Thứ Hai, 2 tháng 3, 2026

Ngô Nhật Đăng: SANG NĂM TỚI HOÀNG SA

Lời dẫn của FB. Tuong Nguyen: Những người Việt ủng hộ Iran và chửi bới những người Việt khác đang ủng hộ Mỹ, là những người rất cần phải đọc những bài viết như thế này!

SANG NĂM TỚI HOÀNG SA 

- Ngô Nhật Đăng -

Đầu tiên: Vấn đề Iran chưa bao giờ thực sự chỉ xoay quanh Iran. 

Tổng thống Trump là người hiểu sâu sắc điều này. Ông phát động Chiến dịch "Cơn thịnh nộ vĩ đại" không chỉ để trừng phạt Khamenei. Ông phát động chiến dịch này bởi vì mỗi năm Washington dành phí tổn để quản lý Tehran là một năm Bắc Kinh dùng tiền mua lợi thế ở Thái Bình Dương. Triết lý trong kinh doanh được Trump áp dụng vào chính trị và chính quyền này đã quyết định rằng sự trao đổi này không còn đáng giá nữa. Định hướng của Trung Đông sẽ quyết định liệu Hoa Kỳ có thể thắng thế trong cuộc đối đầu mang tính quyết định của thế kỷ này hay không: Nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan và độc chiếm Biển Đông ? 

Loại bỏ Cộng hòa Hồi giáo Iran khỏi phương trình, Trung Quốc sẽ mất đi con tốt thí cho kịch bản Biển Đông: chiếm đóng Hoàng Sa - Trường Sa và Đài Loan. Các cuộc tấn công của Trump là động thái đầu tiên của một tổng thống Mỹ hiểu rằng con đường đến Thái Bình Dương phải đi qua Tehran.

Bắc Kinh đã dành nhiều năm và hàng tỷ đô la để xây dựng Iran thành một tài sản cấu trúc. Đó là lý do tại sao Chiến dịch Epic Fury là chiến dịch quân sự đầu tiên của Mỹ đe dọa cắt đứt tài sản đó. Bằng cách tấn công trực tiếp Iran, chính quyền Trump đang phá bỏ một trụ cột trong cấu trúc khu vực của Trung Quốc.

Vào tháng 6 năm 2025, Israel phát động Chiến dịch Sư Tử Vươn Lên, một chiến dịch tấn công chính xác kéo dài 12 ngày, phá hủy các cơ sở làm giàu uranium của Iran, giết chết hơn 30 chỉ huy cấp cao và hàng chục nhà khoa học hạt nhân, đồng thời kéo Hoa Kỳ vào các cuộc tấn công trực tiếp vào 3 địa điểm hạt nhân. Huyền thoại răn đe của Cộng hòa Hồi giáo, được xây dựng trong hơn bốn thập kỷ, đã sụp đổ chỉ trong vòng hai tuần. 

Theo bất kỳ tiêu chuẩn thông thường nào, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang yếu hơn bao giờ hết trong lịch sử. Tuy nhiên, Trung Quốc đang nỗ lực để vực dậy đất nước này. Tuần trước, có thông tin nói rằng Tehran sắp hoàn tất thỏa thuận mua  tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh do Trung Quốc sản xuất, loại vũ khí có khả năng đe dọa các tàu sân bay Mỹ đang tập trung ở Vịnh Ba Tư. Trước đó, các nhà cung cấp Trung Quốc đã vận chuyển hơn 1.000 tấn natri perclorat, một thành phần quan trọng của nhiên liệu đẩy tên lửa, đến cảng Bandar Abbas của Iran, đủ để tái tạo một phần đáng kể kho tên lửa đạn đạo mà Israel vừa mất 12 ngày để phá hủy. 

DẦU MỎ 

Hãy bắt đầu với dầu mỏ, bởi vì dầu mỏ là điểm khởi đầu của toàn bộ mối quan hệ. Trung Quốc mua khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran với giá chiết khấu rất lớn. Các lô hàng được vận chuyển trên một đội tàu chở dầu "ma" tắt thiết bị phát tín hiệu và dán nhãn lại hàng hóa là dầu thô của Malaysia hoặc Indonesia để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Kể từ năm 2021, tổng giá trị các giao dịch mua bán này đã vượt quá 140 tỷ đô la. Điều này khiến Trung Quốc trở thành lý do chính giúp Cộng hòa Hồi giáo Iran không bị phá sản.

Thỏa thuận này mang lại lợi ích to lớn cho Bắc Kinh. Họ có được dầu giá rẻ cho cơ sở công nghiệp của mình, tiết kiệm hàng tỷ đô la mỗi năm so với các nhà cung cấp theo giá thị trường. Và đổi lại, Trung Quốc có được ảnh hưởng lâu dài đối với một quốc gia 90 triệu dân nằm trên hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới. Khi Ayatollah Khamenei tiếp đón Tập Cận Bình vào năm 2016, ông đã ca ngợi mối quan hệ đối tác chiến lược 25 năm là “hoàn toàn đúng đắn và đầy trí tuệ”, đồng thời nhấn mạnh rằng “các chính phủ phương Tây chưa bao giờ có thể giành được lòng tin của người dân Iran”. Đây là một thực tế mang tính cấu trúc: nền kinh tế Iran hiện đang vận hành dựa trên tiền của Trung Quốc, và cả hai đều biết điều đó.

Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện China - Iran 25 năm được ký kết năm 2021, cam kết Trung Quốc đầu tư khoảng 400 tỷ USD vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng, viễn thông và cơ sở hạ tầng của Iran, đã chính thức hóa những gì vốn đã được tiến hành. Một hành lang đường sắt vận chuyển hàng hóa hiện đang kết nối thành phố Qom của Iran với Yiwu, Trung Quốc. Sự hội nhập càng sâu rộng thì bất kỳ bên nào khác càng ít có ảnh hưởng đến Tehran thì Bắc Kinh càng tích lũy được nhiều quyền lực hơn. 

XIỀNG XÍCH KỸ THUẬT SỐ 

Huawei và ZTE đã xây dựng những phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng viễn thông của Iran. Từ năm 2010, ZTE đã ký hợp đồng trị giá 130 triệu đô la để tích hợp hệ thống giám sát vào mạng điện thoại và internet do nhà nước Iran quản lý. Huawei trở thành nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất nước này, cung cấp dịch vụ theo dõi vị trí cho các nhà mạng di động và chào bán cho các quan chức Iran các công cụ kiểm duyệt nội dung và mở rộng bao gồm các camera nhận diện khuôn mặt tích hợp trí tuệ nhân tạo từ các công ty như Tiandy và Hikvision, các công cụ kiểm tra gói dữ liệu chuyên sâu và các hệ thống quản lý lưu lượng tập trung. Mạng thông tin quốc gia của Iran do nhà nước kiểm soát dần dần cắt đứt quyền truy cập của người dân vào internet mở, được mô phỏng theo Tường lửa vĩ đại của Trung Quốc và được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung Quốc. 

Công nghệ giám sát cho phép Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) theo dõi, xác định và đàn áp những người bất đồng chính kiến trong vụ thảm sát năm 2016 được cung cấp bởi chính những công ty thực hiện các chức năng tương tự cho Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương. 

CHIẾN TRANH TIÊU HAO Ở BIỂN ĐỎ

Khi lực lượng Houthi của Iran bắt đầu tấn công các tàu thương mại ở eo biển Bab el-Mandeb vào cuối năm 2023, hậu quả đã lan rộng khắp nền kinh tế toàn cầu. Lưu lượng vận chuyển container qua Biển Đỏ giảm 90% trong vòng 3 tháng. Hàng hóa trị giá khoảng 1 nghìn tỷ đô la đã bị gián đoạn trong 7 tháng đầu tiên. Việc chuyển hướng các tàu đi vòng qua Mũi Hảo Vọng của châu Phi đã làm tăng thêm gần 2 tuần và khoảng 1 triệu đô la chi phí nhiên liệu cho mỗi chuyến đi, đẩy giá cước vận chuyển giữa châu Á và châu Âu lên cao. 

Hoa Kỳ gánh chịu gánh nặng phản ứng nặng nề nhất. Các nhóm tác chiến tàu sân bay được triển khai, các chiến dịch không kích được duy trì trong nhiều tháng, và các loại đạn dược chính xác có giá từ 1 triệu đến 4 triệu đô la mỗi tên lửa đánh chặn đã được sử dụng với tốc độ mà đến giữa năm 2025, đã tiêu thụ khoảng một phần tư kho tên lửa đánh chặn cao cấp của Mỹ. Trong suốt thời gian này, Trung Quốc không làm gì cả. 

Các tàu mang cờ Trung Quốc đi qua mà ít bị cản trở hơn. Bắc Kinh không đóng góp bất kỳ tàu nào cho lực lượng bảo vệ đa quốc gia và không lên án các cuộc tấn công. Thậm chí, các công ty vệ tinh Trung Quốc còn cung cấp thông tin tình báo cho lực lượng Houthi để họ có thể nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại.

Logic hao mòn ở đây là: Mỗi đô la mà Hoa Kỳ chi ra để bảo vệ các tuyến đường vận chuyển trên Biển Đỏ là một đô la không thể dùng cho việc sản xuất tàu ngầm, xây dựng căn cứ ở Thái Bình Dương, hoặc lên kế hoạch dự phòng cho Biển Đông và Đài Loan. Mỗi nhóm tàu sân bay đóng tại Vịnh Aden là một nhóm tàu sân bay vắng mặt ở Tây Thái Bình Dương. Các lực lượng ủy nhiệm của Iran, được trang bị vũ khí của Iran và được tình báo Iran hỗ trợ, hoạt động như một cơ chế làm suy yếu chiến lược của Mỹ, và toàn bộ chi phí đổ dồn lên Washington trong khi Bắc Kinh thu được những lợi ích chiến lược.

LÔI KÉO ĐỒNG MINH VÙNG VỊNH CỦA MỸ

Bắc Kinh sử dụng sự lo ngại mà Iran tạo ra trong các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh để củng cố mối quan hệ của mình với các quốc gia đó, vốn là những đối tác khu vực quan trọng nhất của Mỹ.

Các quốc gia vùng Vịnh đã sống dưới bóng đen của sự hung hăng từ Iran trong nhiều thập kỷ. Trong quá khứ, họ đã vượt qua điều này bằng cách liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ. Nhưng niềm tin vào sự đáng tin cậy của Mỹ đã suy giảm, một quá trình bắt đầu từ việc chính quyền Obama theo đuổi thỏa thuận hạt nhân với Tehran, trầm trọng hơn sau phản ứng im lặng đối với các vụ tấn công Aramco năm 2019, và tăng tốc sau khi rút quân khỏi Afghanistan.

Trung Quốc đã bước vào giai đoạn này với sự kiên nhẫn về thương mại và tham vọng ngoại giao. Ả Rập Xê Út hiện bán dầu cho Trung Quốc nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. UAE đã tích hợp công nghệ của Huawei vào cơ sở hạ tầng công nghệ trọng yếu của mình. Các công ty Trung Quốc đang xây dựng các cảng, đường sắt, mạng 5G và các thành phố thông minh trên khắp vùng Vịnh. Và vào tháng 3 năm 2023, Bắc Kinh đã làm trung gian cho thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran, một thành tựu ngoại giao khẳng định vị thế của Trung Quốc như một cường quốc trung gian ở Trung Đông. Cùng năm đó, Bộ trưởng Đầu tư Ả Rập Xê Út Khalid Al-Falih đã công khai tuyên bố rằng một thế giới đa cực đã nổi lên và sự hợp tác giữa các quốc gia vùng Vịnh và Trung Quốc sẽ là “một phần quan trọng của trật tự mới” và chính sự đa dạng hóa này lại làm tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Trung Quốc càng có nhiều ảnh hưởng trong những vấn đề mà Bắc Kinh quan tâm nhất và gọi chúng là "lợi ích cốt lõi: Biển Đông, Đài Loan, kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn, thực thi lệnh trừng phạt và tương lai của trật tự tài chính dựa trên đồng đô la.

TẠI SAO BIỂN ĐÔNG? 

Thứ nhất: Trung Quốc nhập khẩu khoảng 70% lượng dầu mỏ, phần lớn vận chuyển qua eo biển Malacca. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng Biển Đông, các tuyến đường biển này sẽ trở thành khu vực tranh chấp. Bắc Kinh sẽ cần các nguồn năng lượng thay thế và sẽ hướng về phía Tây, đến Iran, Nga và bất kỳ quốc gia vùng Vịnh nào sẵn sàng bán năng lượng ngoài hệ thống đô la. Nếu Trung Đông đã rơi vào quỹ đạo kinh tế của Bắc Kinh vào thời điểm khủng hoảng đó xảy ra, Trung Quốc sẽ bắt đầu cuộc đối đầu với một nguồn dự trữ năng lượng chiến lược mà các nhà hoạch định chính sách của Mỹ không thể phá vỡ.

Thứ hai: Hoa Kỳ không thể tham chiến trên hai mặt trận. Chiến dịch Biển Đỏ đã chứng minh điều này một cách cụ thể: một lực lượng dân quân khu vực được trang bị vũ khí của Iran đã tiêu thụ một phần tư kho tên lửa đánh chặn của Mỹ chỉ trong vài tháng. Một Trung Đông đòi hỏi quản lý khủng hoảng thường trực sẽ làm hao mòn quân đội Mỹ về tàu chiến, máy bay và đạn dược cần thiết cho khả năng răn đe ở Thái Bình Dương. Một Trung Đông được tái cấu trúc hướng tới sự ổn định, nơi kiến trúc ủy nhiệm của Iran bị suy yếu và các đối tác vùng Vịnh liên kết với nhau, có thể được quản lý với quy mô lực lượng nhỏ hơn, giải phóng sức mạnh chiến đấu quyết định cho mặt trận sẽ định hình thế kỷ này.

Thứ ba: Nếu một cuộc khủng hoảng Biển Đông  xảy ra, Hoa Kỳ sẽ cần các quốc gia đồng minh để áp đặt những tổn thất nặng nề lên Trung Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt, loại trừ tài chính và từ chối công nghệ. Hiệu quả của liên minh đó phụ thuộc vào việc các quốc gia sản xuất năng lượng có tham gia hay không. Nếu Ả Rập Xê Út, UAE và các nước khác tham gia quá sâu vào hệ thống kinh tế Trung Quốc đến mức họ từ chối cắt giảm doanh số bán dầu cho Bắc Kinh trong một cuộc chiến ở Thái Bình Dương, toàn bộ cấu trúc trừng phạt sẽ sụp đổ vào thời điểm cần thiết nhất.

SỰ LỰA CHỌN CỦA TRUMP

Cộng hòa Hồi giáo Iran đã là trụ cột trung tâm của trật tự khu vực mà Bắc Kinh đã xây dựng, và Chiến dịch Epic Fury hiện đang làm lung lay trụ cột đó. Các cuộc tấn công là màn mở đầu trong cuộc đối đầu lớn hơn chống lại Trung Quốc, bởi vì Iran là nơi tập trung nhất và dễ bị tổn thương nhất trong cấu trúc Trung Đông của Bắc Kinh. Đánh đổ Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng nghĩa với việc loại bỏ gánh nặng lớn nhất đối với năng lực chiến lược của Mỹ, phơi bày sự mong manh của mọi mối quan hệ đồng minh mà Bắc Kinh đã xây dựng từ Tehran và giải phóng Hoa Kỳ để tập trung vào Thái Bình Dương với uy tín mà hai mươi năm đàm phán xoay trục chưa bao giờ đạt được.

Màn diễn tập được Hoa Kỳ thực hiện với Venezuela cung cấp một khuôn mẫu:

Công nhận một chính quyền chuyển tiếp hợp pháp, huy động sự ủng hộ quốc tế xung quanh quá trình chuyển đổi, và để chính sự yếu kém của chế độ tự làm phần lớn công việc trong khi Mỹ ngăn chặn khả năng của Bắc Kinh trong việc tái thiết những gì đã bị phá vỡ. 

Một quốc gia có thể đe dọa các tàu sân bay của Mỹ từ những con tàu không dấu hiệu nhận dạng trên bất kỳ đại dương nào không thể kiểm soát được là một mối nguy hiểm. Việc loại bỏ Iran khỏi cuộc chơi sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện cạnh tranh giữa các cường quốc.

Tất cả những điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có nền tảng đã được xây dựng từ trước. Điều mà phần lớn các cuộc thảo luận của phương Tây đã bỏ sót.

Phản hồi của Bắc Kinh xác nhận chẩn đoán này. Các vệ tinh của Trung Quốc đã cung cấp cho Tehran thông tin tình báo theo thời gian thực về việc triển khai lực lượng Mỹ, bao gồm cả việc phát hiện các máy bay F-35A, F-15E, A-10C và hệ thống THAAD đến căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Và sự tuyệt vọng diễn ra theo cả hai hướng. Tại hội nghị thượng đỉnh SCO, Pezeshkian đã cầu xin Tập coi Iran như “một đồng minh thân thiện và kiên quyết”. Bắc Kinh đang chiều lòng ông ta, bởi vì sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo dưới áp lực của Mỹ sẽ cắt đứt các hành lang an ninh của Trung Quốc.

Chưa từng có cơ hội nào tương tự để gây ra thiệt hại chiến lược lớn như vậy đối với vị thế của Trung Quốc kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Và sau suốt nhiều thập kỷ, Việt Nam có cơ hội khẳng định vị trí quan trọng của mình trên con đường kinh tế huyết mạch của thế kỷ 21 kể từ khi Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa vào năm 1974.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét