điện thoại luôn để lại dấu vết. Tôi cần gặp ông ta ngay. Tôi cần chiếc laptop đó trong tay.
Họ nói không thể quay về Trung Quốc được, sẽ phải sang châu Âu làm việc. Tôi hiểu. Tôi chấp nhận. Và khi họ gợi ý Bỉ, tôi không do dự lâu. Brussels là địa điểm trung lập, dễ di chuyển. Tôi đã đến đó với một đồng nghiệp, với tiền mặt, và với 200 bức ảnh về cuộc sống của David Zhang, ảnh gia đình, ảnh con cái, ảnh những buổi dã ngoại cuối tuần, để tôi có thể hiểu ông ta hơn khi gặp mặt, để cuộc trò chuyện tự nhiên hơn.
Họ bắt tôi ngay tại địa điểm đã hẹn.
Trong tù, tôi có nhiều thời gian để nghĩ. Về danh mục laptop giả mà tôi coi là chiến lợi phẩm. Về tài khoản iCloud mà tôi dùng để sao lưu điện thoại, điều mà bất kỳ người nào trong nghề cũng biết là không được làm. Về cuốn nhật ký trên lịch điện thoại, nơi tôi ghi lại rằng công việc không thuận, tiền bạc không ổn, các mối quan hệ đang xấu đi. Về bức ảnh chụp đơn xin vào biên chế Đảng mà tôi đã chụp lại vì lý do nào đó tôi không còn nhớ rõ.
Cựu sĩ quan CIA Jim Olson ngồi đối diện tôi trong phòng xử án và nói rằng chúng tôi giống nhau. Tôi nghĩ ông ta đúng, theo một nghĩa nào đó. Chúng tôi đều phụng sự đất nước theo cách mình tin là đúng. Chúng tôi đều được đào tạo để không bị bắt.
Điểm khác biệt là ông ta về nhà sau phiên tòa. Còn tôi nhận 20 năm tù liên bang và một chỗ trong nhà tù ở Otisville, New York - nơi mà, tôi chắc chắn, không ai ở Bộ An ninh Quốc gia sẽ đến thăm tôi.
Tôi đã quá tự tin. Đó là điều duy nhất tôi thực sự thừa nhận.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét